Nam Chính Né Ra Xa

Chương 95: Đến trường (Vi H) 2

angel581992

24/10/2016

Đông Phương Vũ cười cười không lắm để ý rồi khiêu khích nhìn phía Âu Dương Hàn như muốn nói... *Nếu không ngươi có thể thử thử xem có thể chịu bao lâu~*

Âu Dương Hàn ánh mắt tối sầm lại sau đó đặt Y Ngưng nằm sấp lên chiều dài chiếc ghế rồi đi tới trước mặt cô móc ra côn thịt của mình...

Doãn Y Ngưng khuôn mặt đỏ bừng khẽ há miệng ngậm lấy phần đầu nấm của côn thịt khẽ mút... rồi từ từ ngậm hết vào miệng... chiềc dài côn thịt thật dài gần 20cm lại vừa thô vừa to khiến cái miệng bé nhỏ ngậm lại một cách khó khăn...

Đông Phương Vũ thấy vẻ mặt thở dốc của Âu Dương Hàn thì bật cười... xem... cũng không phải mình hắn như vậy cảm thấy... không phải sao?

Rồi hắn cúi đầu thổi nhẹ vào hoa huyệt ẩm ướt của cô bàn tay tà ác móc ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ rồi hắn lấy vài quả trứng rung cỡ trung bỏ vào hoa huyệt đang co bóp của cô...

Trứng rung cỡ trung ở thế giới này cũng như trứng rung cỡ nhỏ chỉ khác nhau về kích cỡ... trứng cỡ trung dành cho những thiếu nữ trước lễ trưởng thành. Có độ rung mạnh hơn so với trứng tí hon vì nó vừa rung vừa xoáy tròn vào thành thịt...

Doãn Y Ngưng khẽ giật mình đưa tay ra sau ngăn cản động tác Đông Phương Vũ thì một đôi tay khác nắm lại tay cô kéo ngược về sau lưng khẽ đưa lên... tư thế này khiến cô không thể vùng vẫy được vì bị mất thăng bằng... chúng khiến phần mông cô khẽ nâng lên... đôi ngực bị đè bẹp xuống băng ghế thành những hình dáng móp méo...

Đông Phương Vũ nhìn phía đang chổng mông Doãn Y Ngưng cảm thấy hài lòng cực kỳ... hắn khẽ liếc phía đang cầm tay cô Âu Dương Hàn khẽ gật đầu một cách tán thưởng...

Chiếc lưỡi giảo hoạt như đang trừng phạt sự phản kháng của cô xoẹt qua hoa huyệt đỏ hỏn đang run run vì khoái cảm rồi đưa đầu lưỡi vào xoáy nhẹ trong đó... đầu lưỡi đảo qua thành thịt đang co rút một cách mãnh liệt...

Phía bên dưới hoa huyệt hạt châu nhỏ bị hai ngón tay kẹp chặt đôi khi khẽ kéo ra.. khiến chúng run lên nhè nhẹ rồi sưng hồng như hạt ruby nhỏ....

Bé con nào đó cảm thấy thẹn cực kỳ.. rất muốn nói Vũ đừng như vậy hành hạ cô... thật khó chịu... cô khẽ lắc mông một cái rồi một thứ gì đó rung rung xoay tròn bị bỏ vào hậu huyệt... phía trước là chiếc lưỡi xoáy nhẹ trong đó... phía sau lại là tròn tròn rung rung... cô nhóc miệng khẩn trương giao hợp cùng côn thịt nhanh hơn rồi khi dòng tinh dịch ấm nóng phun ra thì cũng là lúc Doãn Y Ngưng cao triều...

Đông Phương Vũ hài lòng nhìn đang phun nước nơi u cốc rồi như trừng phạt nhét vào hoa huyệt cô hai trứng rung một tí hon một cỡ trung... sau đó thỏa mãn nhìn đang mãnh liệt co bóp hoa huyệt chảy ra những dòng xuân thủy với hương thơm mê người...

Trong bộ đồng phục xộc xệch hình ảnh dâm mỹ của cô được chụp lại cất giữ một cách cẩn thận...



Một lúc lâu sau Doãn Y Ngưng nét mặt ửng hồng thoáng rút lui đôi mắt xanh biển lại khẽ cụp xuống mật cách ủy khuất... cô đưa tay xuống dưới hoa huyệt định lấy vật đang xoay tròn trong người thì một đôi tay khẽ chặn lại...

Tiếp đó là cái hôn dịu dàng của Hàn cùng nụ hôn bá đạo của Vũ... buổi lễ khai giảng kết thúc... hai con sói đuôi to mới sửa sang lại đồng phục cho cô rồi chuẩn bị thả người...

"Hàn... Vũ... Lấy nó ra a~" Y Ngưng nhìn phía đang bận rộn mặc quần ren nhỏ cho cô hai nam nhân chu miệng làm nũng.... Chỉ thấy hai người ngẩng đầu lên khẽ lắc đầu...

"Bảo bối ngoan ngoãn... phải đeo suốt cả ngày nha... tuyệt đối không được tháo ra... không thôi... sẽ bị trừng phạt..."

Nói rồi cả hai mở cửa xe cho cô xuống... Doãn Y Ngưng lông mi run rẩy cả người lại ửng hồng... hai người là bại hoại... là đại bại hoại....

ên trong hoa huyệt cô đang run lên một cách mãnh liệt... cả trong hậu huyệt cũng có trứng rung... cô cảm thấy đáy quần của mình đã ướt đẫm... có cảm giác xuân thủy sẽ chảy ra bất cứ khi nào...

Doãn Y Ngưng xoay người dùng nhanh hết sức chạy tới toilet nữ... không được... tình trạng như vậy sẽ không chịu nổi tới buổi trưa đâu... chạy vào trong toilet thì vấp phải một vật nào đó rồi...

*Bịch!*

Trong hoa huyệt run mạnh một cái rồi một dòng xuân thủy chảy ra khiến đáy quần cô không thể che được... một ít chảy dài xuống chân... Doãn Y Ngưng ngồi bật dậy vẻ mặt ủy khuất bắt đầu chửi rủa hai tên nam nhân kia...

"Vũ là xấu đản... Hàn cũng là xấu đản... lúc nào cũng chỉ biết khi dễ Y Ngưng...ô...ô...meo~"

Ách~ con ta té rồi a~ thật đáng thương...

Y Ngưng ngoan a~ Không khóc...

Ai gia sẽ cho con thêm vài người nữa đến "khi dễ" con....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Né Ra Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook