Năm Ấy Anh Từng Đến

Chương 79: Cảm nghĩ

Vân Khởi Phong Miên

01/06/2021

Lúc Trần Du Dung ra khỏi phòng thẩm vấn đã là một tiếng sau, Lý An An nói nhiều mà còn lộn xộn, quá nhiều thứ cần chắt lọc, gã phải tự dùng não quá độ với cả chấn động tam quan, lúc bước ra có hơi lơ lửng.

Gã đang lơ mơ suy nghĩ “bé Flash” Tống Diệc đột nhiên chạy tới, báo cáo ngắn gọn: “Đội trưởng Trần, đã mở được hộp gỗ, bên trong là vài bức tranh màu nước.”

Trần Du Dung vừa nghe là tranh, cứ nghĩ là tranh quý báu của danh hoạ nào đó được Hầu Ninh cất giữ, kết hợp với hai chữ màu nước mới bừng tỉnh, hỏi với chút giọng hóng hớt đặc trưng: “Lại là vẽ Hứa Dữu à?”

Tống Diệc hơi ngơ ngác: “... Ai nói ai ạ?”

Lúc này Trần Du Dung mới nhớ ra cậu ta không quen Hứa Dữu, với lại trình độ của Hầu Ninh thì dù vẽ được chắc cũng khác xa người thật, gã châm điếu thuốc hoàn hồn, vừa đi về phía văn phòng, vừa tiện thể hỏi: “Vẽ gì đấy?”

“... Vẽ một nam một nữ, hơi giống tranh liên hoàn.” Tông Diệc kể lại rập khuôn: “Chị Lâm bảo nội dung liên kết lại đại loại là một bộ phim thần tượng tình cảm nồng thắm.”

Trần Du Dung khựng bước: “Phim thần tượng á? Tình tiết nào nên có đều có cả sao?

Tống Diệc càng ngơ ngác hơn: “Tình tiết nào nên có?”

“Thì là...” Trần Du Dung khẽ thở dài, gã dò hỏi một thằng nhóc mấy chuyện này thôi thì đi xem sắc mặt Quan Nam luôn cho mau.

“Không có gì, để tôi đi xem.” Gã nói rồi dập tắt điếu thuốc, đi đến văn phòng.

Quan Nam đang ngồi trước máy tính, tập trung vào mấy tấm ảnh trong ổ cứng, cảnh sát Lâm đã thâm đen hai mắt, vươn vai rướn cô sắp xếp mấy bức tranh.

Những bức tranh không lớn mấy, khổ như tờ A4, bảo là tranh màu nước, thật ra là tranh công bút. Nhìn nét vẽ thì có lẽ người vẽ không rành nghề cho lắm, lực bút không cứng, đưa nét ngập ngừng, không đủ dứt khoát, thế nhưng điều này không ngăn cản những bức tranh giả dối đó nguỵ trang thành dáng vẻ giá cả cao ngất với sự sướt mướt tinh tế của nó.

Hứa Dữu trong tranh không lạnh lùng như thường thấy, trông cô rất dịu dàng mềm mỏng, có bức thì cô đang nhìn Hầu Ninh dịu dàng hoặc là đang dựa sát vào cậu ta, ngẩng đầu nhìn nụ cười cậu ta, còn có ôm ấp, nắm tay, hôn, hai người cùng ngắm mặt trời lên xuống, hết sức thư thái, cô nấu ăn cho cậu ta, sắp xếp quần áo cho cậu ta...

Hèn gì lại nói đại loại là một bộ phim thần tượng, nếu là ái mộ bình thường thì cái mức này cũng đã coi là tình sâu nghĩa nặng rồi.

Nhưng đáng tiếc chính là đây chỉ là một ảo tưởng mong mà không có được thôi.

Tuy ngoài hôn ra, Hầu Ninh không vẽ thêm bất cứ cử chỉ thân mật nào khác nữa, thế nhưng tranh vẽ lại quá mức chân thật, lại còn đẹp đẽ, vẫn khiến người ta có cảm giác ngượng ngùng đỏ mặt.

Trần Du Dung liếc mắt về phía Quan Nam, cái tên đó đang khẽ cau mày, rõ là đang mải mê suy nghĩ, không thèm để ý một chút tới gã. Trần Du Dung đột nhiên cảm thấy tay này không phải người bình thường, tối nay hóng được nhiều phốt tới vậy, người ngoài cuộc như gã còn thấy hơi khó đỡ, là người trong cuộc mà lại bình tĩnh như vậy.

Đúng là không phải người!

“Này?” Gã không nhịn được mà hỏi: “Cậu không có cảm nghĩ gì sao?”

“Có” Quan Nam giơ tay vẫy gã tới: “Anh xem mấy bức hình này đi, rõ là chụp lén, thời gian cụ thể có lẽ là sau khi Hầu Ninh phát hiện tôi qua lại với Hứa Dữu, thế nhưng lại không có ảnh tôi trong này, chủ yếu chỉ là ảnh sinh hoạt thường ngày của Hứa Dữu, hoặc là ban đầu chắc chắn là có, chướng mắt nên đã xoá đi. Chắc cậu ta đã bỏ ra không ít, đến khách sạn ở sân bay nước ngoài mà cũng chụp được.”

“...” Nhận thức tốt ghê chưa, tự biết mình chướng mắt luôn kìa.

“Còn nữa, anh xem tấm này đi, chụp ở Tư Khuê đấy, hơn nữa nhìn góc chụp thì có lẽ là một phòng Vip nào đó. Tư Khuê có chế độ hội viên, giá hằng năm tương đương với một căn nhà cao cấp trăm mét vuông. Người mà Hầu Ninh tìm không những có thể vào được mà còn bao cả một phòng Vip, Hầu Ninh có khả năng chi tiêu như thế thì chỉ có thể chứng minh một chuyện, cậu ta không chỉ giúp người ta đưa hàng mà còn buôn ma tuý nữa, số lượng cũng rất lớn.”



Trần Du Dung: “...” Gã đột nhiên cảm thấy sự đồng cảm của mình đã mang cho chó ăn mất rồi, gã phải nể anh mới đúng.

Không nhận được câu trả lời, Quan Nam ngẩng đầu khỏi máy tính, anh nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa lơ ngơ của Trần Du Dung, cau mày hỏi: “Có gì sao?”

“Không” Trần Du Dung châm thuốc theo thói quen, ngậm điếu thuốc trong miệng nói: “Lúc nãy tôi mới quan tâm trạng thái tâm lí của cậu.”

“...” Quan Nam hoàn toàn không muốn nhây với gã, anh chỉ vào cảnh sát Lâm: “Lời khai của Hứa Dữu đều ở đó cả, anh đi xem trước đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Lúc này đã là ba giờ sáng, bầu trời thành phố dần mất đi lớp khoác ngoài bao bọc bởi đèn neon, hiện ra vẻ ngoài vốn có. Màn đêm còn lại tối đen như mực.

Gió đêm khẽ lạnh, Quan Nam chống tay trên ban công, ngón tay vương đầy khói thuốc đã sắp cháy hết. Anh móc điện thoại ra từ trong túi, ấn mở Wechat, bên trong là một mẩu tin nhắn Hứa Dữu gửi từ hai tiếng trước, luôn đơn giản như trước giờ: “Vẫn chưa xong sao?”

Cô chỉ quen ngủ sớm, nếu chưa ngủ là đang đợi anh. Thật ra tin nhắn vừa tới, anh đã nhìn thấy rồi, anh không trả lời vì đang tránh nghi ngờ. Cũng chỉ vừa nãy anh mới biết Trần Du Dung mượn cớ trả giỏ, cho người tới lấy lời khai, xem thời gian có vẻ là sau khi gửi mẩu tin nhắn này không bao lâu.

Cái tên ấy bình thường nhìn hời hợt mà lúc then chốt cũng nghĩ ngợi chu đáo thật, Quan Nam hút thêm một hơi thuốc rồi dập tắt, cùng lúc cũng cho điện thoại vào túi.

Bớt nhìn sẽ bớt nghĩ, tuy đã tự lừa mình nhưng lúc cần thiết tự an ủi tinh thần cũng tốt.

Lúc vừa mới xem những “tác phẩm vẽ” trong hộp gỗ kia, anh không phản ứng mạnh mẽ gì nhưng thật sự cứ như chạm phải sự thâm tình trong một loạt phim, xem đến những bức phía sau, sự phẫn nộ của anh dần có chút không kiềm chế nổi.

Bầu không khí lúc đó cũng cũng kỳ gượng gạo, vì ngoài anh ra, bên cạnh vẫn còn vài người trong đội cảnh sát, nhờ khí thế của bức “thư tình” ban nãy mà tuy chưa từng nhìn thấy Hứa Dữu, họ cũng đoán ra được nhân vật chính trong tranh là ai nhưng đều ngầm hiểu mà im lặng.

Sau đó thì vụ án đã làm phân tán sự chú ý của anh, hơn nữa người cũng đã chết rồi, tức tối cũng làm được gì? Bây giờ bình tĩnh lại thì hết tức rồi nhưng áy náy lại dần dâng trào.

Anh từng nói phải đối xử tốt với cô nhưng tốt là tốt thế nào? Ngoài nhân lúc rảnh rỗi ở cạnh vô, còn lại thì công việc của cô không cần anh giúp đỡ, cuộc sống không cần anh chăm sóc, rắc rối của cô không cần anh giải quyết, cô lại càng không cần anh phải nuôi mình.

Quan Nam lại vô thức nhớ lại chuyện hôm qua, thậm chí là khi gặp phải người muốn gây hấn thì người đứng ra bảo vệ danh dự cho anh vẫn là cô.

Anh tức giận với những ảo tưởng vô liêm sỉ kia của Hầu Ninh, tuy chỉ là mơ tưởng nhưng cũng rõ là quấy rối. Nhưng tức giận xong thì sao? Anh nhận ra những chuyện Hầu Ninh có thể làm vì cô, sự bỏ ra cho cô của cậu ta, anh lại đều không thể làm được.

...Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn. Các nguồn khác như truyenfull, wattpad, rittruyen, truyendkm... đều đang ăn cắp chất xám của người khác...

Quan Nam quay lại đã là nửa tiếng sau, cảnh sát Lâm đã nằm lăn ra ngủ trên bàn làm việc của mình, những người khác vẫn đang gắng gượng mệt mỏi làm việc.

Trần Du Dung nhìn qua nhìn lại máy tính với hồ sơ, nghịch cây bút trong tay như nghịch gậy kim cô làm nó muốn bay lên.

“Nghiền ngẫm xong rồi đấy hả?” Liếc thấy Quan Nam bước vào, mắt và tay của gã vẫn không ngừng lại, chỉ lo lắm mồm: “Chảy mất bao nhiêu lít nước mắt rồi?”

“...” Quan Nam không khinh rẽ gã như thường lệ, chân thành trả lời: “Chảy muốn cạn rồi.” Anh kéo ghế ngồi xuống, cuối cùng cũng không nhịn được: “Cái tên Hầu Ninh này... đcm nó đúng là rỗi hơi ghê.”

“May mà Hầu Ninh bị cậu chặn trước rồi, chưa chặn có khi còn điên hơn.” Trần Du Dung nói như kiểu sợ tâm trạng anh quá tốt: “Thật ra thằng nhóc đó nói một câu rất trúng trọng tâm, tôi cũng thắc mắc hoài luôn ấy.”

“Câu nào?”

“Hứa Dữu để ý cậu chỗ nào vậy?” Gã ngừng quay bút nhìn sang anh, bĩu môi: “Ngoài trừ bản mặt cũng ổn ra thì quả thật bình thường chả có gì đặc biệt.”



“... Cút đi.”

Chán ghê, cái chủ đề này cũng xong rồi, nhưng mà tâm trạng của ai đó hình như đã tốt lên.

Quan Nam nói: “Giờ tôi đi hay ở lại?”

“Phía Hứa Dữu không có vấn đề gì, cậu không cần tránh mặt.” Trần Du Dung nói: “Không khác nhiều so với chúng ta đoán, Lý An An sớm đã lên kế hoạch dùng thuốc an thần làm Hầu Ninh ngủ mê man để lấy thứ trong rương khoá, chắc là có tâm lí phạm tội trời cho, hôm qua lúc đi cô ta còn cố tình đi cầu thang, lúc sáng cố tình cãi nhau với Hầu Ninh, giận dỗi bỏ đi, các đơn hàng kia thực chất là do cô ta đặt, để cho Hầu Ninh nhất định có thể ăn được. Gần hai giờ thì cô ta quay lại, cũng đi cầu thang như trước đó, thấy Hầu Ninh đang ngủ trong bồn tắm thì đi mở rương khoá ra, lúc copy tài liệu thì đột nhiên nghe tiếng động trong nhà tắm, nghỉ là Hầu Ninh đã tỉnh nên chưa copy xong rra rút ra, nhưng mà cô tay loay hoay dọn dẹp sạch sẽ xong vẫn chưa thấy Hầu Ninh ra mới đi xem thử thì phát hiện Hầu Ninh đã chìm dưới đáy bồn tắm. Cô ta nghĩ là do Hầu Ninh dùng thuốc ngủ quá liều lại còn uống rượu nên mới chết, sợ ngồi tù mới hành động như sau đó.”

“Trời...” Trần Du Dung nặng nề thở dài, bất lực lại cạn lời: “Vì một chút âm mưu của cô ta mà chúng ta mất hết bao nhiều công sức. Phải dựa vào báo cáo pháp y, kết hợp với nhân chứng vật chứng.”

“Coi như trao đổi đi, nếu không phải do cô ta nghĩ là như vậy thì chúng ta đã không có được thu hoạch bên lề nhanh như vậy. Đã chứng thực chuyện Lý An An bảo Hầu Ninh giết hai người nọ chưa?”

“Ừm, cô Lâm đi tìm hiểu rồi, một người chết vào ngày 16 tháng Ba, một người chết vào ngày 27 tháng Sáu năm nay, nguyên nhân tử vong giống nhau, đều là hút ma tuý quá liều, địa điểm tử vong là ở nhà riêng. Cơ bản thì khớp với lời khai của Lý An An.”

“Hai người này là ai, có tiền sử sử dụng ma tuý không?”

“Thân thế coi bộ khá là hiển hách ấy, một người là người hợp tác với văn phòng luật, một người là giảng viên đại học, chưa tìm hiểu tiền sử sử dụng ma tuý nhưng Lý An An bảo Hầu Ninh quen biết hai người này lúc tụ hợp chơi đùa.”

“Vậy là có rồi, tự dưng chết mà người nhà không báo án à?”

“Có báo, kết quả điều tra của cảnh sát là tự sử dụng ma tuý quá liều, loại bỏ khả năng bị mưu sát.”

“... Động cơ giết người của Hầu Ninh thật sự là vì Hứa Dữu?”

“Lý An An bảo vậy đấy, vì hai người này có mưu đồ không nên với Hứa Dữu nên Hầu Ninh rất giận. Cô ta bảo tay giảng viên đại học tên Đổng Bân kia hình như là được Tôn Lâm giới thiệu vào giới, Hầu Ninh ban đầu chỉ nhàn nhạt với anh ta, gặp nhau chỉ chào cái, không có qua lại gì, có một lần tụ tập chơi đùa, không biết sao Hầu Ninh lại đánh anh ta, Tôn Lâm ra sức giảng hoà mới không lớn chuyện thêm. Nhưng cũng từ sau chuyện ấy mà tự dưng Hầu Ninh đối xử với Đổng Bân rất tốt, xưng hô anh em thân thiết, có hàng tốt cũng chia với anh ta. Hơn nữa cô ta nói, một tuần trước khi Đổng Bân chết, từng đích thân tới chỗ Hầu Ninh lấy hàng. Lúc đó cô ta cảm thấy số đồ ấy có vấn đề nhưng cũng nghĩ là quá lắm Hầu Ninh chỉ muốn cho Đổng Bân biết mặt thôi, không ngờ Đổng Bẩn lại chết luôn như vậy.”

“Sao cô ta lại thấy thứ đồ đó có vấn đề?”

“Cô ta nói số hàng Hầu Ninh đưa Đổng Bân đã được phối trước, giấu trong một hộp thuốc dạng ống, có lần nửa đêm tỉnh lại cô ta phát hiện Hầu Ninh đang ở một căn phòng khác nhìn chăm chăm vào mấy thứ đó cười gian. Sau khi Đổng Bân lấy mớ hàng đó đi, Hầu Ninh đứng mãi ở cửa sổ nhìn anh ta lái xe từ dưới hầm lên, cười lạnh nói với cô ta: “Lần cuối cùng ấy mà, để nó hưởng thụ cảm giác nguyên chất nhất.”

“...” Chắc là do ấn tượng về Hầu Ninh trong tối nay quá sâu sắc, Quan Nam tưởng tượng ra cảnh tượng đó, tự dưng thấy lưng tê rần, anh thở dài nói: “Đổng Bân chết lâu vậy rồi, hiện trường sớm đã tan hoang, Hầu Ninh cũng chết, Lý An An nói thật hay không hoàn toàn không có chứng cứ.”

“Tôi biết, tôi cũng chỉ nghe như nghe manh mối trợ giúp bước đầu thôi.”

“Vậy Hà Tiếu thì sao? Cô ta không nhắc tới Hà Tiếu à?”

“Lý An An bảo không quen Hà Tiếu nhưng cô ta có ấn tượng với tối 28 tháng trước, đám Hầu Ninh tụ tập trong quán bar Lưu Hoả, vì sau khi tan học, cô ta bị chủ nhiệm cũ gọi tới phòng giáo viên hỏi nên chậm trễ, lúc đi đã sắp mười một giờ, lúc đó Hầu Ninh không ở đó, đám người trong phòng Vip đều đã ngà ngà, lại còn bay lắc loạn xạ, cô ta không hỏi được ai, gọi cho Hầu Ninh thì bên kia lại tắt máy nên về nhà Hầu Ninh đợi cậu ta trước, lúc đó cô ta chưa có mật khẩu, ngồi trước cửa đợi, cuối cùng tới sau nửa đêm Hầu Ninh mới về, cô ta cũng đã quen cách sống như vậy của cậu ta nên không hỏi nhiều.”

“Chúng ta có thể đi tìm đám phú nhị đại kia để hiểu thêm tình hình, tôi không mong lại là thằng nhóc này làm, không thì vụ án lại đi vào ngõ cụt mất. Ban nãy bên pháp chứng đã chứng thực thêm vài chi tiết, lực và cách thức tiêm của các vết kim tiêm trên tay Hầu Ninh đều giống nhau, camera cũng không phát hiện được có người đáng nghi nào khác ra vào. Giờ lại có thêm lời khai của Lý An An, kết hợp với các nhân chứng vật chứng còn lại, Hầu Ninh là điển hình của việc sử dụng ma tuý quá liều, có thể loại trừ khả năng bị mưu sát.”

Trần Du Dung lải nhải xong, thấy Quan Nam không có phản ứng gì, lại vẫn cái biểu cảm nghiêm túc im lặng như chết ấy, chỉ đành đá vào ghế anh: “Những lúc này là kỵ nhất nghĩ lung tung thất thần đấy, tôi có thể ngủ bất cứ lúc nào, hơn nữa còn là cái kiểu gọi không tỉnh đấy.”

Quan Nam mím môi: “Ban nãy tôi vừa mới nghĩ một chuyện, ma tuý của Hầu Ninh ở đâu ra?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Ấy Anh Từng Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook