Nam Chủ! Tha Cho Tôi Được Không?

Chương 9: Của thầy thật vĩ đại a

binbong

28/07/2016

- Anh mới bị ung thư vú, cả nhà anh mới bị ung thư vú.

Tô Vân giận đến mặt đỏ bừng, nhảy dựng trên giường bệnh, không quan tâm rằng nữa phần trên hiện giờ vườn không nhà trống rồi. Đôi gò bồng đong đưa trước mắt Lãnh Hiên làm hắn phải hít ngụm khí lạnh, hắn cảm nhận được cậu em mình đang gào thét đòi phóng thích.

Tầm mắt Lãnh Hiên vẫn còn đặt ở khuôn ngực căng đầy của Tô Vân, trong đầu vẫn đang hồi tưởng lại cảm giác sờ nắn lúc nãy, ngực đàn hồi tốt như vậy chắc chắn là hàng thật rồi, lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, mặt lạnh lùng quát lên

- Việc khám là việc của tôi, tôi còn muốn kiểm tra xem buồng trứng cô có vấn đề không đấy.

Ừm đúng đúng sẵn tiện kiễm tra kĩ lưỡng bằng tay xem con trong tương lai của hắn sau có tốt không mới được( tác giả : ngụy biện mãi là nguỵ biện, chỉ giỏi kiếm chác thịt thôi)

AAAA ai nói cho cô biết tên này còn mặt dày hơn nữa không, hắn còn định lấy y đức bác sĩ ra mà ăn đậu hũ của cô nữa sao. Đời cô sao lại bạc bẽo thế này.

Cảm giác man mát, khuôn mặt cô đỏ bừng, khi cô bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống dzậy, cô nhìn theo ánh mắt của hắn ... ......trời ơi nói đi tại sao cô có thể sống đến giờ này vậy, trước mặt sói xám cô phơi bày thịt cho hắn nhìn.

Đôi bàn tay nhỏ bé che đậy đôi gò bồng nhưng trong mắt sói thì đây là khiêu khích giới hạn của hắn vậy, Lãnh Hiên cố gắng hít thật sâu để kiềm chế bản thân. Còn Tô Vân thì đang cố gắng tránh né ánh mắt của sói, ai nói cho cô hiểu đi ánh mắt hắn nhìn cô là sao vậy? Trong mắt hắn chứa đầy ham muốn tình dục, sự an toàn đang được giảm xuống rất nhanh cô lùi thân thể mình về phía sau, nhưng bất ngờ là RẦM thân thể lại tặng nụ hôn sâu nặng với đất mẹ rồi.

- ĐAU QUÁ HUHU.

Đau đớn làm cô không kiềm chế được mà thốt lên, nước mắt lưng tròng sắp rơi ra. Lãnh Hiên nhìn thấy bảo bối trong lòng hắn ngã, tim hắn quặn đau bước nhanh về phía cô bế công chúa của hắn lên giường, khuôn mặt đo đỏ, đôi mắt long lanh, môi anh đào bĩu bĩu tỏ vẽ ủy khuất, hắn chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của Tô Vân như bây giờ là cô đang bảo hắn hãy ăn cô đi sao? Hắn không thể khống chế được tình cảm gào thét trong tim hắn nữa.

Vẫn còn đang trong cơn chấn động, bất ngờ môi cô bị bờ môi lạnh đè lên, mắt mèo mở thật to

- ƯM ƯM đánh mạnh vào lòng ngực hắn



Nhưng hắn càng điên cuồng hơn tàn sát bờ môi cô, dường như vẫn chưa đủ hắn đưa lưỡi vào trong thăm dò nhưng cô lại cắn chặt răng ngăn cản bước tiến của hắn, mỡ đôi mắt diều hầu hắn nỡ nụ cười tà mị, đưa tay khẽ ấn mạnh ở eo Tô Vân, cô đau đớn há miệng, chiếc lưỡi tiến quân thần tốc, hút hết chất ngọt ngào trong miệng cô, lưỡi hắn dẫn dụ lưỡi cô cùng nhãy múa.

Tô Vân bị bác sĩ Lãnh hôn sâu bây giờ đầu óc chậm chạp của cô nàng đã bay rất xa rồi, tay cô như bị mê hoặc mà choàng lên cổ hắn. Như được cổ vũ Lãnh Hiên càng điên cuồng hơn, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ , rời bờ môi hắn hôn chán, mắt, mũi, khẽ cắn vành tai cô. Tô Vân nhạy cảm rùng mình xụi lơ trong lòng hắn mặc hắn đang tàn xác cô.

Tay Lãnh Hiên tham lam sờ nắn khuôn ngực chuẩn của Tô Vân, môi thì đã dời đến xương quai xanh của cô nàng từ lúc nào.

Tô Vân lý trí vẫn còn xót lại điều khiển cánh tay mềm oặt, khẽ đẩy hắn ra mong mau chóng thoát khỏi ma chảo của hắn, chân thì đạp loạn xạ, nhưng sức lực phụ nữ bao giờ cũng yếu hơn đàn ông đã được các nhà khoa học chứng minh. Hành động của cô chỉ càng thêm cổ vũ sự ham muốn của Lãnh Hiên, làm hắn càng điên cuồng cắn nhẹ vào viên đậu đỏ trên khuôn ngực trắng nõn kia.

- ƯM Tô Vân không kiềm chế được mà khẽ ngâm, trên người cô có cảm giác thật nóng, cảm giác thật lạ khoái cảm sâu thẩm của cô, ham muốn của người con gái đang bùng phát, bây giờ cô chỉ biết làm theo bản năng của mình, lý trí không còn điều khiển được cô nữa rồi.

Lãnh Hiên bận rộn "chăm sóc" đôi bánh bao "nhỏ" nhưng không quên "cô em gái" của Tô Vân, tay hắn luồng vào trong chân váy, xuyên qua quần lót ren, chạm đến u cốc, u cốc lúc này đã ẩm ướt tay hắn khẽ xoa nắn " cô bé" miệng thì ngặm một bên con thỏ trắng.

Tô Vân bây giờ đã đắm chìm trong tình dục, cô khẽ ưỡn người đòi hỏi thêm.

- Từ Từ thôi nào bảo bối, em thật ham ăn mà.

Lãnh Hiên thổi khí vào vành tai cô, hắn bảo cô từ từ nhưng hắn thì đã sắp không chịu nỗi rồi, nhưng vì lần đầu tiên của hai người hắn không muốn cô gặp phải ám ảnh về chuyện giường chiếu, như thế thì phúc lợi của hắn sau này thật thảm rồi. Khẽ lướt về "cậu em " đang dựng đứng thành lều cái gì cũng phải từ từ.

Nhưng mà đâu ai biết rằng lúc cao trào đang lên thì dạ dày của cô lại phản chủ cỗ dịch chua bên trong bộc phát và kết quả

"PHỤT" toàn bộ thức ăn trưa cô nhòi nhét đã ra ngoài, chọn thời điểm và vị trí đáp cánh rất đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ! Tha Cho Tôi Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook