Nam Soa Nữ Thác

Chương 82

Lăng Lăng Quân

11/04/2017

Bên này, Liễu Tiếu còn đang yêu thích không buông tay vuốt vẻ vỏ kiếm, Liễu Hiếu còn đang trong trạng thái ngẩn người.

Bên kia, người áo đen che mặt dường như đã bị hai người hoàn toàn quên lãng đã lên cơn giận dữ.

“Ngươi định dùng cái thứ kia để giao thủ với ta?” Hắn phẫn nộ chỉ vào thanh kiếm ánh vàng lấp lánh trong tay Liễu Tiếu, “Đây quả thực là nỗi sỉ nhục đối với ta cùng kiếm của ta.” “Xoẹt” một cái, thu thanh kiếm trong tay mình vào vỏ, “Ta không muốn tiếp tục lãng phí thời gian trong này, hai người các ngươi chịu chết đi.” Nói xong liền lao tới.

Liễu Tiếu lúc này cũng bất chấp thưởng thức vỏ kiếm vội vàng rút kiếm ra, nhét vỏ kiếm vào tay Liễu Hiếu, trong lúc bận rộn còn nhớ dặn dò hắn: “Ngươi giữ kĩ vỏ kiếm giúp ta, đừng để nó bị hỏng.”

Sau đó, chỉ thấy Liễu Tiếu một tay cầm kiếm, hai chân hơi mở ra, ưỡn ngực hơi nghiêng người, tay trái đặt trước bụng, tay phải bày thành một thế kiếm vô cùng đẹp mắt, sau đó thuận thế để ngang trước người.

“Cái gì!?” Liễu Hiếu đang lùi ra sau vì không muốn gây trở ngại cho Liễu Tiếu không dám tin nhìn nàng, dưới chân lảo đảo một cái, mắt thấy sắp ngã xuống đất, may mắn một tay vừa lúc vịn vào một chiếc bàn chỉ còn lại ba chân, lúc này mới giữ vững được tư thế đứng.

“Trời ạ!?” Mọi người trong Trân Vị Trai thực sự cảm thấy may mắn vạn phần là đã sớm không kì vọng gì vào thiếu niên này, nếu không hiện tại chỉ có thể liều hết sức lực cuối cùng phun ra một búng máu lớn.

Nhìn xem tư thế mà thiếu niên này bày ra. Động tác này, góc độ này, tư thế này — rõ ràng là giống hệt chiêu kiếm Liễu Hiếu dùng để hù người trước đó thôi!

Trời ơi! Đất ơi! Một chiêu thức dùng hai lần, nếu lại bị lừa lần nữa, người áo đen che mặt này chính là một tên ngốc độc nhất vô nhị trên đời.

Nhìn thấy chiêu kiếm mà Liễu Tiếu bày ra, nhớ đến việc trước đó bị Liễu Hiếu hù dọa kéo dài thời gian, trong mắt người áo đen che mặt lóe lên vẻ hung ác, dưới chân bước không ngừng, tay phải xuất chưởng, mang theo tiếng gió, đánh thẳng về phía đỉnh đầu của Liễu Tiếu.

Trong lòng Liễu Hiếu vốn đang lo lắng cho Liễu Tiếu, vừa nhìn thấy người áo đen che mặt tung ra một chưởng khí thế mạnh mẽ, trong lòng căng thẳng, không nhịn được khẽ “A” một tiếng.

Lúc này, chỉ thấy Liễu Tiếu không chút hoang mang, tay cầm kiếm hơi nhấc lên, cổ tay lật một cái, vô cùng tuấn tú chém nghiêng một kiếm.



Người áo đen che mặt vốn cho là dùng một chưởng đã có thể giải quyết Liễu Tiếu, đột nhiên nhìn thấy trước mắt một vệt sáng màu xanh hiện ra, một luồng khí lạnh đánh về phía vai phải của hắn, lập tức cả kinh, chân trái xoay một cái, cứng rắn xoay người sang, đồng thời thu tay phải lại, tay trái xuất chưởng, đánh vào ngực Liễu Tiếu.

Thân mình Liễu Tiếu hơi nghiêng sang bên phải, lấy chân phải làm trung tâm, chân trái nhẹ nhàng quét ra, toàn thân cũng nghiêng đi, vừa đúng tránh được một chưởng mà người áo đen che mặt kia đánh thẳng vào ngực mình, đồng thời cổ tay phải cầm kiếm xoay thành một góc quỷ dị, thuận thế chém ra một kiếm.

Người áo đen che mặt thu lại một chưởng đã đánh hụt, mũi chân dùng lực một cái nhảy về phía sau, nhưng bởi vì một chưởng hắn đánh ra trước đó có thế quá mạnh, khi thu thế chậm đi một khoảnh khắc, vì vậy nên khi hắn nhảy đi, kiếm của Liễu Tiếu đã đến, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh quét qua da hắn.

Chờ khi người áo đen che mặt rơi xuống đất, cúi đầu xuống nhìn, từ vai phải đến bên phải bụng dưới bị cắt thành một vết thương cực sâu, máu tươi đang nhỏ xuống đất từng giọt một.

Hắn đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào Liễu Tiếu, trong mắt mang vẻ cuồng nhiệt, nhỏ giọng nói: “Thật là một chiêu số tinh diệu! Thật không ngờ, chiêu thức giống nhau, được sử dụng bởi hai người khác nhau lại khác nhiều đến vậy. Ta đã xem thường ngươi!” Vừa nói, vừa khinh thường ném cho Liễu Hiếu một ánh mắt trắng dã.

Liễu Hiếu đã sớm sợ ngây người, miệng hơi mở ra, vẫn còn duy trì khẩu hình kêu “A” trước đó.

Trời ạ! Nhìn hai chiêu vừa rồi Liễu Tiếu sử dụng, chiêu thức tinh diệu, động tác tự nhiên, uy lực to lớn… Đây… đây… đây là kiếm pháp mà Tạ Nhiên nói là, chỉ được cái trông xinh đẹp, chỉ có thể dùng để hù dọa người khác, kì thực một chút tác dụng cũng không có sao?

Tạ Nhiên quả nhiên là lẩm cẩm, ngay cả võ công của môn phái nhà mình là thể loại gì cũng không rõ ràng, bái một người như vậy làm sư phụ thực sự là làm người ta không yên tâm được.

Trong mắt mọi người của Trân Vị Trai xuất hiện những giọt nước mắt vui sướng, cao thủ a! Hóa ra thiếu niên này cư nhiên là một cao thủ thâm tàng bất lộ!

Trời cao ơi! Hãy tha thứ bọn họ có mắt không tròng đi.

Nghĩ rằng bọn họ nhất định là bị tên cáo già Tiếu Tiếu Tề vây trong cái chốn Thanh Hà huyện cách xa giang hồ này quá lâu, lạc hậu, cư nhiên không biết hiện nay một thế hệ cao thủ mới trên giang hồ đã bắt đầu lưu hành phong cách hoa lệ đến dung tục như vậy.

Ngẫm lại cũng phải, tuy rằng thanh kiếm ánh vàng rực rỡ kia trông tục thì có tục một chút, ngốc thì có ngốc một chút, nhưng tính thực dụng vẫn rất cao. Hành tẩu trên giang hồ, không đủ tiền tiêu, tùy tiện bóc xuống một hạt châu trên vỏ kiếm vấn đề liền được giải quyết. Vào ngày nắng đẹp, gặp phải địch nhân, có thể dùng vỏ kiếm sáng lấp lánh phản xạ ánh nắng trực tiếp chọc mù mắt bọn họ, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm sức lực. Trên đường thấy mĩ nhân gặp nguy, trước diễn một màn anh hùng cứu mĩ nhân, sau đó trong khi mĩ nhân thiên ân vạn tạ, thản nhiên để lại một câu “Sau này còn gặp lại”, khi xoay người rời đi, thân kiếm phát ra ánh sáng màu vàng càng có thể tôn hình tượng lên tựa như ảo mộng, phong độ tuyệt luân, anh tuấn tiêu sái, nhất định có thể khiến mĩ nhân thầm thương trộm nhớ, cả đời nhớ mãi không quên. Hơn nữa cầm một thanh kiếm như vậy, sau khi đại chiến với người khác một phen, áo rách quần manh, mặt mũi bầm dập, cả người đầy vết thương, dùng hình tượng vô cùng nghèo túng đi tìm nhà trọ tá túc để nghỉ ngơi thật tốt, cũng sẽ không đến mức bị tên chủ quán tham tiền chặn ở ngoài cửa.



Một thanh kiếm thực dụng như vậy, cư nhiên bị bọn họ coi thường, thực sự là sai lầm nha! Thực sự là trên huyện một ngày, trên giang hồ đã ngàn năm, bọn họ thực sự không theo kịp trào lưu a!

Mọi người không nhịn được ngao ngán ủ rũ.

Liễu Hiếu hồi phục tinh thần, nhìn thanh kiếm trong tay Liễu Tiếu.

Chỉ thấy vô luận là vỏ kiếm hay chuối kiếm đều hoàn toàn không hợp với thân của thanh kiếm này.

Thân của thanh kiếm này hơi hẹp hơn, ngắn hơn các thanh kiếm bình thường một chút.

Kiểu dáng cổ xưa, thân kiếm mang màu xanh nhàn nhạt, màu sắc tối tăm, không có một tia sáng. Trên thân kiếm còn có những dấu vết nho nhỏ trông như vết rỉ sét, thoạt nhìn cũng không có vẻ gì là rất sắc bén.

Nhưng trên thân thanh kiếm này dường như có một luồng khí âm u lạnh lẽo, nhìn chăm chú hồi lâu sẽ làm người ta không nhịn được dựng tóc gáy.

Dựa vào trực giác, Liễu Hiếu nhận định, kiếm tốt, đây tuyệt đối là một thanh kiếm tốt.

Tuy không biết một thanh kiếm như vậy làm sao có thể bị gắn với cái chuôi kiếm cùng vỏ kiếm như thế kia, Ninh Tiểu Mộng chung quy vẫn đối xử với Tiểu Liễu Tử không tệ, phỏng chừng là lấy bảo bối áp đáy hòm của mình ra cho nàng.

Nhìn nhìn cái chuôi kiếm hoàng kim hoàn toàn không phù hợp với thân kiếm, lại nhìn lại cái vỏ kiếm hoa lệ mình cầm trong tay, Liễu Hiếu không nhịn được ném cho thanh kiếm kia một ánh mắt thương hại.

Thanh kiếm này dù có tốt đến thế nào đi chăng nữa, ở trong lòng Liễu Tiếu phỏng chừng vẫn không bằng được cái vỏ kiếm trong tay hắn a.

Kiếm ơi kiếm, rơi vào tay Tiểu Liễu Tử, ngươi thực sự là nhân tài không được trọng dụng a!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook