Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 12

sarakim

17/12/2019

Đến nơi, Vân An gõ cửa

-Vào đi. Một giọng nói từ tính truyền từ trong ra.

Vân Á quan sát thấy em gái mình có chút lạ tay nắm tay cô chảy mồ hôi vừa có chút run rẩy, khó hiểu hỏi em gái:

-Em sao thế không khỏe ở đâu à.

Nghe chị mình hỏi thế An An lắc đầu lắp bắp nói:

-Không…không có, em chỉ có chút sợ chủ tịch hội học sinh sinh viên này thôi.

Cô nhướng mày, buông lời trêu ghẹo:

-Anh ta ăn thịt em hả? Hay em…... Cô chưa hịp nói xong thì đã bị Vân An bịt miệng lại vừa nhìn xung quanh xem có ai không.

-Chị hai, chị nói lung tung gì thế lỡ bị nghe thấy thì sao?

Cô bĩu môi, không nói lời nào nắm tay em gái mở cửa bước vào, vào thì mới biết trong phòng không chỉ có vị chủ tịch kia mà còn có một nam một nữ khác, nam thì cô không biết nhưng người nữ chẳng ai khác chính là nữ chủ nha. Chẳng quan tâm đến ánh mắt họ nhìn mình, cô kéo Vân An lên trước. Vân An khi bước vào thì đã thấy Nguyệt Nhã, đương nhiên biết đây là người chị cùng cha khác mẹ với mình nhưng vốn biết chị mình ghét người này với lại cứ mỗi lần thấy Vân An Nguyệt Nhã luôn tỏ ra làm một người chị tốt nên Vân An rất không có hảo cảm, thấy là tránh xa. Giờ thấy cô ta ở đây, cô thầm liếc nhìn chị hai mình lại bắt gặp chị cũng đang tặng cho mình một ánh mắt như nói ”em còn không nhanh lên”, hiểu được ý của chị mình không muốn ở đây lâu đang định mở miệng thì không ngờ lại có người lên tiếng:

-Vân Á, Vân An hai em đến đây có chuyện gì sao? Nguyệt Nhã cất giọng nói ngọt ngào, nở nụ cười quan tâm không kém phần thuần khiết đang định bước đến hai chị em cô.

Nhìn điệu bộ cô ta như vậy cô thật hết nói nổi mà. Phải nói sao nhỉ, cô ta luôn ra vẻ là một người chị chuẩn mực nhưng hành động biểu cảm lại như một đứa em ngây thơ thanh thuần.

Vân An lúc này khuôn mặc không có biểu cảm gì, chỉ có ánh mắt cô cứ khẽ liếc chị mình lại thấy người kia đang bước đến tay xoắn lại nhau, vừa thấy là Vân Á đã biết em ấy là đang lo lắng, chắc sợ mình sẽ xung đột như lúc trước, ai mượn Vân Á trước đây luôn mất khống chế khi ở gần Nguyệt Nha chi nhưng người chịu thiệt luôn là bản thân mình, haizz, em ấy lo cũng đúng thôi.

Nở một nụ cười tiêu chuẩn, cô nói:

-Tôi chỉ đi cùng An nhi, con bé đến đây để lấy đề cương ôn tập.

Nguyệt Nhã còn chưa kịp trả lời, một giọng nam từ tính lúcc nãy vang lên:

-Chuyện này chúng ta bàn sau, hai người có thể đi rồi.

Tất nhiên ai cũng biết lời này là nói với những ai, người nam ngồi trên ghế lúc này đứng dậy gật đầu cất bước đi ra, còn Nguyệt Nhã khi nghe anh nói thế cơ thể đang bước cũng hơi dừng lại nụ cười trên mặt có chút cứng đờ nhưng nó chỉ xảy ra trong thoáng chốc khuôn mặc lại tươi cười như cũ:

-Thế em đi đây, chị đi nhé.

Nụ cười trên môi cô vẫn giữ nguyên, cô gật đầu xem như đã đáp trả. Còn Vân An giờ đây khá là ngơ ngác trước thái độ của chị mình, nhưng đôi khi giữa chị em ruột không cần phải diễn đạt bằng lời nói cũng có thể hiểu về nhau, Vân An cũng thế có thể cảm nhận được chị mình mặc dù cười nói lịch sự tuy nhiên vẫn ghét cô ta(NN) như cũ.



-Hai người ngồi đi, đề còn chưa photo xong còn phải đợi một lúc nữa.

-Vâng ạ. Vân An nhỏ nhẹ đáp rồi kéo cô đến sofa ngồi.

Cô ngồi quan sát anh, ừ một cách trắng trợn luôn, đây là nam chủ thứ ba tên Lãnh Vũ Hi, thiếu gia của Lãnh gia nhìn tuy giờ anh vẫn ở trường nhưng là chủ của công ty giải trí Thiên Lãnh đứng đầu nước, đọc trong truyện cô biết anh là một người bình thường nhất trong lũ nam chủ, tính tình khá trầm ổn nho nhã nhưng cũng băng lạnh không kém các anh còn lại. Còn trong kí ức nguyên chủ thì người này chỉ dung những ngôn ngữ mà công kích cô thôi. Nói đến giá trị nhan sắc thì, chậc chậc đúng là nam chủ nào cũng là mỹ nam nha, anh có đôi mắt nâu nhạt nhạt ẩn dưới hàng lông mi dài cong, chiếc mũi cao, miệng nhỏ đỏ và làn da trắng có thể nói mỗi một bô phận riêng đều đẹp như con gái nhưng khi chúng kết hợp lại trên khuôn mặt anh thì nó lại có một chất nam tính rất hấp dẫn người. Lấy hai cái tách mới ra và pha trà rót trà vào, từng hành động cử chỉ của anh nước chảy mây trôi khói trà lượng lờ làm cho khuôn mặt đẹp của anh trở nên mờ ảo, anh hiện giờ như một công tử thế gia của cổ đại thật là đẹp hết biết nhưng cái đẹp đó trong mắt cô cũng chỉ là thưởng thức rất nhanh sẽ bị thay thế tỉ như lúc này cô thấy trên bàn có một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh hai mắt cô liền sáng lên, cả ngày nay cô chưa đọc được chương truyện nào nha. Chỉ vào cuốn tiểu thuyết cô nói:

-Tôi có thể đọc nó được chứ?

Đầu tiên là nhìn theo hướng tay sau đó lại nhìn khuôn mặt cô, đôi mắt đen long lanh sáng rực đang đợi câu trả lời của anh, thấy thế anh thực muốn véo cái mặt của cô nha sao lại đáng yêu như thế chứ.

-Có thể. Vừa nói anh vừa lấy quyển sách đưa đến cho cô.

Nhận sách trên tay, cô hí ha hí hửng cong mắt cười, nào còn nhớ đến chuyện nam chủ gì nữa ở đây:

-Cảm ơn!

Vân An thì thấy vẻ mặt con nít như được quà của chị mình thì hết nói nổi, cô thật không biết những cuốn sách đó có gì mà chị cô lại mê như vậy nữa.

Đặt hai tách trà nóng hổi đến trước mặt hai người:

-Uống trà đi.

Vân Á lại nói tiếng “cảm ơn”, cầm lấy tách trà kề lên môi nhấp từng ngụm nhỏ nhưng đôi mắt lại không hề rời trang sách.

-Vâng, An An thỏ thẻ đáp, uống một ngụm trà nhỏ hai mắt Vân An sáng quắt:

-Chủ tịch à, anh pha trà thật ngon, ngon như chị em pha vậy đó.

-Cứ gọi anh là Vũ Hi là được.

-Vâng, Vũ Hi học trưởng. Vân An nào còn dáng vẻ sợ sệt nữa.

-Em nói cô ấy pha trà rất ngon sao. Vừa nói anh vừa đánh mắt sang người con gái đáng say sưa chìm đắm trong cuốn tiểu thuyết kia.

An An hớn ha hớn hở:

-Đúng đúng, chị ấy pha trà rất ngon luôn nếu có thể em sẽ cho anh thử, trà anh và trà chị ấy pha có vị khác nhau nhưng đều rất ngon…blabla….



Nghe Vân An khen không ngớt lời:

-Nghe em nói thế, anh cũng thật sự rất muốn được uống trà chị em pha, em thật sướng khi lúc nào cũng được uống.

-Làm gì thường xuyên anh có biết muốn chị ấy pha trà em và ba phải năng nỉ gãy lưỡi luôn ấy. Vân An bĩu môi bức xúc, tiếp tục nói:

-Chị ấy rất lười chị chỉ siêng trong mỗi việc đọc truyện với ăn uống thôi à. Đó anh xem, vừa thấy cuốn tiểu thuyết kia là hai mắt chị sáng rực lên rồi nào còn quan tâm cái gì nữa chứ.

Vân An vừa dứt lời, thì trong phòng vang lên tiếng tíc tíc của chiếc máy photo thu hút sự chú ý của mọi người ngay cả con người đang đọc sách kia, cô cất tiếng:

-Photo xong rồi.

-Ừ để tôi đi lấy. Nói rồi anh đứng dậy mặc dù có chút không muốn.

Đem sấp đề dày bước đến, cũng vừa lúc cô uống ngụm trà cuối cùng, gập quyển sách để lại chỗ cũ cô đứng dậy vừa nhận tập đề vừa nói với Vân An:

-Chị cầm giúp em.

-Nhưng nó rất nặng.

-Ừ rất nặng nên em không cần cầm. Cô cười dịu dàng nhưng vẫn không nhìn em gái mà tiếp tục nhận lấy đề.

-Hay là để tôi giúp các em. Bộ đề này thật sự cũng nặng nha nhiều hơn là anh không muốn xa cô đâu, hai lần chỉ được ngắm cô ở xa giờ được gần cô như thế này nào nỡ buông chứ. Đúng anh đây chính là người dưới bóng cây nha. Nhưng mà ông trời hình như muốn trêu tức anh, lúc này tiếng điện thoại lại reo:

-Không cần đâu, anh có điện thoại kìa chị em tôi đi đây. An nhi, đi thôi.

Vân An nãy giờ vẫn cảm động trong sự thương yêu mà chị dành cho mình nên khi nghe chị gọi mình thì mới hồi thần lại.

-Vâng ạ, học trưởng bye nha. Phất tay rồi lẽo đẽo chạy theo sau chị gái mình.

Nhìn bóng dáng họ sắp khuất sau cửa anh vội cầm cuốn tiểu thuyết lúc nãy trên bàn đi nhanh đến, bị một lực kéo tay lại cô nhíu mày ngước mắt nhìn.

-À, tôi thấy em rất thích đọc, quyển này của tôi cũng đọc xong rồi em có thể lấy nó đọc, Vừa nói anh đặt tiểu thuyết lên sấp đề như sợ cô từ chối anh nói thêm:

-Giờ anh còn phải nghe điện thoại đây.

Cô vốn định từ chối nhưng lại thấy anh vội như thế cũng không định day dưa dài dòng nữa huống chi cuống tiểu thuyết này đọc cũng khá hay nên cô nhận luôn:

-Vậy thì đọc xong tôi sẽ trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook