Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 38: Vì cậu đẹp trai

phamailinh

15/07/2019

Tay vừa chạm vào nắm cửa liền dừng lại. Diệp Minh Nguyệt chần chừ vài giây rồi quay người lại đỡ Dương Khải Minh. Diệp Minh Nguyệt áy náy nói:

- Xin lỗi.

Thời gian ngừng đọng lại vài giây. Dương Khải Minh lúc này mới lên tiếng:

- Cậu đừng đi. Đợi tôi rồi chúng ta cùng đi thăm.

- Được.

Diệp Minh Nguyệt trở về giường của mình, chùm chăn kín.

Dương Khải Minh thở dài, lấy quyển sách đầu giường ra đọc.

Diệp Minh Nguyệt ngủ được một giấc ngắn, tỉnh dậy đã không thấy ai ở trong phòng.

Ngó nhìn khắp phòng, Diệp Minh Nguyệt tự nhiên cảm thấy đói bụng. Cửa phòng mở ra, Dương Khải Minh cầm cặp lồng tươi cười đi vào:

- Tôi biết là cậu sẽ đói mà. Mau ăn đi cho nóng. Món cháo gà này mẹ tôi nấu đỉnh lắm.

Diệp Minh Nguyệt im lặng nhìn Dương Khải Minh múc cháo ra tô. Đến khi bát cháo nóng bốc hôi nghi ngút trước mặt, Diệp Minh Nguyệt vẫn không có động tĩnh. Dương Khải Minh cầm bát cháo nóng mỏi cả tay, thắc mắc hỏi:

- Cậu còn không mau ăn đi. Tôi mỏi tay lắm rồi.

Dương Khải Minh đặt bát xuống bàn, xoa xoa cổ tay mình. Diệp Minh Nguyên thấy thế liền tiến đến đánh vài phát vào vai Dương Khải Minh, ấm ức khóc:

- Cậu không muốn sống nữa hay sao ? Người băng bó như vậy mà vẫn chạy ra ngoài, nhỡ bị rách hay nhiễm trùng vết thương nữa thì làm thế nào ?

Dương Khải Minh ngây người, sau đó rạng rỡ cười:

- Cậu đây chính là đang lo lắng cho tôi sao ? Cậu sợ tôi ...

Diệp Minh Nguyệt nghe thế liền ngắt lời:

- Cậu đừng có nói xui. Cháo nguội rồi, mau ăn đi.

Dương Khải Minh được nước làm tới:

- Ây da. Lúc nãy cậu đánh vào vai giờ hơi nhức nhức. Hình như miệng vết thương lại rách rồi.

Diệp Minh Nguyệt tràn ngập sự áy náy. Cô tiến lại gần ngó ngó, lo lắng hỏi:

- Đau lắm à ? Để tôi xem.

Dương Khải Minh suýt xoa, tay bóp bóp vai giả bộ:

- Giờ nó lại hơi tê tê. Chắc không ăn cháo được.

Diệp Minh Nguyệt nhìn Dương Khải Minh diễn như thật. Cô còn lạ gì năng khiếu này. Nếu cậu ta đã thích diễn thì cô cũng chẳng ngại diễn cùng.

- Tôi nhớ là tôi đấm vai phải mà. Ít ra vẫn còn tay trái để ăn.

Dương Khải Minh ngập ngừng bào chữa:



- Ờ thì... Tôi không thuận tay trái. Với lại hai vai tôi nó tâm linh tương đồng lắm. Vai phải đau vai trái cũng không nỡ.

Diệp Minh Nguyệt cười khẩy trong bụng. Ngoài mặt vẫn nhẹ nhàng hỏi:

- Vậy tôi có thể giúp gì ? Hay tôi đút cho cậu ăn nhé ?

Dương Khải Minh miễn cưỡng đồng ý:

- Cũng tạm được.

Diệp Minh Nguyệt niềm nở bê bát cháo đã nguội, phân tích:

- Tôi với cậu chia nhau mỗi người ăn một nửa. Để đỡ tốn bát, chúng ta ăn chung bát này luôn. Tôi ăn trước, tí đổi thìa rồi cậu ăn sau. Có được không ?

Dương Khải Minh nghe thấy vậy liền cười sung sướng trong lòng.

“ Ăn chung bát. Ý tưởng không tồi.”

- Đằng nào chả tiết kiệm bát đũa. Ăn cùng thìa luôn cũng được.

Diệp Minh Nguyệt cố nuốt cục tức trong lòng, vui vẻ đáp:

- Được.

Cô bắt đầu ăn. Đến khi ăn được một phần ba bát Diệp Minh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Dương Khải Minh. Đôi mắt lấp lánh ta cười.

Dương Khải Minh liền không kìm lòng mình được, hỏi:

- Sao cậu không ăn tiếp ?

Diệp Minh Nguyệt e thẹn trả lời:

- Vì cậu đẹp trai quá. Tôi ăn không nổi.

Nói ra được những lời buồn nôn này, Diệp Minh Nguyệt thấy khả năng nói của mình đã nâng lên một tầng cao mới.

Dương Khải Minh đối diện nghe thấy thế, lại nhìn khuôn mặt chân thành của Diệp Minh Nguyệt. Trái tim cậu như ngừng đập, bối rối nói:

- Cậu ăn ngon quá nên não úng cháo rồi phải không ? Mau ăn tiếp đi, đừng nhìn tôi nữa.

Diệp Minh Nguyệt chỉ đợi có thế, tiếp tục ăn cháo. Dương Khải Minh vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng hồng lúc nãy. Tâm trạng vẫn lơ lửng ơn trên không. Đến khi mở mắt ra đã thấy bát cháo chỉ còn vài muỗng.

Diệp Minh Nguyệt đang ăn ngon lành, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc từ người đối diện. Cô cười hì hì:

- Tôi phải cố gắng tập trung lắm mới không nhìn cậu. Ai ngờ cháo lại vơi nhanh thế.

Dương Khải Minh miệng cười méo xệch. Nhìn con người đang nham nhở đưa bát cháo chỉ còn hai ba muỗng cho mình. Cậu biết mình đã trót lỡ dại.

Diệp Minh Nguyệt rón rén múc muôi cháo cuối cùng, đưa đến tận miệng Dương Khải Minh. Cháo chưa vào một hạt, cửa phòng bệnh đã mở.

Trình Phi Tâm tay xách túi lỉnh kỉnh đi vào. Bà thấy con trai mình đang được chăm sóc tận tình mà khuôn mặt cau có. Bà cằn nhằn:



- Con không có tay để ăn sao ? Bạn đưa tận mồm mà thái độ như vậy ư ?

Đặt túi đồ lên tủ, Trình Phi Tâm ngó sang âu cháo, thấy đã hết sạch. Bà quay sang nhìn, tức giận quát:

- Dương Khải Minh. Con không những bắt bạn bón cho cháo cho mình mà còn ăn hết sạch luôn cả phần người ta.

Dương Khải Minh ú ớ giải thích:

- Con không có ăn. Là cậu ta ...

Trình Phi Tâm thấy vậy càng tức giận hơn:

- Còn chối. Chỉ có một cái thìa một cái bát Minh Nguyệt đang cầm. Chính mắt bé nhìn thấy, con bé không bón cháo cho con thì bón cháo cho không khí à ?

Diệp Minh Nguyệt thấy thế liền vội nói đỡ:

- Cô đừng tức giận. Lỗi tại cháu.

Trình Phi Tâm lườm nguýt con trai mình, sau đó quay sang vuốt tóc Diệp Minh Nguyệt:

- Cháu đừng có sợ, cô ở đây.Nếu nó còn làm vậy nữa, cô xé xác nó ra. Mau mau ngồi xuống ghế, cô có cái này cho cháu.

Dương Khải Minh ở bên cạnh rùng mình, tự động chui vào chăn.Diệp Minh Nguyệt ngồi xuống, áy náy nói:

- Cô ơi thực ra...

- Cháu xem cô mang gì cho cháu. Đây là bánh đậu đỏ.Còn cốc kia là chè đậu xanh này, bên trong có cả thạch dừa mà cháu thích. Trái cây thì cô mang ít nho với lại táo. Mau ăn bánh trước đi, để cô gọt hoa quả cho.

Diệp Minh Nguyệt rụt rè cầm chiếc bánh lên, chần chừ không dám ăn. Trình Phi Tâm đang gọt táo thấy vậy liền an ủi:

- Đừng có lo cho nó. Cháu cứ ăn đi, kẻo nguội mất ngon bây giờ.

Trình Phi Tâm gọt táo, sắp xếp đẹp mắt bày ra ở đĩa. bà vừa gọt vừa nói chuyện:

- Cô cố tình cho nhiều đậu đỏ. Cô đọc ở trên mạng thấy có nhiều công dụng tốt, như là khử độc cơ thê, bổ sung vitamin, lại còn tốt cho tiêu hóa nữa. Cháu đang ốm nên cô cho ít đường vào chè. Ăn thanh đạm một tí.

Dương Khải Minh nằm trong chăn cũng có thể ngửi thấy mùi thơm phức của đậu đỏ, mùi béo ngậy của thạch dừa. Cậu ấm ức nói:

- Mẹ quên thằng con trai ruột của mẹ đang nằm rồi sao ? Thằng bé ấy cũng thích ăn chè có thạch dừa với bánh đậu đỏ đấy ạ.

Trình Phi Tâm phì cười, tay suýt nữa không cầm nổi con dao. Lâu lắm mới thấy con trai mình ăn dấm, bà liền chọc ngoáy:

- Con bé Diệp này á còn tốt hơn khối đứa là con đẻ.

Diệp Minh Nguyệt ở bên cạnh cũng tủm tỉm cười.

Ở bên kia, Dương Khải Minh uể oải nói:

- Đằng nào chả là người một nhà. Mẹ tốt với người nhà của mình , phận làm con trai đây sao dám nói, oan ức chịu thiệt một tí cho vui cửa vui nhà.

________________________________________________________________________________

* Mọi người chuẩn bị tết đến đâu rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook