Nam Chính Né Ra Xa

Chương 161: Chương 53c

angel581992

24/10/2016

Ngày thứ hai bắt đầu với một tiếng còi vang lên... Trong dãy hành lang hai tầng trên cùng được Lomulios chuẩn bị một cách âm u ghê rợn... từng trận âm phong thổi qua... lúc này những phòng học ban đầu đã bị trang trí thành một bãi tha ma dài đằng đẵng.... Đây là kết quả của đám người tổ chức Memor tạo ra... dù sao bây giờ cũng là khoảng thời gian nhàm chán nên bọn họ phải tìm một nơi để giải trí... việc trang trí hành lang này khiến họ cảm thấy cực kỳ hứng thú...

Đám cảnh sát cũng đang bận vào những bộ đồ hóa trang kinh dị sau đó lâu lâu đi ra hù dọa đám thiếu niên đang run rẩy như cầy sấy... khi thì xuất hiện trước mặt ... khi lại chui từ trần nhà xuống... lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện ... chưa tính tới những tiếng nhạc nền rùng rợn cùng những tiếng quạ kêu thỉnh thoảng vang lên... cuối cùng là khói mù mịt...

*Gào khóc*

"Sao ngươi lại đột nhiên đánh ngẫu a~" đang run rẩy một nam sinh bỗng giật thót người gào lên quất tới tấp vào đồng bọn...

"Nãy giờ ta đang dùng hai tay để ôm vai ta... không có... đánh... ng..." chữ ngươi chưa kịp phát ra thì hắn xanh mét mặt mày môi run run chỉ phía sau vừa bị đánh đồng bọn..

Tên đồng bọn đột nhiên xương sống chợt lạnh sau đó một bàn tay lạnh toát xoẹt qua phía cần cổ rồi tiếp đó một làn gió lạnh lẽo thổi qua... cả hai người cơ thể cứng ngắt như tảng đá sau đó co giò vừa chạy vừa ... chửi ...

"Lomulios là một lũ biến thái... Ngẫu không nên tới đây a

~"

*Gào khóc....*

Tiếng kêu rên vang lên rước lấy tiếng cười khùng khục vang vọng khắp nơi... đám người tổ chức ôm bụng ngồi cười... quá thoải mái rồi... đám nhóc này thật đậu... rõ ràng là đang sợ chết khiếp vậy mà còn cố gắng chửi... nghĩ rằng như vậy sẽ đỡ sợ sao? Khục...khục.. không biết có qua được ải cuối cùng không a~

Vừa dọa ma những vị cảnh sát thường ngày đáng kính đang ôm bụng khùng khục ngồi cười... chưa bao giờ bọn họ được vui vẻ như vậy... có thể tận tình làm những việc mình thích...

Những nữ hài vừa đi vừa dính lấy nhau như đôi sam sau đó lại xanh mặt khi thấy một đàn dơi vội vã bay tới.. chúng ngồi hụp người xuống nhường đường cho đàn dơi rồi vỗ vỗ ngực đứng lên sau đó lại một tiếng thét kinh hãi vang lên...

Một nữ hài do mất thăng bằng nên xém tí ngã xuống đất rồi một bàn tay giơ ra nâng đỡ sau đó đang ngượng ngùng cám ơn thì thấy đang đưa tay đỡ mình là...

Một thây ma với hốc mắt đen thùi cùng những ngón tay lạnh toát... trên đầu quấn lấy băng vải ướt sũng những vệt máu đen chưa khô đang nhểu nhảo xuống bộ đầm rách tung tóe... mái tóc rượu vang đỏ rũ rượi không thấy mặt... giọng nói run rẩy lúc có lúc không...



"Kh..không...g..c...co..có...gì...ì..~"

Hai nữ hài nét mặt trắng bệch rút tay ra khỏi bàn tay lạnh lẽo sau đó lễ phép cúi đầu nói cám ơn rồi vừa chạy vừa khóc nức nở...

"Lomulios thật quá đáng sợ rồi... ô..ô.. tuy ta biết là giả nhưng vẫn run rẩy cả người... nhất là làn da lạnh không độ ấm ấy nắm lấy tay ta..." nữ hài vừa được đỡ khóc nấc lên sau đó nắm tay thật chặt...

Một lúc lâu sau đám người gần chục ngàn học sinh đã tề tụ nơi điểm đích của bãi tha ma nhân tạo... ai nấy đều sắc mặt vui mừng xung quanh tìm kiếm kho báu bị chôn giấu thì một tiếng la thất thanh thảm thiết kêu lên ...

"Ah

~"

Sau khi đó một thiếu nữ với mái tóc bạch kim chạy tới... khuôn mặt tái mét hoảng hốt chạy đi trong sự ngỡ ngàng của đám học sinh.. chính là chỉ sau vài phút ngắn ngủi thì tiếng thét của thiếu nữ im bặt...

Từ phía sau lưng thiếu nữ là một nhát chém dài sâu đang ứa máu đầm đìa.. trên bộ đồng phục của học viện là một vết rách do dao rạch sau lưng.. sau khi thiếu nữ vừa ngã khụy xuống đất không động đậy thì vài người nữa cũng hốt hoảng chạy ra từ những hướng khác nhau người nào cũng máu me đầy người...

Sau phút ngỡ ngàng ban đầu toàn bộ đoàn người túa ra khắp nơi chạy trốn... dùng tốc độ nhanh nhất để cách xa nơi này... cách càng xa càng tốt... có vài người do dự nhìn phía đang nằm dưới đất những nạn nhân đi lại gần thì... *xoẹt* một con dao chém thẳng vào lưng không thương tiếc.. rồi vũng máu càng ngày càng lớn cứ như một hồ huyết trì đang được dần dần mở rộng... mở rộng..

"Giết...giết người..." một tiếng run rẩy vang lên sau đó là những tiếng thét chói tai vang vọng khắp hành lang... chỉ có một vài người gan dạ tay cầm cây gỗ đi từ từ về phía xảy ra thảm sát... sau đó...

*Ting~* một tiếng chuông vui vẻ vang lên khiến chưa được phân nửa những hài tử đang ngu ngơ đứng phía vách tường nơi những nạn nhân đang nằm... chỉ thấy vốn dĩ đã tắt thở mọi người đúng bật dậy sau đó nhanh tay chùi đi khóe miệng dính máu.... Rồi ha ha bật cười...

"Hài tử... chúc mừng các ngươi vượt qua thử thách lòng can đảm.. kho báu đang chờ các ngươi..." hình chiếu 3D của vị hiệu trưởng được chiếu vào trên những bia mộ nhân tạo sau đó ông toét miệng cười đưa tay chỉ phía những mỏm đá đang từ từ được mở ra... những người thắng cuộc nhanh chân chạy tới đào kho báu... sau đó vui vẻ hưởng thụ thành quả của mình.. trong khi đám người còn lại lại khuôn mặt ủ rũ tội nghiệp...

Sebastan thấy qua màn hình thì bật cười... sau đó một mỏm đá nữa mở ra... dành để an ủi những người thua cuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Né Ra Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook