Năm Ấy Anh Từng Đến

Chương 90: Kẻ phía sau

Vân Khởi Phong Miên

01/06/2021

Chủ đề lại tiếp tục.

Lý Quảng Xuyên nói: “Anh có từng nghĩ là ma tuý của Lê Sâm từ đâu mà ra không?”

Quan Nam: “Chúng tôi đã điều tra hết các đường dây ở thành phố Gia Lăng rồi, không có chút manh mối nào, tôi đoán nếu không phải người ở trên trực tiếp đưa hàng thì chắc có lẽ nguồn gốc không phải từ thành phố Gia Lăng.”

“Tôi cũng từng tìm hiểu, không phải hàng “lưu thông” ở thành phố Gia Lăng, nói cách khác thì nếu Lưu Thuật Huân đích thân đưa cho anh ấy thì sẽ cùng với người tương ứng của thế lực ngầm thành phố Gia Lăng giao hàng cho anh ấy vào đúng một mốc thời gian.” Lý Quảng Xuyên đẩy tấm ảnh của Hầu Ninh trên bàn về lại phía Quan Nam: “Ban nãy tôi đã nói rồi, cậu ta không thể nào là người do Lưu Thuật Huân nâng đỡ để lôi kéo Thích Ca, nếu đã như vậy thì hiện tại tất cả mạng lưới giao dịch ma tuý của thành phố Gia Lăng đều nằm trong tay Lưu Thuật Huân, không thể nào ông ta lại muốn rải hàng với số lượng lớn, vậy nếu người này muốn làm việc cho người khác mà việc này lại trùng hợp có liên quan tới ma tuý, ngoại trừ bán hàng, cậu ta còn có một cách chính là dẫn hàng, chuyên trách dẫn hàng.”

“Chuyên trách dẫn hàng? Ý anh là ma tuý của Lê Sâm là do Hầu Ninh cung cấp?”

“Không phải là cung cấp, chỉ là làm công cụ vận chuyển thôi. Hầu Ninh và Lê Sâm đều là khách quen của quán bar Lưu Hoả, sao Hầu Ninh lại thích tới đó? Chúng ta khoan hãy phân tích điều này nhưng Lê Sâm thích yên tĩnh, rất bài xích tạp âm, nếu không phải là đi lấy hàng thì tôi không nghĩ ra lý do nào khác khiến anh ấy thường xuyên xuất hiện ở quán bar, còn người phụ nữ tên Trương Bích Dao mà anh nói chắc là cũng có tác dụng như kiểu của Lý Tuệ Mẫn, chỉ là để che mắt người khác mà thôi.”

“Nếu ma tuý của Lê Sâm là do Hầu Ninh cung cấp, vậy thì Hầu Ninh chính là con cờ do người muốn gài Lê Sâm phái đến, mà chính Hầu Ninh cũng nghiện ma tuý, có thể nói là người ở phía sau đã dùng cùng một cách kiềm kẹp không?”

“Có thể nói là vậy.”

“Đặt giả thiết Hầu Ninh và Lê Sâm bị cùng một người khống chế, lại cân bằng lẫn nhau, người đó khống chế Lê Sâm để làm tiền giả, khống chế Hầu Ninh để lợi dụng cậu ta đưa hàng, kinh doanh chính của Lưu Thuật Huân là ma tuý, kinh doanh chính của Thích Ca là tiền giả, có nghĩa là Thích Ca chính là chủ đứng đằng sau Lê Sâm, Hầu Ninh cũng là người của Thích Ca, bọn họ đều không có liên quan đến Lưu Thuật Huân, Thích Ca và Lưu Thuật Huân gặp nhau chẳng qua là để lấy được con chip có thể dùng để khống chế người khác lâu dài mà thôi.”

“Đúng, vì những món này không nằm trong phạm vi lưu thông, cũng khá là an toàn hơn.” Lý Quảng Xuyên nói: “Không lẽ anh không có chút nghi ngờ Lê Sâm là người của Thích Ca sao?”

“Có nhưng tôi không dám xác nhận, đầu tiên là vì Thích Ca hành động quá bí ẩn, hơn nữa mấy năm nay toàn mô phỏng đô la, không có nhân dân tệ, thứ hai là lục soát nhà Lê Sâm chỉ tìm thấy một tấm hình bảng mạch điện, vì chụp trộm nên chất lượng khá thấp, chỉ có thể dựa vào đường nét phán đoán rằng đó là bản mạch điện.”

“Hoặc là anh có thể điều tra thêm thử xem Lê Sâm và Hầu Ninh có cùng tiếp xúc với người thứ ba nào ở quán bar Lưu Hoả hay không, nếu có thì người này sẽ là thân tín của Thích Ca hoặc là một người bị khống chế khác.”

“Được, tôi sẽ điều tra.” Quan Nam nói: “Gần đây Lưu Thuật Huân có động tĩnh gì không?”

“Gần đây ông ta luôn chú tâm vào kho dự trữ, mấy ngày trước còn đích thân đến gặp Hạ Thiếu Thành, chắc là có âm mưu gì đó, nhưng mà con người ông ta cẩn thận, trừ khi cần người làm việc, không thì nếu chưa đến phút cuối người dưới trướng sẽ tuyệt đối không biết rốt cuộc ông ta muốn làm gì.” Lý Quảng Xuyên nói: “Hơn nữa ông ta cũng giống như Thích Ca vậy, rất thích chơi trò khống chế, bao nhiêu năm nay đàn em vẫn là đàn em, không có lấy một thân tín thật sự nào.”

“Mối quan hệ như vậy vừa kiên cố vừa thả lỏng.”

“Là vậy đấy nhưng ông ta luôn cho tôi một cảm giác không cần lo sợ, không chút lo lắng dã tâm của mình quá lớn, cảm giác đó giống như ông ta không chỉ không quá phản cảm với người đứng đằng sau mà ngược lại còn có chút ỷ lại.”

“Người khiến Lưu Thuật Huân dè chừng mà lại dựa dẫm, đồng thời lại có thể quản lí luôn cả Lưu Thịnh, thân phận cuả người này nghe thì có vẻ bí ẩn nhưng phạm vi phân tích thực tế lại rất hẹp.”

“Anh nghĩ thế nào?”

..Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn. Các nguồn khác như truyenfull, wattpad, rittruyen, truyendkm... đều đang ăn cắp chất xám của người khác...



Quan Nam trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói: “Mấy năm cuối đời của Lưu Năng, quyền lực đạt đến đỉnh cao, được gọi là “Vua ma tuý”, tuy lúc đó Vuca và Lý Tể Đình nắm được một vùng nhưng thực lực của hai người hoàn toàn không đáng nhắc đến trước mặt Lưu Năng, vì thế sau khi Lưu Năng chết, Lưu Thuật Huân mới có thể lấy lại được vùng bị mất, hình thành thế lực trọn vẹn trong vòng một năm ngắn ngủi. Bây giờ Lý Tể Đình và Vuca cũng đều đã chết, một bên thì bị Hạ Thiếu Thành nắm tài sản trong tay, một bên lại bị Lưu Thuật Huân nuốt trọn, điều này chứng tỏ trong số các đối thủ trước đây của Lưu Năng không có ai có thực lực để khống chế đồng thời cả Lưu Thịnh và Lưu Thuật Huân, nâng đỡ họ, lại cân bằng họ.”

“Hình thế Tam Giác Vàng phức tạp nguy hiểm, điều này mặc định rằng người bí ẩn không thể là thế lực bên ngoài, bên phía đối thủ không có ai thì chỉ có thể là thân tín trước kia rồi, còn bắt buộc phải là thế lực mạnh nhất khi đó.” Lý Quảng Xuyên ung dung nói ra câu này, dường như lại bị chính câu nói này làm chấn động, vẻ mặt giọng nói ngoài kinh ngạc thì còn có chút do dự khó tin: “Ý anh là... Âu Dương Tuân?”

“Ngoài hắn ra, tôi không nghĩ ra được ai khác.” Quan Nam nói: “Tôi đã xem hồ sơ chuyện năm đó, trong trận chiến đó không chỉ Lưu Năng chết mà những người đắc lực trong tay ông ta đều tan tác cả, người thì bị bắn chết tại chỗ, người thì bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ, ngoài Lưu Thịnh trấn giữ ở xa thì chỉ còn lại Âu Dương Tuân đang mất tích thôi.”

“Tôi không nghi ngờ Âu Dương Tuân có năng lực này, chỉ là nếu là hắn thì tại sao hắn lại nấp đằng sau?” Lý Quảng Xuyên nói: “Không lẽ do bất cẩn làm nát mặt, ngại gặp người khác hả?”

“...” Quan Nam thật sự bái phục năng lực chế giễu của con người này, anh nói: “Tôi đoán là vì thân phận của Lưu Thuật Huân, có thể là hắn thấy như vậy có sức triệu hồi hơn.”

“Tôi không nghĩ thế, trước khi Lưu Năng chết, Lưu Thuật Huân vẫn luôn ở Mỹ, ngoài cái danh là con trai Lưu Năng ra thì Lưu Năng chưa từng tỏ ý sẽ để ông ta tiếp quản, vậy nên mới cố gắng nâng đỡ Âu Dương Tuân trở nên lớn mạnh. Nếu Âu Dương Tuân thật sự còn sống thì tự hắn đã là một cái mác ngon lành rồi, không có lí nào phải cậy vào Lưu Thuật Huân.”

“Nếu mục đích của hắn không nằm ở đây thì sao?”

“Ý anh là sao?”

“Anh đã từng nói Âu Dương Tuân là người cực kỳ trọng tình nghĩa, thường thì người trọng tình nghĩa đều không quá dây dưa với danh lợi, có lẽ hắn chỉ thật lòng muốn nâng đỡ Lưu Thuật Huân vì biết ơn Lưu Năng thôi nhưng lo sợ năng lực của Lưu Thuật Huân nên mới lựa chọn cần bằng.”

“Nghe cũng có lí.” Lý Quảng Xuyên ngẫm nghĩ rồi nói: “Đúng là hai năm đầu Lưu Thuật Huân bị kèm cặp nhiều hơn, hiện giờ đã tự do quyết định được nhiều hơn hẳn, tôi nghĩ một phần là nhờ vào năng lực của ông ta, một phần là người đứng đằng sau cũng đã nới lỏng cho ông ta, hơn nữa còn là cố ý, điều này có thể thấy rõ một phần qua thái độ của Lưu Thịnh.”

“Quan hệ của Lưu Thịnh và Âu Dương Tuân năm đó thế nào?”

“Ít nhất thì ngoài mặt rất ôn hoà, Lưu Thịnh từng không chỉ một lần thể hiện sự tán thưởng với Âu Dương Tuân, nhưng lúc đó họ là cánh tay đắc lực của Lưu Năng, không thể tránh khỏi cạnh tranh thế lực.” Lý Quảng Xuyên nói: “Nhưng mà Âu Dương Tuân vẫn luôn không thích tranh giành, Lưu Thịnh với hắn bên tám lạng người nửa cân, sau đó ông ta bị Lưu Năng lạnh nhạt vì liên tiếp làm hỏng mấy chuyện, vì thế vụ án kinh thiên động địa đó, Lưu Năng không đưa ông ta theo, nhưng mà cũng nhờ vậy mà vô tình giữ được mạng cho ông ta.”

“Hoặc có thể chính là vì bản thân Lưu Thịnh không có năng lực tự lực mạnh lên, lại nghi ngờ năng lực của Lưu Thuật Huân, thậm chí có thể vì quan hệ với Lưu Năng mà trút giận lên Lưu Thuật Huân nên mới lựa chọn đứng về phía Âu Dương Tuân, thậm chí là lúc Âu Dương Tuân đã cố ý buông bỏ quyền lực vẫn không cam lòng mà ngăn cản.”

“Nếu những phân tích của chúng ta đều là đúng thì tâm trạng Lưu Thịnh lại khá là lạ lùng đấy, để tôi tìm cơ hội dò thử phản ứng của ông ta rồi liên lạc với anh sau.”

“Lưu Thịnh bây giờ ở thành phố Gia Lăng lâu dài luôn sao?”

“Đúng, phần lớn thời gian ông ta đều ở đây.”

“Lưu Thuật Huân thì sao?”

“Ông ta thì ngược lại, phần lớn thời gian đều ở bên đó, chuyện sản xuất dù sao cũng là do ông ta đích thân quản lí mà. Anh thấy có vấn đề gì không?”

“Không nói rõ được, tình trạng này hơi kỳ lạ, đúng ra không nên như vậy.” Quan Nam cau mày nói: “Thôi bỏ đi, đợi anh có tin tức đã rồi tính.”

“Có vài chuyện nhất thời không nghĩ ra thì tạm gác đó đi.” Lý Quảng Xuyên ung dung nhún vai, cười hơi gian xảo: “Nói chuyện cuộc sống cũng ổn lắm.”



“Vậy nói một tin tốt.” Quan Nam thư thái vươn vai: “Hồ sơ của anh đã được khôi phục rồi, đợi bên trên kiểm duyệt nữa là thân phận của anh có thể được nhận định lại.”

“Ồ.” Lý Quảng Xuyên đáp khẽ, không nhiệt tình mấy: “Nhanh vậy.”

“Hình như anh hơi không vui?”

“Hình như còn có chút ngột ngạt nữa.” Lý Quảng Xuyên nói: “Thật ra anh có thấy là bây giờ tôi thế này rất tốt không, dù sao cũng mất hồ sơ rồi, không cần lo bị lộ, yên tâm đi theo Lưu Thuật Huân hoặc Lưu Thịnh ăn ngon ngủ kỹ tốt biết bao, dù sao bây giờ tiền tôi kiếm được một tháng có thể đánh bại lương mười năm của anh bây giờ, hà, tiếc thật.”

“... Bớt giỡn kiểu đó đi.”

“Sao vậy, anh nghe cũng thấy động lòng hả?”

“...”

“Đừng chỉ nói mỗi tôi, nói chuyện anh thử đi, ngoài nhiệm vụ còn có tính toán gì không?”

Lý Quảng Xuyên nói bằng chất giọng thoải mái nhưng có chút khó chuyển chủ đề, Quan Nam hiểu ý của gã, anh cũng không né tránh: “Chuyện lần này xong tôi muốn nghỉ việc, sau đó sống cuộc đời của một người bình thường.”

“Cuộc đời của một người bình thường” Một suy nghĩ đơn giản, cũng luôn là mơ mộng xa xỉ của anh, Lý Quảng Xuyên cau mày, không có biểu hiện gì rồi lại hỏi: “Trong cái kế hoạch đấy có Hứa Dữu không?”

“Sáng nay tôi cầu hôn cô ấy rồi.”

“...”Lý Quảng Xuyên giật thót bởi tin tức siêu tốc này, mấy giấy sau mới hoàn hồn, khẽ thở dài: “Thật ra tôi đã đoán được kết quả sẽ như vậy nhưng vẫn hơi khó chấp nhận.”

Gã cân nhắc từng câu chữ: “Nếu tôi nói với anh có một khoảng thời gian Lưu Thuật Huân còn từng điều tra cô ấy, dường như còn có gì đó kiêng dè thì anh sẽ nghĩ thế nào?”

“Ông ta kiêng dè cô ấy cái gì?” Chuyện có liên quan đến Hứa Dữu, Quan Nam không thể nào không cảnh giác.

“Ban đầu là vì Hạ Thiếu Thành, sau đó không biết là rốt cuộc có điều tra ra được gì không, đột nhiên lại ngừng lại.” Lý Quảng Xuyên nói: “Lưu Thuật Huân sẽ không vô duyên vô cớ kiêng dè một ai đó, vì vậy lần trước tôi mới nhắc nhở anh, có lẽ không phải như anh nghĩ rằng vì có tình nghĩa với nhà họ Lý nên cô ấy mới qua lại thân thiết với Hạ Thiếu Thành.”

“Tôi hiểu nhưng nếu đã không có chứng cứ, tôi sẽ không nghi ngờ cô ấy vì một suy đoán.”

“Nếu... tôi có thể tìm được chứng cứ thì sao?”

“... Tôi sẽ đích thân hỏi rõ cô ấy.”

“Tôi mong là anh cược không sai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Ấy Anh Từng Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook