Nam Chính Né Ra Xa

Chương 153: Khẩu cung.

angel581992

24/10/2016

Văn phòng Sebastan lúc này đang đầy người... mọi người đang ghi lại từng chi tiết có liên quan đến vụ án bốc hơi... 42 người là nạn nhân trong đó 22 người là học sinh đã hay từng học ở Lomulios.. còn lại là người của Bạch gia cùng Philip Dailent bị nhốt..

Những người đó hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan đến vụ án tự sát năm mươi năm về trước... từ những người cùng phòng sơ ý phát hiện sự thật... cho tới những người lạc đường vào nhầm đường mòn dẫn tới ngục giam... hay những người bị bắt đưa đến đây giam cầm..

Tất cả tất cả đều được ghi chép cẩn thận...

Manna cũng ghi vào phần giấy của mình... suốt năm mươi năm qua bà phải rời xa hài tử của mình.... Lại phải trốn trong bóng tối nơi tòa tháp... đưa ăn đưa uống cho những kẻ bị giam... rồi lại thoa thuốc băng bó để họ có thể kéo dài sinh mạng... cuối cùng là đề phòng những người kia có thể tới đây bất cứ khi nào....

"Bà Manna. Chúng tôi muốn biết Bạch Hiểu Tình cùng Sevil Coste có hay tới tòa tháp hay không?" một viên cảnh sát nhìn phía tờ khai trầm giọng hỏi... thật là quá vô nhân tính... đây rõ ràng là hành vi của cầm thú mà...

"Có. Cứ cách 1 hay 2 tháng họ sẽ tới cùng với Bạch Hiểu Huệ. Bất quá chỉ thăm những căn phòng giam phía bên ngoài vì Bạch Hiểu Huệ sợ Clara nói ra sự thật nên khi đó đã đóng kín lại căn phòng giam cô ấy." Manna bùi ngùi nhớ lại những ngày tháng như địa ngục mà mình đã trải qua suốt năm mươi năm qua... những tiếng kêu la thảm thiết... những tiếng khóc lóc ai oán... những lời nguyền rủa độc địa...

"Vậy đó là tất cả số người bị bắt giam sao?" những căn phòng trống kia đều có vết máu không lý nào chỉ có nhiêu đây người....

"Không. Làm sao có thể chỉ có bao nhiêu đó người... còn hơn hai mươi người nữa nhưng ...đều đã chết...tôi không thể cứu được họ... không thể cứu được họ a~" Manna bụm lại khuôn mặt rồi khóc nức nở... hằng đêm bà đều mơ thấy những con người đáng thương đó.. những người đã bị hạnh hạ đến chết... rất nhiều kẻ cho đến khi chết họ vẫn không biết lý do vì sao lại như vậy...

"Vậy xác của họ?" những người trong văn phòng nghe tới đó thì hít một ngụm khí lạnh.. Sebastan đập bàn một cái khiến chiếc bàn gỗ của ông run lên từng chập... đây là học viện ông sáng lập ra... sáng lập để đào tạo nhân tài... nhưng mà bây giờ lại là nơi hành hình của những kẻ vô tội .. là sỉ nhục a~ là sỉ nhục....

"Xác? Ha...ha... ngài cảnh viên.. ngài nghĩ bọn cầm thú đó dám để những xác chết đó tồn tại sao?" Manna mỉa mai nhìn phía tờ khai của mình rồi cười lạnh... những khi có người chết họ đều đốt sạch xác đó rồi rải lên những luống hoa trong khoảng sân của tòa tháp... những luống hoa tuyệt đẹp được vun bón bởi cốt người... cả một mảnh vườn rộng lớn đều là tro cốt... là tro cốt...

Đã rất nhiều lần bà rất muốn liều cái.mạng của mình để cứu bọn họ... nhưng không được... lý trí nói với bà rằng bà không thể làm như vậy... bởi vì nếu bà dám đứng ra thì cả bà cũng sẽ bị liên lụy... bà không sợ bản thân mình chết hay không... nhưng bà lại lo cho Pudy... hài tử là giọt máu cuối cùng của bà cùng trượng phu... bà không thể để Kapas tuyệt hậu... vì thế mà bà nhịn... nhẫn nhịn suốt năm mươi năm... suốt năm mươi năm...



"Manna. Vẫn còn hai xác chết trong sân..." một giọng nói thều thào vang lên.. giọng nói thương lão tang thương tuyệt vọng... mọi người nhìn phía vừa phát ra tiếng nói thì chợt giật mình...

Nhìn người phụ nữ đang tự dằn vặt bản thân vì sự yếu đuối của mình mọi người đều cảm thấy không nỡ... nếu không có người phụ nữ này.. có lẽ họ chỉ còn là những cái xác tàn tạ... thậm chí là những vụn tro cốt dưới luống hoa...

"Bạch Văn? Này.. sao ngươi lại... ngươi còn sống?" Sebastan run rẩy nhìn phía mở miệng lão nhân khẽ giật mình... ông vội đi tới quan sát trên dưới thân thể gầy gò... rồi thở phào nhẹ nhõm... chỉ là quần áo rách rưới... tuy có vết roi trên lưng nhưng không thương tổn đến gân cốt... không sao là tốt rồi... không sao là tốt...

Sebastan đưa tay đỡ Bạch Văn lão gia tử ngồi dựa từ từ lên chiếc ghế dựa của ông rồi kêu vài hộ sĩ đến xử lý vết thương...

Thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía mình lão nhân ngước lên đôi mắt ảm đạm rồi nói...

"Manna.. hai năm trước bọn chúng hành hạ chết hai đứa con trai của ta sau đó định thiêu xác thì Puly đã nhanh tay ngăn cản và vội vàng giành lấy nhiệm vụ này...khụ...khi đó... thằng bé đã nhanh tay giấu hai xác chết trong căn nhà kho nhỏ sau tòa tháp... sau đó đã tìm cách bảo quản nó... rồi dùng tro cốt của động vật thế vào hai thi thể của nhi tử của ta".... giọng nói run run nghẹn ngào vang lên... hắn thật hối hận... thật hối hận năm xưa dẫn sói vào nhà... thật hối hận a

~

Vừa nói hai dòng nước mắt chảy xuống từ hai con mắt đục ngầu... cả thân thể loạng choạng như đã mất đi toàn bộ sức lực... hài tử của hắn...

Viên cảnh sát nhanh chóng ghi chép vào hồ sơ rồi quay sang phía cửa vội vàng sai người tới nhà kho để lấy xác... thi thể đó sẽ là chứng cớ tốt nhất để đưa ra trước tòa...

Phía sau nhà kho là hai cỗ thi thể bị hành hạ đến chết được đặt an táng trong tảng băng... trên người là đầy những vết thương đủ loại... từ vết phỏng... roi...dao cho tới những vệt tàng thuốc... cực kỳ bi thảm...

Nhìn phía hai cỗ xác đám cảnh sát cảm thấy này cứ như đang ở địa ngục... một địa ngục thật sự với tất cả những cực hình tàn bạo nhất của nhân loại... lóc da..cắt gân đều có... chỉ còn thiếu ngũ mã phanh thây... này ruốt cuộc có nhiều hận mới có thể tàn độc đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Né Ra Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook