Năm Ấy Anh Từng Đến

Chương 49: Lửa giận

Vân Khởi Phong Miên

17/04/2021

Quan Nam và Trần Du Dung chạy vội về Cục, tình tiết vụ án lại xoay ba trăm sáu mươi độ.

Sau khi kiểm tra xét nghiệm chi tiết, Khoa Pháp chứng phát hiện trong vali không chỉ có phần thi thể của nữ mà còn có xương hàm dưới và răng của một người già. Đồng thời qua phân tích tuổi tác, xác định được nạn nhân nữ khoảng hai mươi lăm đến ba mươi tuổi, hoàn toàn không khớp với độ tuổi của Lý Tuệ Mẫn, còn thứ được cho là phần thi thể trẻ em lúc trước chỉ là xương sọ của động vật.

Không phải là Lý Tuệ Mẫn và con trai cô ta, cả bọn Quan Nam ngoài thất vọng thì còn thầm mừng.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, tại biệt thự núi Vạn An.

Lục Đỉnh Hiên ngồi giữa phòng khách rộng lớn, khuôn mặt lạnh toát.

Hắn đã từ bệnh viện về được một lúc, nếu là bình thường thì lúc này hắn đã sớm cởi tấm áo khoác bị không khí vẩn đục của bệnh viện nhuốm lấy, tắm rửa thay đồ xong mới lại xuống lầu. Thế nhưng hôm nay, tâm trạng của hắn rõ là cực kỳ tệ hại mới có thể chịu đựng được mấy chuyện vụn vặt mà thường ngày không chịu được.

Quản gia Lưu Bá cụp mắt yên lặng đứng ngoài tầm nhìn của hắn, mấy người sau lưng ông cũng vậy, Lục Đỉnh Hiên không bảo bật đèn thì cũng không ai dám tự ý, tất cả mọi người đều bị bao trùm bởi bầu trời tối mịt.

“Quý Ngữ.” Lục Đỉnh Hiên mở miệng, giọng nói bình bình, không rõ là vui hay buồn.

Quý Ngữ giận bắn người, sớm đã không chống nổi mà quỳ trước mặt hắn, giọng nói run rẩy vì sợ: “Anh Lục.”

Lục Đỉnh Hiên âm u bật cười, dưới bóng sáng mập mờ, khuôn mặt anh tuấn của hắn trở nên đanh ác: “Cô sợ tôi lắm sao?”

Giọng điệu hết sức nhẹ nhàng lại khiến Quý Ngữ không nén nổi run rẩy, cô mở miệng chưa kịp nói gì, hắn đã lập lại: “Thật sự sợ lắm sao?”

Cảm nhận được giọng điệu của hắn đang mất dần kiên nhẫn, Quý Ngữ dựng hết lông tơ trên người.

“Không ạ!”

Sợ chứ, tất nhiên là cô sợ rồi nhưng cô không thể nói, cô tôn kính hắn, không phải sợ hắn.

Câu trả lời của cô không khiến cơn giận của Lục Đỉnh Hiên dịu bớt, hắn xách ấm trà trước mặt ném về phía cô: “Bình thường tôi khoan dung cô quá rồi nên cô mới không biết phải quấy thế này!”

Nước trà trong ấm có nhiệt độ vừa phải, không phải nước sôi nhưng rưới lên mặt cô lại cũng nóng đến khó chịu, nhất là vì hắn dùng lục rất mạnh, thế nhưng Quý Ngữ không dám nhúc nhích, càng không dám đưa tay lau đi. Những lúc thế này, mỗi một cử động của cô đều có thể liên quan tới sống chết, tuy trong lòng cô hiểu rõ, cô ở bên cạnh Hứa Dữu, Lục Đỉnh Hiên sẽ không dễ dàng ra tay với cô, nhưng mà cô cũng không dám cược chuyện bất trắc này.

“Lưu Bá!”

Lục Đỉnh Hiên lên tiếng, đèn trong phòng khách lần lượt được bật lên. Trần phòng khách đã được điều chỉnh độ cao, đan xen dàn ra khắp nơi theo dạng hình học. Thiết kế đèn treo như thế này vốn rất thích hợp, thế nhưng vì Hứa Dữu vô tình nói không thích kiểu cảm giác “tầng tầng lớp lớp, Lục Đỉnh Hiên bèn bỏ đi đèn chính, đổi thành đèn tròn.

Đèn tròn được sắp xếp theo hình chòm sao, quanh mỗi cái đèn còn được gắn mấy chục viên vụn kim cương một ca-ra trở lên, ánh đèn dịu mắt, kim cương lóng lánh đổ xuống, bầu trời sao bao la như màng thác nước, không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được sự tỉ mỉ và dịu dàng tình cảm của người thiết kế.

Khuôn mặt lạnh lẽo của Lục Đỉnh Hiên trở nên mờ ảo dưới ánh đèn dìu dịu, hắn như đang cười, chỉ là ánh mắt không cười.

Quý Ngữ không dám sơ suất, kiềm chế lén nhìn hắn rồi lại vội vã cúi đầu, cô nhanh chóng tính toán, càng sợ thì đầu óc càng linh hoạt hơn lúc thường.

Đó gọi là ý chí sống sót!

Cô hít sâu một hơi rồi lại mở miệng, đã không còn khiếp đảm như ban nãy, bình tĩnh rành mạch: “Anh Lục, xin hãy cho tôi thêm cơ hội nữa.”



“Cơ hội?” Lục Đỉnh Hiên đứng trước mặt cô, từ trên nhìn xuống, không hề coi cô ra gì: “Cô muốn có cơ hội sao?” Hắn cười đầy ác ý: “Cái mà tôi còn không có thì làm sao mà cho cô được?”

Quý Ngữ siết chặt thêm nắm tay, bắt đầu từ buổi sáng nhìn thấy người đó ở Phòng Triển lãm Nghệ thuật, cô đã chuẩn bị gánh chịu cơn thịnh nộ của Lục Đỉnh Hiên.

Quan Nam là tên của tay cảnh sát đó.

Ngoài lần do Hứa Dữu dặn dò, cô có âm thầm điều tra anh ta vài lần, ngoài trừ ngoài hình tướng tá có thể coi là nổi trội thì gia cảnh bình thường, kinh nghiệm cũng bình thường, công việc càng bình thường hơn. Tuy là từ lúc gặp anh, mọi hành động của Hứa Dữu đều trở nên bất thường, thậm chí đột nhiên vội vội vàng vàng bỏ lại tất cả ở Mỹ để về đây, cô đều chưa từng hoài nghi mục đích của cô ấy.

Ít nhất thì mục đích này sẽ không liên quan đến chuyện tình cảm.

Âu Dương Tuân, Lục Đỉnh Hiên hận ba chữ này bao nhiêu, Hứa Dữu lại yêu bấy nhiêu.

Lục Đỉnh Hiên để cô ở cạnh Hứa Dữu ba năm, hai người họ qua lại cũng rất ổn, Hứa Dữu tin tưởng, ỷ lại cô, rất nhiều chuyện đều giao cho cô làm nhưng từ đầu tới cuối chỉ dừng lại ở quan hệ công việc. Hứa Dữu chưa từng chủ động nói với cô chuyện tình cảm riêng tư, chỉ là có đôi lúc cô sẽ hỏi dò, Hứa Dữu cũng không giấu giếm.

Tam Giác Vàng là nơi xơ xác tiêu điều biết bao, vậy mà trong lời cô kể, cái quá khứ kia lại luôn mang hương hoa xuân, rừng xuân sum suê, gió xuân mơn man mười dặm, tất cả cũng không bằng một phần vạn của người đó.

Tình cảm sâu sắc khó lần như thế, Quý Ngữ thật sự không hiểu được tại sao Hứa Dữu lại đột nhiên “phản bội” mà tìm một bờ bến khác?

Chuyện này chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Quý Ngữ thẳng người, nghiêm chỉnh quỳ trước mặt Lục Đỉnh Hiên, cô nhìn lên cái cằm nghiến chặt của hắn, phập phồng nói: “Cô Hứa làm thế chỉ để lợi dụng anh ta mà thôi.”

Lục Đỉnh Hiên hơi hất cằm, Quý Ngữ bắt lấy cơ hội nhanh chóng nói: “Dù sao chúng ta cũng đã lên kế hoạch nhiều năm như thế, đưa ra biết bao nhiêu chứng cứ thật giả, cô Hứa có tin Âu Dương Tuân cách mấy thì trong lòng cũng sẽ nghi ngờ.” Cô phỏng đoán suy nghĩ của Lục Đỉnh Hiên, bồi thêm vào: “Cô ấy chỉ chưa thoát khỏi ám ảnh tâm lý thôi, không phải cô ấy không chấp nhận nổi cái chết của Âu Dương Tuân mà là không chấp nhận nổi sự thật hắn ta là trùm ma tuý.”

Đúng vậy, một người chính trực lương thiện đến vậy, không tiếc nguy hiểm cứu người như thế, sao lại có thể là trùm ma tuý Tam Giác Vàng giết người như ngoé!

Còn lý do gì có thể khiến người ta đau đớn, lại có lý do gì có thể khiến người ta yên lòng tới vậy.

Quả đúng vậy, ngay sau đó, cô nhìn thấy yếu hầu Lục Đỉnh Hiên khẽ động đậy, giọng nói tuy lạnh nhưng bớt hẳn sát khí: “Chuyện năm đó Hứa Dữu biết được bao nhiêu?”

“Theo lời dặn của anh, cô Hứa đã tìm ra đầu đuôi ngọn ngành biến cố năm đó.”

Tam Giác Vàng năm năm trước, cha của Lưu Thuật Huân là Lưu Năng có thế lực lớn mạnh, lấy đó lôi kéo tên trùm bản địa là Akai Jin, dựa vào sức mạnh của người này đánh ép Lý Tể Đình và Vuca, gần như quét sạch địa bàn của cả hai.

Thứ cưỡng ép mà có được thì lúc nào cũng không dễ khống chế. Để củng cố thêm thế lực mà Lưu Năng lấy Lý Tể Đình và Vuca làm con mồi, âm mưu mang một số lượng ma tuý lớn vào trong nước. Chuyện này lúc đó là chuyện cơ mật nhất nội bộ tập đoàn, đường dây vận chuyển ma tuý ngoài Lưu Năng thì chỉ có một vài tay đàn em tâm phúc là biết rõ, một tên trong số đó theo Lưu Năng sáu năm, lấy thân cứu chủ nhận được sự tín nhiệm của Lưu Năng là Âu Dương Tuân.

Năm đó Âu Dương Tuân chỉ khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, lại có được sự bình tĩnh lão luyện, sát phạt quyết đoán khác với người thường, tính kiên nhẫn và ý chí cùng hết sức vượt trội. Hắn từng cứu Lưu Năng hai lần, cả hai lần bác sĩ đều bảo là không thể sống nổi, mà hắn lại đều gượng qua được. Bắt đầu từ lúc đó, Lưu Năng coi hắn như con ruột, còn có dự định “truyền ngôi”cho hắn.

Trong cuộc hỗn loạn kinh thiên động địa đó, đường dây của Lưu Năng bị cảnh sát Trung Quốc tóm gọn, tất cả hàng vận chuyện đều lần lượt lọt lưới, ông ta cũng bị giết trên đường chạy trốn, Âu Dương Tuân mất tích, vương quốc ma tuý Tam Giác Vàng được gột sạch từ đó.

Trước ranh giới rắn mất đầu, Lưu Thuật Huân từ Mỹ chạy về, tiếp quản thế lực và địa bàn tàn dư của Lưu Năng, hình thành cục diện thiên hạ chia ba cùng thế lực của Lý Tể Đình và Vuca, duy trì tiếp tục đến bây giờ.

À không.

Trong ánh mắt sâu không đáy lộ ra nụ cười mang chút cương quyết của Lục Đỉnh Hiên, Vuca cũng đã là hàng lỗi thời.



Lúc này ngoài trời đã tối om, ánh trăng xuất hiện phía chân trời, sáng trong như mới, hắn chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ kính sát sàn to lớn ngoài phòng khách, dáng người thẳng tắp như cây tùng, lạnh lùng mà thoáng độc lập.

Bề nổi câu chuyện năm đó thế nào không quan trọng, quan trọng là Hứa Dữu tin tưởng chứng cứ phơi bày ra trước mắt được bao nhiêu, lại nghi ngờ bao nhiêu.

Lục Đỉnh Hiên nghiến mạnh răng, môi mỏng mím chặt, khoé môi sâu sắc bén. Hắn hy sinh ngần ấy người, trả giá đắt như thế không phải để lót đường cho người khác, dù là người chết cũng không được!

“Hứa Dữu nghi ngờ Âu Dương Tuân là người phía cảnh sát?” Hắn chậm rãi hỏi, không khí xung quanh dậy mùi chết chóc.

Cảnh sát? Nằm vùng? Quý Ngữ kinh ngạc, cô không biết rốt cuộc Hứa Dữu nghĩ như thế nào, về chuyện này thì cô không hề tin. Hơn nữa rõ là Lục Đỉnh Hiên cũng rất bài xích câu trả lời này.

Quý Ngữ cố nén cảm giác đau từ đầu gối, trả lời với giọng điệu chắc mẩm: “Không, tôi chắc chắn là không, nếu là vậy thì cô ấy cũng đã không đau khổ.”

“Vậy cô cho rằng tên cảnh sát kia có gì để Hứa Dữu lợi dụng lớn lối tới vậy?”

Lục Đỉnh Hiên đột nhiên bật cười, giọng nói vui vẻ rạng rỡ, cứ như nghe thấy gì đó buồn cười lắm, nhưng qua tai Quý Ngữ lại như âm thanh ma quỷ tới đòi mạng!

Cô vẫn chưa nghĩ ra cách chống chế thì một bóng đen âm u đã bao trùm phía trước, áp lực cũng theo đó mà tới. Cô ngẩng đầu, cổ họng bị Lục Đỉnh Hiên chặn lấy, lực không quá mạnh nhưng lại bỗng chốc lấy hết không khí trong cổ họng và lồng ngực cô.

Lục Đỉnh Hiên âm u nhìn cô chăm chăm: “Cô nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy?”

Quý Ngữ nghẹt thở đến ù cả tai, cô bỗng bừng tĩnh, dâng đầy khát vọng sống, móng tay ra sức bấu lấy thềm đá lạnh cứng, cơn đau truyền tới, vết máu lốm đốm, cô gắng chút sức lực cuối cùng mà nói: “Tôi tuyệt đối không nói dối, cô Hứa không dễ dàng rung động, điều này anh Lục ở bên cô Hứa lâu như vậy là rõ nhất, cô ấy đã không quên được Âu Dương Tuân thì sao vô duyên vô cớ tự dưng đi yêu một tên cảnh sát bình thường được?”

Cô biết nói ra câu này là đánh ra một đòn nặng với Lục Đỉnh Hiên, cô đang cược, người kiêu ngạo như Lục Đỉnh Hiên sao có thể chấp nhận được mình thua cuộc. Hắn cần lý do, cô cho hắn lý do.

Quả vậy, ngay sau đó, cổ họng được buông lỏng, Quý Ngữ nằm rạp ra đất thở dốc.

“Đứng lên đi.” Lúc nói câu này, Lục Đỉnh Hiên đã ngồi trên sofa.

“Cảm ơn anh Lục.” Quý Ngữ đi đến đứng trước mặt hắn.

“Uất ức không?”

Lục Đỉnh Hiên đột nhiên hỏi, Quý Ngữ có chút hoảng hốt, hắn đâu phải người biết quan tâm cảm xúc của người khác.

“Là do tôi làm việc không đến nơi đến chốn, để anh Lục thất vọng.” Cô nói.

“Không phải là cô làm việc không đến nơi đến chốn, mà là cô mưu tính nhiều quá.” Lục Đỉnh Hiên lãnh đạm nhìn cô: “Một người nếu lo lắng quá nhiều, để đường lui càng nhiều thì càng dễ thành ra tính toán.” Hắn hừ lạnh, có chút khinh miệt: “Âu Dương Tuân chính là một ví dụ rất tốt, tôi không cần biết rốt cuộc hắn có phải người bên cảnh sát phái tới hay không, đã nhúng vào Tam Giác Vàng rồi thì không có lý nào mà thoát thân thành công, dù chết cũng chết chả vẻ vang.”

Quý Ngữ im lặng, Lục Đỉnh Hiên liếc mắt nhìn cô cảnh cáo: “Còn cô, đừng có nhớ nhung mãi những thứ cô không bao giờ có được. Hứa Dữu là người sáng suốt biết bao, cô có suy nghĩ lệch lạc gì hay không chẳng lẽ cô ấy không biết? Nếu cô ấy đã bắt đầu nghi ngờ cô thì tiếp theo sẽ bắt đầu nghi ngờ tôi.”

“Tôi biết rồi anh Lục, sau này tôi sẽ cố gắng hết sức chăm sóc cô Hứa.”

“Xuống đi, nhớ kĩ lời tôi nói, nhiệm vụ của cô là chăm sóc cô ấy.”

“Vâng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Ấy Anh Từng Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook