Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 41: Người bố mới

phamailinh

15/07/2019

Diệp Minh Nguyệt chần chừ vài giây, sau đó vẫn quyết định ngồi xuống.

Kim đồng hồ vẫn tiếp tục quay đều. Đã hơn 2 phút trôi qua, vẫn chưa có ai lên tiếng.

Mẹ Diệp nắm chặt tay, định mở miệng thì người bên cạnh đã nói:

- Để anh.

Liêm Trung cầm cốc nước trên bàn uống một hơi, sau đó bắt đầu nói:

- Bác là Liêm Trung. Bác và mẹ con đang tìm hiểu nhau.

- Chỉ cần có sự đồng ý của con. Con yên tâm. Cả hai chúng ta sẽ không đi quá giới hạn, đơn giản là quan tâm chăm sóc nhau trong lúc khó khăn.

- Ý con như vậy có thể chứ ?

Diệp Minh Nguyệt nãy giờ luôn im lặng không nói, ngẩng đầu nhìn mẹ mình.

Mẹ Diệp bối rối:

- Con đừng nghĩ nghiêm trọng. Mẹ và bác ấy không phải là mối quan hệ đó đâu.

Diệp Minh Nguyệt đi vào phòng mình, đóng mạnh cửa.

Ở ngoài phòng khách là tiếng lo lắng của mẹ Diệp, xen lẫn với tiếng an ủi của người đàn ông.

CỘC CỘC.

Mẹ Diệp cầm khay đồ ăn đứng trước cửa phòng con gái. Bà nhẹ nhàng lên tiếng:

- Minh Nguyệt, con mở cửa đi. Cả ngày nay con không ăn gì rồi, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.Nếu... nếu con không muốn gặp mặt mẹ, vậy mẹ để đồ ở trước cửa. Nhớ ra lấy ăn nhé.

Cửa phòng mở ra. Diệp Minh Nguyệt đứng trước cửa phòng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ mình.

Mẹ Diệp vội nói:

- Đừng đóng cửa vội. Mẹ con mình nói chuyện với nhau được không ?

Diệp Minh Nguyệt không đóng cửa, quay lại giường chui vào chăn nằm.

Mẹ Diệp khó xử bước vào phòng. Mẹ vô tình nhìn thấy một mảng gối bị ướt, hình ảnh gia đình bị úp trên bàn. Mẹ Diệp Minh tiến đến ngồi xuống giường, vuốt tóc con gái. Mẹ thủ thỉ tâm sự:

- Thực ra mẹ chưa muốn cho con biết chuyện này. Con vừa mới trải qua sự việc như vậy. Mẹ cũng không muốn... Bác ấy nói với mẹ rằng không muốn lừa dối con. Vậy nên...

Diệp Minh Nguyệt hất chăn ra, ngồi dậy, nhìn thẳng mẹ hỏi:

- Vậy còn bố thì sao ? Suốt hơn 10 ngày qua, mẹ không cho con gặp bố là vì lí do này ư ?



Mẹ Diệp nắm chặt tay Diệp Minh Nguyệt, nói:

- Không phải đâu, nghe mẹ nói này. Bác ấy và mẹ chưa là gì của nhau cả. Chuyện này cũng không liên quan tới bố con.

Diệp Minh Nguyệt vẫn dùng ánh mắt giận nhìn mẹ mình:

- Bác ấy đừng mơ tưởng tới việc thay thế bố của con. Bố giờ chưa biết thế nào. Vậy mà mẹ có thể giới thiệu một người bố mới cho con.

Nói đến câu cuối, Diệp Minh Nguyệt tưởng chừng như gào lên.

Bố mẹ ly hôn đã được 11 năm. Diệp Minh Nguyệt luôn ước bố mẹ mình có thể sẽ quay lại được với nhau vào một ngày không xa. Cô thậm chí còn cảm thấy may mắn khi sự việc tồi tệ đó đã xảy ra. Cô hy vọng chính nó tạo nên mối bi kịch đó thì cũng chính nó sẽ hàn gắn bố mẹ lại với nhau.

Diệp Minh Nguyệt vẫn luôn tưởng tượng. Sau này, mẹ sẽ mặc một chiếc váy đẹp đẽ, dựa đầu vào vai bố, chứng kiến hôn lễ của chính mình. Mẹ sẽ xúc động mà rơi nước mắt. Bố sẽ ở bên cạnh ôm mẹ vào lòng.

Hóa ra tất cả những mộng tưởng đó đều giống như bong bóng. Nó sẽ dần dần biến mất mãi.

Nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má của con gái mình. Mẹ Diệp vội vàng ôm Diệp Minh Nguyệt vào lòng.

- Sẽ không ai có thể thay thế bố con cả. Mẹ xin lỗi.

Diệp Minh Nguyệt càng khóc lớn hơn, nức nở nói:

- Có phải là mẹ ghét bố không ? Mẹ ghét bố vì bố mãi... không chịu tỉnh dậy. Mẹ sợ bố sẽ ngủ như vậy vĩnh viễn. Nhưng mà bố ... bị như vậy là vì con mà. Chỉ vì đỡ cho con .... nên..bố..

Lời nói bị đứt quãng, Diệp Minh Nguyệt khóc nấc lên thành từng tiếng, ôm chặt lấy mẹ.

Mẹ Diệp cũng ôm chặt con gái mình, nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống. Bà luôn miệng nói từ xin lỗi.

Buổi tối hôm ấy, mẹ con Diệp Minh Nguyệt quyết định ăn qua loa buổi tối rồi lên giường ôm nhau. Diệp Minh Nguyệt mở một bộ phim tình cảm gia đình, đặt lên kệ tủ. Hai mẹ con cùng nhau xem.

Phim kể về một đôi vợ chồng trẻ có một đứa con trai mắc bệnh hội chứng Progeria. Xuyên suốt cả một bộ phim là những khó khăn, trở ngại nhưng gia đình ba người họ vẫn luôn bên nhau,cùng nhau trân trọng những tháng năm ngắn ngủi rực rỡ.*

Đến cảnh người con nằm trên giường bệnh. Mẹ Diệp đột nhiên quay sang ôm. Bà hỏi nhỏ:

- Con đã biết chuyện đó từ bao giờ ?

Diệp Minh Nguyệt tắt phim, quay lại dụi đầu vào ngực mẹ:

- Từ lúc mẹ gọi con ra nói chuyện.

Hôm đó, Diệp Minh Nguyệt đã cảm thấy kì lạ ngay từ đầu. Mẹ Diệp gọi cô ra, nói tới lui về việc bệnh viện trung ương ở trên sẽ điều trị bệnh tốt hơn. Ban đầu Diệp Minh Nguyệt còn tưởng mẹ mình lo lắng thái quá về sức khỏe của Dương Khải Minh nên muốn đưa cậu ta lên bệnh viện trên. Cho đến khi nghe được cuộc điện thoại của mẹ với bác Huyền. Lúc đó, mẹ đã cắn chặt răng đồng ý cho bố chuyển bệnh viện để điều trị. Hơn một tuần nằm ở bệnh viện, Diệp Minh Nguyệt cố tỏ ra bình thường để mẹ đỡ lo lắng. Gia đình Dương Khải Minh cũng không biết. Nhưng đến hôm nay, khi thấy một người khác có ý xen vào gia đình mình. Cảm xúc không còn được ổn định nữa, nước mắt tự nhiên rơi.

- Bố sẽ nằm bao lâu hả mẹ ?

Diệp Minh Nguyệt đột nhiên hỏi. Mẹ Diệp kéo chăn lên, ôn tồn nói:

- Bố sẽ mau tỉnh lại thôi. Mau ngủ đi.



Đêm đó Diệp Minh Nguyệt đã nằm mơ một giấc mơ rất đẹp. Có bố mẹ cả gia đình cùng nhau đi chơi như hồi xưa.

Dương Khải Minh chán nản nằm xuống bàn, tay gõ gõ quyển sách.

Đồng hồ treo cuối lớp học đã chạy đến phút thứ 10. Một phút nữa sẽ vào lớp mà Diệp Minh Nguyệt đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Dương Khải Minh sau đó đứng dậy, đi ra chỗ cửa sổ ngó.

Dưới sân trường, chỉ có lưa thưa vài học sinh đang ngồi xích đu ăn sáng. Cổng trường, không ít học sinh vội vội vàng vàng chạy vào, quần áo đầu tóc vẫn còn lôi thôi.

Bóng dáng quen thuộc ấy vẫn chưa xuất hiện.

Cách đó không xa, Thiên Di vừa gặm bánh mì vừa nhồm nhoàm hỏi:

- Trâm Anh, bà nghĩ xem tên Khải Minh kia đang chờ ai ?

Trâm Anh đang làm bài tập, đột nhiên vụn bánh mì rơi chặn trước đầu bút. Cô đẩy ổ bánh mì của Thiên Di ra xa, tức giận nói:

- Chờ ai không quan trọng. Quan trọng là bà đừng có để rơi đồ ăn sáng ra vở, ra bàn tôi.

Thiên Di xí một câu:

- Eo ơi xấu tính xấu nết. Tôi ngu gì mà rơi đồ ăn ra bàn bà. Có một tí vụn mà cũng ứ ừ.

Chuông reo. Thiên Di gặm nốt phần bánh mì, đang ăn gần hết thì thấy bóng dáng Diệp Minh Nguyệt. Cô nàng vứt ngay mẩu bánh mì thừa vào thùng rác, lau lau tay vào áo rồi chạy tới chỗ Diệp Minh Nguyệt:

- A...AA. Em yêu của tôi đi học rồi.

Diệp Minh Nguyệt vừa vào đến cửa lớp đã được chào đón bằng một cái ôm nồng nhiệt của cô bạn thân. Cô phì cười, đẩy đẩy Thiên Di ra:

- Được rồi. Để mình vào chỗ đã nào.

Diệp Minh Nguyệt vừa đặt cặp vào chỗ đã có rất nhiều bạn xung quanh hỏi thăm. Thiên Di dang tay ra, đứng chắn:

- Không được đâu sói ạ. Hỏi gì thì hỏi sau, tớ nói chuyện với em yêu của tớ trước.

Diệp Minh Nguyệt lấy sách từ trong cặp ra. Thiên Di đã nhanh chóng đuổi bạn nam ngồi trên ra chỗ khác. Còn mình thì chiếm chỗ tám chuyện:

- Bà có biết bà nghỉ học lâu lắm không. Nhớ muốn chết.

Thiên Di sau đó ghé tai Diệp Minh Nguyệt thủ thỉ:

- Tôi còn tưởng bà với tên đó đi hưởng tuần trăng mật sớm cơ.

* Bộ phim tên thật là My brilliant life (Những tháng năm rực rỡ) do Song Hye-Kyo, Gang Dong-Wo đóng. Nội dung kể về một đôi vợ chồng trẻ, có con từ khi 17 tuổi. Đứa con trai Ahreum mắc phải hội chứng Progeria, một căn bệnh do rối loạn gen hiếm gặp khiến trẻ bị lão hóa từ khi còn nhỏ.Ở tuổi 17, cậu là một thiếu niên ham đọc và thích viết lách. Bên trong ngoại hình của một ông cụ vẫn là trái tim và suy nghĩ của tuổi 17 mới lớn. Và trái tim ấy đã rung động trước một cô gái cùng độ tuổi. ( THÔNG TIN ĐƯỢC CHẮT LỌC TỪ CÁC TRANG PHIM TRÊN MẠNG)

_ Theo đánh giá của mình: đây là một bộ phim tâm lý tình cảm gia đình hay và ý nghĩa. Tuy chưa xem trọn vẹn nhưng mình nghĩ đây là một bộ phim đáng xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook