Nam Chủ! Tha Cho Tôi Được Không?

Chương 10: Chương 8.2

binbong

28/07/2016

"PHỤT" toàn bộ thức ăn trưa cô nhòi nhét đã ra ngoài, chọn thời điểm và vị trí đáp cánh rất đẹp, phun toàn bộ vào mặt đẹp trai của bác sĩ Lãnh. Mặt hắn đã đen thành than rồi, đây sao đây, cô thật rất biết cách giết phong cảnh mà, ngay lúc cao trào thì cô hầu như phá hủy toàn bộ, mọi dục vọng của hắn gần như dập tắt, muốn lên tiếng trách mắng nhưng nhìn về khuôn mặt tái nhợt đau đớn ôm bụng của cô, hắn không thể lên tiếng được nữa rồi, xữ lí vết bẩn trên mặt, tay vỗ vỗ cậu em đang đòi hỏi ưm thời gian còn dài không cần vội.

- Em sao vậy? Đưa tôi xem

Lãnh Hiên bước lại gần ôm cô vào lòng kiểm tra bệnh tình, lấy thuốc đưa nước cho cô

- Đắng, không muốn uống đâu.

Tô Vân bệnh càng phát huy tính tình trẻ con, làm nũng với Lãnh Hiên, lòng hắn mềm đi nhìn Cô bĩu bĩu môi, ủy khuất hai hàng lệ nóng hổi chạy trên má, Lãnh Hiên thật muốn tuân theo lệnh của Tô Vân nhưng không được, cố gắng giữ mình.

- không được. Tôi giúp em uống

Lãnh Hiên ngặm viên thuốc đắng vào miệng, môi lạnh chạm vào đôi môi anh đào đưa lưỡi đẩy viên thuốc vào trong miệng cô cố gắng ép cho Tô Vân nuốt đi viên thuốc, hắn mới luyến tiếc mà buông cô ra.

bình thương tính tình cô nàng này đã dỡ dỡ ương ương, tính cô cứ như con nít không bao giờ lớn, giờ thì tốt rồi vì ăn một lượng thức ăn quá lớn, dạ dày còn có tiền sử viêm dạ dày, đến bao giờ cô mới trưởng thành và làm người ta hết lo lắng đây( tác giả: đến khi người ta trưởng thành thì đừng khóc).

Nhìn cô đau đớn hắn cảm thấy tim hắn như bị ai đó đâm vào.

Ôm cô trong lòng, thuốc đã dường như đã có tác dụng nhìn cô chìm vào giấc ngủ mà vẫn nhíu mày, Lãnh Hiên trên mặt hiện lên sự dịu dàng hiếm thấy tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu chân mày, nhếch mép cười cười tim hắn bị cô cướp rồi thì cô phải có trách nhiệm, đời này cô phải là của hắn. Khẽ đặt cô lên giường, hắn còn một cuộc phẫu thuật quan trọng, nếu có thể hắn chỉ muốn ở lại ngắm nhìn bảo bối trong tim hắn ngủ nhưng rất tiếc haizzz, bước ra cửa nhưng vẫn luyến tiếc mỹ nhân trên giường, chờ anh về được không Vân nhi, im lặng là đồng ý nhé ( tác giả hỏi ngu: ngủ mà trả lời được à) khẽ cười bước đi.

--- ------ ------đường phân cách---- -----

Ngủ mê mệt đến gần tối ngồi dậy mơ màng, mất một lúc lâu Tô Vân mới nhớ lại tất cả mọi việc ngày hôm nay làm cô mặt đỏ chân rung xém tí nữa là con làm thịt cho tên bác sĩ biến thái kia ăn rồi. Lục tìm trong tủ hắn 1 cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, rồi bắt taxi về nhà.

Về nhà thì cũng chưa được yên thân khi nhà cô lại xuất hiện tên hung thần Hàn Thiên đang đứng trước cửa.

Bước ngang qua người hắn mắt không liếc nhìn hắn mà nhìn thẳng bước đi, bất ngờ tay bị nắm lại.

- Đi đâu vậy?

Giọng hắn vẫn lạnh nhưng cô cảm giác có gì đó kìm nén trong đó

- Liên quan đến anh sao?

Không trả lời mà cô bĩu môi tỏ thái độ anh không nên quan tâm

- Ra ngoài tìm đàn ông sao?

Hắn nhếch miệng cười khinh ánh mắt lượn lên lượn xuống trên người cô. Ánh mắt hắn tối hơn màng đêm.

- Ừm.

Lười phải nói với người như hắn, tỏ vẻ gì chứ, thật đáng ghét.



- buông ra được không? Anh rễ. Mắt nhìn chằm chằm tay mình đang bị hắn nắm đau. Cô không còn tinh thần mà đối phó với các nam chủ này nữa đâu nha cô mệt.

Hàn Thiên lạnh nhạt buông tay, Tô Vân bình thản bước vào nhà không quay đầu nhìn hắn thêm 1 lần nào nữa. Hàn Thiên nắm chặt nấm đấm, cảm giác ghen tỵ lang tràng bên trong hắn.

khi nhìn thấy cô về trên người mặt áo của người đàn ông khác hắn đã không thể thở nỗi, cảm giác thật khó chịu, trên cổ cô còn có vết hôn, là sao vậy cô đã thay đổi rồi cơ mà, tại sao còn ra ngoài tìm người đàn ông khác chứ, không phải cô thích hắn sao? Tại sao cô lạnh nhạt với hắn như vậy chứ. Nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng bị dặp tắt khi nghe cô gọi hắn là anh rễ, hắn lại quên hắn sắp là anh rễ của cô rồi, haha thật buồn cười hắn càng lúc càng quan tâm đến cô rồi.

--- ------ ------ ------ ------

- Vân nhi dậy dậy

Mẹ Tô giọng lãnh lót giựt phăng chiếc chắn đang chùm kín người Tô Vân

- con không xem phim thần tượng đâu, mẹ xem 1 mình đi a

Mắt vẫn nhấm miệng lẫm bẫm. Mẹ Tô mặt khựng lại, bà cũng không muốn xem phim với cô đâu a.

- Vân nhi, hôm nay con phải đến trường, sắp trễ rồi a.

Tô Vân vẫn nằm bất động nhưng chưa đầy 5 phút cô bật người dậy. Mắt chớp chớp nhìn mẹ.

- hôm nay hết thời hạn xin phép nghỉ bệnh của con, con phải trở lại đi học rồi.

Không ai hiểu con bằng mẹ mà, bà như hiểu được nỗi niềm của cô nên giải đáp luôn không đợi hỏi.

Tô Vân thẫn thờ làm vệ sinh cá nhân, thẫn thờ ăn sáng, rồi lại thẫn thơ lên xe và đến trường

--- ------ ------ -------

Đứng trước cổng trường, trời ạ có biết cô ghét nhất là học không. Kiếp trước phải học như điên để mong có cuộc sống tốt bây giờ a, làm con sâu gạo không yên bị đẫy đi học.

Trường Tô Vân là 1 trường quý tộc hạng nhất ở đất nước N này, nhiều gia đình phải tốn kém rất nhiều tiền của mới đưa được con họ vào đây học, nhưng trường có những học sinh thành tích tốt được tuyển vào, dù trường quy tốc có tiền là vào được nhưng thật sự bên trong rất khắc nghiệt a. Trường phân chia lớp theo thành tich học tập, chẵn hạng Tô Vân nguyên chủ thành tích chẵn ra gì nên được vào lớp F, tập trung nhưng phần tữ bất trị.

Trường tuyễn thẳng lên hệ đại học nếu thành tích cao, nhưng thành tích lè tè như lớp F thì sẽ đạp khỏi trường sau khi tốt nghiệp.

Tô Noãn cũng đang học trường này nhưng thành tích của cô ta tốt được tuyễn thẳng lên đại học. Cô đã xác định vào lớp chỉ để chơi, học hành cô không hứng thú.

--- ------ ------ ---

Bước vào trường thì mọi ánh mắt quái dị nhìn cô, người thì chỉ chỉ chỏ chỏ như gặp quái vật ấy, Tô Vân vẫn như cũ theo quán tính mà bước đến lớp F

- A ai đây. Vân háo sắc á.



- A cô ta không ở nhà làm tiểu thư đi vào trường làm gì?

Nhiều người bàn tán xôn xao dõi theo mãi đến khi bóng cô mất hút trong lớp F

Lớp F là con ghẽ của trường mà, tường nứt bàng ghế cái ngồi được cái không.

Tìm đại một chỗ ngồi. Nhưng...

- Tô Vân cô nhầm chỗ rồi. Tên bốn mắt chỉ chỉ vị trị cuối lớp cái bàng đầy bụi.

Bĩu môi đứng dậy. Bước về chỗ của mình nhưng vừa ngồi xuống thì AAAAA

Cái ghế sụp xuống cô té ngã trên nền đất cứng mà dơ, không ai giúp đỡ đổi lại là một tràng cười nhạo của mọi người. Cô thật muốn hét vào mặt bọn họ mà, cười cho tét miệng đi nhá. Nuốt ủy khuất vào lòng, loay hoay sửa lại cái ghế chắc chắn để ngồi xuống, thì bên ngoài ồn ào, cô bát quái ngóng ngóng ra ngoài xem thì, wow nhìn như xã hội đen dĩu hành ấy nhĩ.

Một tên nam sinh mặt bất cần đời, mắt lạnh dẫn đầu một đám loi choi, chắc đây là tên đại ca trong lớp này rồi.

Nhìn lại mình haiz chắc phải tìm cách nịnh bợ anh hai rồi, để thoát nhanh cái cãnh này,

--- ------ ------

Tiết học kết thúc cũng là lúc cô ôm bụng loạng choạng bước vào toilet bà dì cả đến thăm thì thôi đi còn kéo ông tào tháo đến làm gì cơ chứ. Cô hoa mắt chóng mặt lảo đão bước vào toilét nam.

- AAAA thoải mái thật.

Thở phào nhẹ nhõm nhưng lại phát hiện một vấn đề lớn. Cô đưa tay gõ gõ vách tường phòng kế bên

- này bên đây hết giấy rồi, cho tôi một ít nào.

Cô như mẹ thiên hạ mà ra lệnh cho người bên kia, nhưng đổi lấy là sự im lặng, quyết định làm liều, đạp trên cầu đứng lên, cố gắng trèo qua phòng bên cạnh.

AAAAAA trai đẹp nha, đôi mắt màu tím mê người mái tóc màu nâu vàng, mũi cao, đôi môi mõng nhưng hắn đang làm gì vậy, khẽ lướt về phía dưới, chớp chớp mắt hàng này là hàng cao cấp rồi a. Chắc chắn hắn là công vĩ đại a. Tô Vân đang tơ tương đến hình ảnh Cố Triệt đang đè một tên nam nhân nhu mỳ dưới thân mà ra sức vận động ra ra vào vào. Hít hít mũi cảm giác máu sắp chảy ra rồi đây

Cố Triệt đang kéo quần lên thì vô tình ngó lên trên nhìn thấy một nữ sinh nhìn mình trên mặt hiện đại sự sùng bái ngước về phía cô đang nhìn thì khuôn mặt hắn cứng ngắt.

Như nhận thức được là mình đã bị phát hiện cô ngại ngùng, mặt đo đỏ, chớp chớp mắt vô tội nhưng kèm theo hành động chép chép miệng làm hình tượng tiểu bạch thỏ trở thành lưu manh đang trêu đùa con gái nhà lành

- hàng anh chất lượng thật đấy, vĩ đại lắm anh trai, (công, anh chính là công vĩ đại trong lòng tôi)

Giơ ngón tay tỏ vẻ hài lòng với cậu em phơi bày ra ngoài của Cố Triệt, lời nói khen thưởng tất nhiên câu sau cô không nên nói ra đúng không nào.

Cố Triệt nhanh tay mặc quần lại tránh sắc lang đang rình gập, định bước ra khỏi phòng thì

- A Anh hai à, lấy giấy vệ sinh giúp tôi với. À có rãnh mua giúp tôi BVS được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ! Tha Cho Tôi Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook