Nam Soa Nữ Thác

Chương 83

Lăng Lăng Quân

11/04/2017

Đối với vết thương trên người mình, người áo đen che mặt dường như không thèm để ý, chỉ đưa tay điểm mấy huyệt đạo trên người để cầm máu, ngay sau đó lập tức rút kiếm của mình ra, ánh mắt chứa một tia hưng phấn cuồng nhiệt, đâm thẳng về phía Liễu Tiếu.

Liễu Tiếu giơ kiếm lên chắn.

Chỉ trong nháy mắt, hai người đã qua hơn mười chiêu.

Liễu Hiếu nhìn hai người so chiêu, trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn.

Cũng không phải vì võ công của Liễu Tiếu không bằng người áo đen che mặt, nhưng chiêu thức của người áo đen che mặt kia sắc bén tàn nhẫn, mỗi chiêu đều nhắm thẳng vào điểm yếu hại của Liễu Tiếu. Tử huyệt, ngực, cổ, đầu, nơi nào dễ làm người ta mất mạng liền nhằm vào nơi đó hung ác xuống tay thật nặng, ra chiêu tàn nhẫn, từng kiếm từng kiếm đều không hề do dự.

Lại nhìn lại Liễu Tiếu, chiêu thức tinh diệu, nhưng tinh diệu có thừa, tàn nhẫn không đủ. Mũi kiếm đâm đến đâm đi, đều là mấy nơi như bả vai, cánh tay, chân gì đó, xuống tay lo trước ngó sau, do do dự dự.

Hai người một người tàn nhẫn tấn công, một người do dự né tránh. Liễu Tiếu dưới thế công mãnh liệt của đối phương, nhất thời vô cùng nguy hiểm.

“Tiểu Liễu Tử, đừng nương tay, đánh chết hắn đi.” Liễu Hiếu sốt ruột, hô lớn về phía Liễu Tiếu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Liễu Tiếu nói không chừng sẽ thua mất.

Nghe thấy câu nói của Liễu Hiếu, Liễu Tiếu vẻ mặt đau khổ. Nàng cũng biết không nên nương tay, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn, chỉ từng hái rau, giết cá, cắt chặt băm thịt trong phòng bếp vân vân, dù là một con gà sống cũng chưa từng giết qua, kêu nàng một cầm thanh kiếm nhắm thẳng vào ngực của một người sống sờ sờ mà đâm vào hoặc cầm kiếm đi cắt cổ một người đang sống sờ sờ, nàng thực sự không làm được a.

Bên này nàng do dự, nhưng bên kia lại không muốn chừa đường sống cho nàng, chém liền mấy kiếm, mỗi kiếm đều cực kì tàn nhẫn.

Liễu Tiếu bị buộc đến chân tay luống cuống, suýt thì bị một kiếm đâm trúng, may mà trốn nhanh, lúc này mới không bị sao, nhưng mà chiếc áo lụa trên người lại bị cắt qua.

Vừa nhìn thấy chiếc áo lụa thượng hạng trên người mình mà Liễu Hiếu cho bị cắt qua, Liễu Tiếu vô cùng đau lòng, lập tức giận dữ.

Nhất thời cũng không quan tâm có thể gây chết người hay không, bắt được một sơ hở, một kiếm nhắm thẳng vào ngực của người áo đen che mặt mà đâm tới.

Người áo đen che mặt lập tức huy kiếm từ dưới lên trên để chặn.

Hai thanh kiếm, một thanh màu xanh nội liễm, một thanh sắc bén chói mắt, ở trong không trung chạm vào nhau, phát ra một tiếng “keng”.

Người áo đen che mặt đang định ở trong lòng khen thanh kiếm trong tay Liễu Tiếu một câu “kiếm tốt” lại kinh ngạc phát hiện, vốn hắn nghĩ rằng Liễu Tiếu sẽ cứng rắn đối kháng với hắn lại không hề do dự buông tay, để mặc hắn đánh bay thanh kiếm của nàng.



Trong cảm nhận của người áo đen che mặt, thanh kiếm trong tay là một bộ phận của cơ thể hắn, hắn trước giờ không ngờ tới sẽ có người cư nhiên lại tùy ý buông ra thanh kiếm trong tay như thế. Vì vậy, hắn thoáng sửng sốt trong một khắc.

Bàn tay cầm kiếm của Liễu Tiếu buông ra, thừa dịp người áo đen che mặt sửng sốt trong một khắc ngắn ngủi kia, lập tức hạ thấp người xuống, một cước quét tới hạ bàn của người áo đen che mặt.

Người áo đen che mặt nhất thời không kịp biến chiêu, không thể làm gì khác hơn là nhảy lên không trung, tránh đi một cước sắc bén của Liễu Tiếu.

Hắn vừa nhảy lên, Liễu Tiếu lập tức thu chân, thắt lưng nghiêng về phía sau, tay vươn ra về phía không trung, chộp lấy thanh kiếm đang rơi xuống của mình.

Liễu Tiếu cầm kiếm trong tay, không hề do dự, lập tức đâm vào bàn chân của người áo đen che mặt đang ở giữa không trung.

Người áo đen che mặt thấy vậy, mắt thấy tránh không thoát, cư nhiên lại đâm kiếm xuống dưới, cứng rắn xoay người ở giữa không trung, đầu hướng xuống dưới chân hướng lên trên, mũi kiếm trong tay vừa đúng chạm vào mũi kiếm của Liễu Tiếu, toàn thân mượn lực lộn một vòng ra sau.

Liễu Tiếu lập tức nhanh chóng bước lên mấy bước, kiếm chỉ về phía trước, chờ người áo đen che mặt hoàn thành cú lộn nhào rơi xuống đất, kiếm của Liễu Tiếu cũng đã đến trước mặt.

Đối mặt người áo đen che mặt với không môn rộng mở, Liễu Tiếu do dự một chút, cuối cùng vẫn buông tha cho bộ ngực đâm vào sẽ gây chết người, mà đâm vào vai phải hắn.

Liễu Tiếu chỉ do dự một chút đã chậm đi một khoảnh khắc. Người áo đen che mặt buông thanh kiếm của mình, hai tay duỗi ra, kẹp một cái, đã kẹp lấy được thanh kiếm của Liễu Tiếu.

Liễu Tiếu thấy kiếm bị kẹp, không hề nghĩ ngợi, lập tức buông kiếm ra, người áp sát về phía người áo đen che mặt, hung hăng đánh thẳng một quyền vào bụng hắn.

Người áo đen che mặt bị một quyền tràn đầy sức mạnh của Liễu Tiếu đánh cho bay thẳng về phía sau.

Nhưng hắn lại cứng rắn điều chỉnh tư thế khi bay ra sau, trong tay kẹp thanh kiếm của Liễu Tiếu, ném thẳng về phía nàng. Sau khi bản thân mình rơi xuống đất, lảo đảo lùi lại mấy bước liền ổn định thân hình, ngay sau đó cũng nắm chặt quyền, vẻ mặt hưng phấn lao thẳng về phía Liễu Tiếu.

Liễu Tiếu nghiêng người tránh đi, thoát được kiếm, lại bị người áo đen che mặt đến gần người.

Hai người liền ngươi một quyền ta một cước bắt đầu đánh cận chiến.

Thanh kiếm bị Liễu Tiếu tránh đi, tiếp tục bay thẳng về phía trước, nhắm ngay vào đám người đang tê liệt ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích trong Trân Vị Trai mà đi.

Đám người trong Trân Vị Trai cử động cũng không cử động được, trốn cũng không có cách nào trốn, chỉ có thể lệ nóng doanh tròng nhìn thanh kiếm kia bay thẳng về phía bọn họ, thể nghiệm cảm giác bi thảm người là dao thớt, ta là thịt cá.



Liễu Hiếu vừa thấy chuyện lớn không tốt, vội vàng anh dũng ôm chiếc băng ghế thiếu chân lao qua, dùng hết sức lực toàn thân, liều mạng cho thanh kiếm đang bay tới một kích.

Kiếm, rơi xuống. Ngay sát mặt A Nhân.

A Nhân đầu tiên là cảm thấy trên trán có một luồng khí lạnh thấu xương bay về phía mặt mình, vì thế hắn thực nỗ lực biến hai mắt của mình thành mắt gà chọi, nhìn lên trên trán, lập tức nhìn thấy một cái bóng màu xanh từ trên trời giáng xuống, xẹt qua trán mình, sau đó là chóp mũi, cắm thật sâu vào sàn nhà.

A Nhân giương mắt, nhìn mảnh kim loại màu xanh ngay sát mặt mình, chờ đến khi nghĩ ra được đây là cái gì, hai mắt lập tức trợn ngược, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự.

Liễu Hiếu thấy ngoài A Nhân đang hôn mê ra không còn vấn đề gì nữa, lau mồ hôi lạnh trên trán, tê liệt ngồi trên sàn nhà nghỉ ngơi một chút.

Bên kia, người áo đen che mặt và Liễu Tiếu đã đánh đến khí thế ngất trời.

Hai người cũng không sử dụng vũ khí, ngươi một quyền ta một chưởng, đánh vô cùng náo nhiệt.

Liễu Hiếu vốn đang lo lắng nội lực cùng kinh nghiệm của Liễu Tiếu không bằng người áo đen che mặt, khi so đấu quyền cước sẽ chịu thiệt, nhưng vừa nhìn lại phát hiện, khi bắt đầu đánh tay không cận chiến, Liễu Tiếu ngược lại chiếm thượng phong.

Hai người giao phong cận chiến, Liễu Tiếu chịu thiệt ở phần vóc người nàng nhỏ hơn người áo đen che mặt, nội lực cũng kém hơn một chút, nhưng bộ pháp của nàng lại linh hoạt, chiêu thức linh động quái dị, quấn người áo đen che mặt quay tới chuyển lui, người áo đen che mặt cũng không làm gì được nàng.

Thân pháp của người áo đen che mặt vốn cũng linh hoạt quỷ dị, nhưng đã sớm bị Liễu Tiếu nhìn thấu, thân pháp của hắn ở trong địa phương càng nhỏ càng khó thi triển. Lập tức xoay sát xung quanh hắn, quấn lấy hắn thật chặt, thân pháp quỷ dị kia thực sự không có cách nào thi triển được, thậm chí còn không thoát khỏi sự dây dưa của Liễu Tiếu.

Quyền pháp, chưởng pháp, cước pháp của Liễu Tiếu cũng rất kì lạ, giống như hoàn toàn không có chiêu thức nào cả, thi triển một cách tự nhiên. Cả người Liễu Tiếu áp sát xoay vòng quanh người áo đen che mặt, người áo đen che mặt chỉ cần hơi xuất hiện sơ hở, lập tức sẽ bị nàng thừa cơ bồi thêm quyền cước.

Hơn nữa khác với sử dụng kiếm, lần này Liếu Tiếu không chút do dự, nên đánh thế nào liền đánh thế đó, hoàn toàn không nương tay.

Phải biết rằng Liễu Tiếu bây giờ tuy trông như võ công cao cường, nhưng chỉ mới hai ba tháng trước nàng vẫn là một người bình thường hoàn toàn không biết gì về võ công. Ngoại hình nàng giống nam hài tử, từ nhỏ đến lớn đánh không ít trận. Ở trong quan niệm của nàng, động dao động kiếm là sẽ chết người, nhưng đánh hai quyền, đá hai chân, lại tát mấy bàn tay, nhiều nhất là đau chút, để lại mấy vết bầm tím, giỏi lắm cũng chỉ nằm trên giường hai ngày là sẽ không vấn đề gì. Hoàn toàn không nghĩ đến việc, lúc này quyền cước chưởng có thêm nội lực cũng có thể đánh chết người, nếu không, nàng đã không có thể ra tay sảng khoái như vậy.

Càng đánh, trong mắt người áo đen che mặt càng lộ ra ánh sáng cuồng nhiệt.

Cho tới nay hắn chưa bao giờ gặp qua chiêu thức quỷ dị kì lạ, nhìn như không hề có kết cấu, lại có thể dung nhập cả quyền pháp, chưởng pháp, cước pháp vào giống như của Liễu Tiếu, cả người hắn đều tập trung vào việc phá giải bộ võ công quỷ dị này. Nhưng chiêu thức của Liễu Tiếu thực sự thay đổi quá thất thường, không tìm ra được manh mối nào để lần theo. Có đôi khi, hắn mắt thấy có thể nghĩ ra cách hóa giải, nhưng rồi chiêu thức của Liễu Tiếu ngay lập tức lại thay đổi, chờ đến khi hắn tìm được cách hóa giải, chiêu thức của Liễu Tiếu lại trở nên hoàn toàn bất đồng.

Có thể so chiêu với một cao thủ như vậy, trong lòng hắn tràn đầy hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook