Nam Soa Nữ Thác

Chương 85

Lăng Lăng Quân

11/04/2017

Người áo đen che mặt đánh với Liễu Tiếu một hồi, ánh mắt càng lúc càng cuồng nhiệt.

Qua nhiều chiêu như vậy, cho đến giờ hắn vẫn không tìm được sơ hở của Liễu Tiếu, thậm chí ngay cả lối ra chiêu cơ bản của Liễu Tiếu còn chưa thăm dò ra. Hắn căn bản là chưa từng gặp qua chiêu thức nào thiên mã hành không*, thoải mái tự nhiên như vậy. (*thiên mã hành không: ngựa thần lướt gió tung bay, chỉ sự thoải mái, không câu thúc)

Hắn nào có biết, Liễu Tiếu căn bản là không có thời gian học hoàn chỉnh một bộ chưởng pháp, quyền pháp hay cước pháp đầy đủ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi nàng bái Ninh Tiểu Mộng làm sư phụ, trọng điểm truyền thụ của Ninh Tiểu Mộng là kiếm pháp, chưởng pháp, quyền pháp, cước pháp chỉ kịp dạy đến những chiêu thức cơ bản.

Lúc này Liễu Tiếu thuần túy chỉ coi cuộc so chiêu với hắn giống như trận đánh nhau với mấy tên côn đồ ngoài đường phá rối tiệm ăn của cha nàng ở quê.

Ngươi nói xem đánh nhau đầu đường có thể có chiêu số gì đây, đương nhiên là đánh theo cảm giác rồi, muốn ra quyền liền ra quyền, muốn xuất chưởng liền xuất chưởng, muốn tung cước liền tung cước, đánh chỏ, hất chân, gạt chân, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nếu không phải vì móng tay không đủ dài, phỏng chừng Liễu Tiếu còn có thể ngẫu nhiên xuất trảo. (*trảo = móng vuốt)

Người áo đen che mặt không biết, còn cho rằng Liễu Tiếu là người mang võ công tuyệt thế.

Bất quá hắn tuyệt không lo lắng, hắn đoan chắc rằng Liễu Tiếu tuy chiêu thức tinh diệu, nhưng nội lực lại không đủ.

Mặc dù hắn vì hóa giải mê dược nên chỉ còn lại không đến sáu phần nội lực, nội lực của Liễu Tiếu vẫn kém xa hắn, chỉ cần tiếp tục kéo dài, người chiến thắng cuối cùng nhất định là hắn.

Liễu Hiếu nghỉ ngơi đủ, nhìn người áo đen che mặt và Liễu Tiếu, con ngươi chuyển động, lập tức học theo phương pháp vừa rồi của Trình Tân, kéo một mớ miếng gỗ miễn cưỡng còn có thể nhận ra đã từng là một cái ghế đặt ở đằng sau người áo đen che mặt.

Hắn không có bản lĩnh giống như Trình Tân, có thể khiến người ta không hề hay biết.

Nhưng người áo đen che mặt kia bị Liễu Tiếu quấn chặt lấy, thấy thì có thấy, nhưng căn bản là không rảnh tay đối phó hắn.

Bên kia, Liễu Hiếu đặt xong ghế, vội vàng trốn xa sang một bên.

Bên này, Liễu Tiếu ngầm hiểu, quấn lấy buộc người áo đen che mặt lùi về phía cái ghế.

Đối với hành vi ti bỉ vô sỉ lộ liễu trắng trợn này của hai người bọn họ, người áo đen che mặt tức giận đến gân xanh trên trán nhảy thình thịch.

Mắt thấy bị Liễu Tiếu buộc lùi thêm nữa sẽ vấp phải ghế, người áo đen che mặt tức giận vô cùng, một tay xuất chưởng, một tay quét ngang, bảo vệ cho nửa thân trên của mình, đồng thời đưa chân trái ra phía sau quét một cái, quét dập nát cái thứ còn có thể nhìn ra là ghế dựa kia.

Liễu Tiếu một tay ngăn trở một chưởng của hắn, một tay vươn về phía mạch môn ở tay kia của người áo đen che mặt, đồng thời tập trung nội lực vào chân trái, nhắm thẳng vào ngón chân phải của người áo đen che mặt hung hăng dẫm xuống. (Hề: á, nghe thật thốn ôm ngón chân)

Một cước của Liễu Tiếu nện xuống, người áo đen che mặt chỉ cảm thấy ngón chân phải đau nhói, phỏng chừng ngón chân phải của mình đã bị đạp gãy hai ba ngón.

Chút đau đớn ấy tính cái gì, bớt dùng chân phải lại là được. Người áo đen che mặt khẽ cắn răng cứng rắn chịu đựng.

Liễu Hiếu lại vội vàng chạy đến một góc cách đó không xa, thừa dịp Liễu Tiếu đối diện trực tiếp với hắn, ném cho nàng một ánh mắt, dùng chân chỉ chỉ vào một chỗ trên mặt đất, dùng tay chỉ chỉ trần nhà, lại chỉ vào hai mắt của mình, làm ra động tác nhắm mắt lại.

Liễu Tiếu ném lại cho hắn một ánh mắt, tỏ vẻ đã hiểu.



Liễu Hiếu lập tức chạy đến bên cạnh một cây cột, lấy từ trong lòng ra một con dao nhỏ đứng chờ.

Liễu Hiếu lại quấn lấy buộc người áo đen che mặt đi về phía chỗ vừa rồi Liễu Hiếu dùng chân chỉ.

Dù vừa rồi người áo đen che mặt đưa lưng về phía Liễu Hiếu, không phát hiện ra động tác lén lút của hắn. Nhưng nhờ có kinh nghiệm chuyện vừa rồi, hắn dùng ngón chân phải vừa bị Liễu Tiếu đạp gãy để nghĩ cũng biết – nơi Liễu Tiếu muốn cho hắn đi, nhất định không phải nơi tốt lành gì.

Vì thế hắn cố gắng phản kháng, nhưng sự tấn công của Liễu Tiếu lại giống như mưa rơi không ngừng, hơn một nửa các ngón chân phải đáng thương của hắn lại bị dẫm gãy, tuy rằng hắn có thể nhịn đau, nhưng động tác chung quy không còn linh hoạt như trước nữa.

Cho nên cuối cùng, hắn vẫn để cho Liễu Tiếu thực hiện được.

Vừa thấy người áo đen che mặt bị Liễu Tiếu bức lui đến nơi mình chỉ định, Liễu Hiếu lập tức vung con dao lên, cắt đứt một sợi dây mảnh đến gần như không thể nhìn thấy trên cột.

Trên xà ngang dưới trần nhà, một cái chén sứ rơi xuống, từ trong chén một nắm lớn bột phấn màu đỏ cũng rơi ra theo.

Liễu Tiếu sớm có chuẩn bị đá ra một cước, thừa dịp người áo đen che mặt đưa tay ra đỡ, lập tức nhắm chặt mắt lại mượn lực thả người nhảy ra phía sau.

Người áo đen che mặt tuy rằng đã cảnh giác tức thì, cũng muốn lùi về, nhưng lại chậm một chút, chờ đến khi hắn nhảy lên, thứ bột màu đó kia đã rơi xuống đầu hắn.

Hắn vội vàng nhắm mắt, nhưng lại không thể may mắn thoát được, vẫn có một ít bột màu đỏ lọt vào trong mắt.

Người áo đen che mặt lập tức phát hiện mắt đau không thể tả, hai mắt nhất thời không thể mở ra được.

Trong lòng hắn tức giận, lớn tiếng mắng: “Bọn chuột nhắt, hai tên khốn dùng chiêu trò ti bỉ vô sỉ bực này, ta…” Còn chưa mắng xong, đã bị một trong bọn chuột nhắt trong miệng hắn là Liễu Tiếu, thừa dịp hắn không mở mắt ra được, hung hăng đá vào ngay ngực hắn.

Người áo đen che mặt lập tức bị một cước này đá đến miệng suýt phun ra máu, lùi liên tiếp ba bước.

“Chúng ta làm sao ti bỉ làm sao vô sỉ?” Vừa thấy cơ quan ớt bột mình vốn chuẩn bị để đối phó với Tiếu Tiếu Tề có hiệu lực, Liễu Hiếu đã sớm chạy đến nơi tương đối an toàn là phòng bếp, nghe thấy người áo đen che mặt mắng chửi, nhô đầu ra, lời lẽ chính nghĩa nói: “Nhìn ngươi mà xem, người cao thân lớn, lại nhìn lại Tiểu Liễu Tử nhà ta mà xem, gầy còm nhỏ bé, ngươi lớn như vậy mà lại ỷ mạnh hiếp yếu, ăn hiếp Tiểu Liễu Tử nhà ta, chẳng lẽ không ti bỉ không vô sỉ sao? Càng không nói đến việc trước kia ngươi còn khi dễ một người tay trói gà không chặt là ta đây.” Liễu Hiếu vẻ mặt chính nghĩa, dùng tay chỉ vào đám người đang nằm trên mặt đất, “Nói cho ngươi hay, đừng hòng phủ nhận, nơi này của chúng ta có nhiều người như vậy, mấy chục con mắt đều đang nhìn. Mặc dù ngươi rất ti bỉ vô sỉ không biết xấu hổ muốn phủ nhận cũng không có cửa đâu!”

“Ngươi…” Người áo đen che mặt bị hắn làm cho tức giận vô cùng, đang định nói cái gì, đã bị Liễu Tiếu dùng một chưởng ngắt lời.

Thấy người áo đen che mặt không mở nổi mắt bị Liễu Tiếu nhân cơ hội chiếm tiện nghi đánh cho gần như không còn sức hoàn thủ, bản thân mình an toàn không bị mất một sợi tóc, Liễu Hiếu hắng giọng, tiếp tục nói tiếp.

“Ngươi cũng không nhìn xem, trước đó ngươi khi dễ Tiểu Liễu Tử nhà ta như thế nào? Tiểu Liễu Tử nhà ta tâm địa thiện lương, làm người lại chính trực, tuy rằng võ công cao hơn ngươi rất nhiều, lại vẫn cố ý nương tay, vẫn nhịn ngươi nhường ngươi, không muốn đánh chết ngươi, như vậy mới chừa cho ngươi một con đường sống. Nhưng ngươi thì sao? Không chỉ không mang ơn mà còn lấy oán trả ơn, chiêu này ngoan độc hơn chiêu kia, hạ thẳng tay muốn giết Tiểu Liễu Tử nhà ta. Lấy oán trả ơn a!!! Chính ngươi nói xem, trên đời này còn có thể tìm được người nào không biết xấu hổ, ti bỉ vô sỉ hơn ngươi sao?”

Liễu Hiếu vẻ mặt chính nghĩa vừa nói, vừa dùng ngón tay chỉ tiếp vào đám người nằm trên mặt đất, tiếp tục nói: “Ta tin tưởng mọi người nhất định cũng đều xem trong mắt. Tin tưởng bọn hắn nhất định cũng không thể tin được rằng, một tiểu nhân ti bỉ vô sỉ đến cực điểm như ngươi, cư nhiên còn dám nói Tiểu Liễu Tử thiện lương chính trực nhà ta ti bỉ vô sỉ! Người như ngươi, sẽ làm bọn họ hoài nghi trên đời này liệu có còn thiên lý công bằng, còn có công lý chính nghĩa nữa hay không!” Liễu Hiếu vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, dùng ngón tay chỉ thẳng vào người áo đen che mặt, biểu tình thương xót, nghiễm nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn đối với kẻ bại hoại đạo đức của thế gian này.

Nói thật hay a! Mọi người trong Trân Vị Trai đang nằm không thể nhúc nhích, dùng ánh mắt biểu đạt sự tán thưởng của mình đối với màn diễn thuyết đầy phấn khích của Liễu Hiếu.

Bất quá, kẻ ti bỉ vô sỉ trong miệng áo đen che mặt kia không chỉ riêng chỉ Tiểu Liễu Tử trong miệng ngươi đâu, ngươi cũng có phần, đừng có chối hoàn toàn như vậy có được không.



Gắng gượng nhịn xuống sự đau đớn mà bột ớt đem lại cho đôi mắt của mình, người áo đen che mặt cố gắng lắm mới mở mắt ra được một khe hẹp để có thể đối phó với Liễu Tiếu đã tức giận đến phát run.

Tâm tư của hắn lúc này bị phân tán, lại bị Liễu Tiếu chộp lấy sơ hở, đúng lúc tặng thêm mấy quyền mấy cước, đánh cho hắn khí huyết bốc lên.

Bất quá, càng làm cho khí huyết hắn bốc lên nhiều hơn là cái miệng nói không ngừng của Liễu Hiếu.

“Bọn chuột nhắt? Không biết là ai hơn nửa đêm chạy đến quán cơm của người ta, hết đánh lại đập lại giết lại cướp, còn lén lén lút lút ăn mặc đen thui từ đầu đến chân, nga, còn che mặt nữa. Như thế nào, che mặt giỏi lắm sao? Nói cho ngươi hay, trên giang hồ chỉ có đám tiểu tặc hạng ba cùng hái hoa tặc mới thích che mặt. Lại nói cho ngươi biết, mấy tên tiểu tạc hạng ba cùng hái hoa tặc thích che mặt đó, ở trên giang hồ mới xứng danh bọn chuột nhắt đấy. A!!! Nga!!!” Một tay Liễu Hiếu chỉ vào người áo đen che mặt, bày ra bộ dạng bỗng dưng tỉnh ngộ, “Bọn chuột nhắt đều che mặt, ngươi cũng che mặt… Hóa ra ngươi mới là bọn chuột nhắt!!!”

Liễu Hiếu nói đến đây, người áo đen che mặt kia trên cơ bản đã tức đến điên rồi, không thèm quan tâm Liễu Tiếu, xoay người, chỉ muốn đánh về phía Liễu Hiếu.

Hắn vừa xoay người lại, không môn sau lưng mở rộng, Liễu Tiếu cũng không khách khí với hắn, nhanh chóng chụp một chưởng lên lưng hắn.

Một chưởng này chụp xuống, người áo đen che mặt bị đánh bay thẳng về phía trước, chờ đến khi hắn chịu đựng cơn đau thấu xương truyền đến từ ngón chân đứng vững lại thì đã cách phòng bếp không xa.

Hắn nheo mắt nhìn, xác định vị trí của Liễu Hiếu, đang định ra tay, lại bị Liễu Tiếu từ phía sau dùng một cước gạt ngã.

Hắn đang cố gắng giãy giụa muốn đứng lên, Liễu Hiếu đã ôm bình rượu lớn nhất trong phòng bếp dùng hết sức bú sữa đập lên đầu hắn.

Người áo đen che mặt đầu đầy máu nằm rạp trên sàn.

Liễu Tiếu đạp hắn một cái, dùng thủ pháp còn chưa quá thành thạo của mình, điểm điểm chọc chọc lên các huyệt đạo trên người hắn.

Liễu Hiếu cũng tiến đến đạp lên người áo đen che mặt một cái, vừa đạp, vừa đắc ý dào dạt vỗ vỗ tay, vô cùng khinh thường nói: “Thân thủ cỡ ngươi, ngay cả ta cũng đánh không lại, còn muốn thắng Tiểu Liễu Tử nhà ta, quả thực là đang nằm mơ! Nói cho ngươi biết, hành tẩu trên giang hồ là phải dựa vào thực lực, bọn chuột nhắt công phu chẳng ra sao như ngươi, là không giả mạo được cao thủ. Cho dù ngươi có sử xuất thủ đoạn âm hiểm hơn hạ lưu hơn ti bỉ hơn vô sỉ hơn nữa, chẳng phải vẫn là bại tướng dưới tay ta sao. Hắc! Hắc! Hắc!”

Người áo đen che mặt hộc máu, phun ra từng mồm to.

Liễu Tiếu ngẩn người, nhìn ngón tay của mình, lại nhìn người áo đen che mặt đang hộc máu đến nhiệt tình kia, sau đó không quá tin tưởng hỏi Liễu Hiếu: “Chẳng lẽ ta đã không cẩn thận điểm vào tử huyệt của hắn?”

“Không đâu. Nếu bị ngươi điểm tử huyệt, hẳn là phải chết. Cho dù ngươi điểm không quá chính xác, cũng phải nửa chết nửa sống, làm sao có thể phun ra nhiều máu như vậy được.” Liễu Hiếu thực khẳng định nói, “Có thể là bị mấy chiêu trước đó của ngươi làm tổn thương nội tạng. Bất quá… nhìn kĩ thì thấy, lại giống như là do khí huyết công tâm… Ân, đại khái là phát hiện bản thân mình dùng hết các loại thủ đoạn vô sỉ hạ lưu vẫn bị ta đánh bại, nhất thời không chấp nhận được sự thật, cho nên khí huyết công tâm khiến cho hộc máu.”

“Nha! Hóa ra là như vậy.” Liễu Tiếu không hề dị nghị gật đầu, khỉnh bỉ nói: “Người này thật đúng là không biết chấp nhận sự thật.”

Vì thế, người áo đen che mặt lại phun ra một búng máu thật lớn.

Bậy bạ, người này rõ ràng là bị ngươi làm cho tức giận đến hộc máu.

Hơn nữa, khi nào thì người ta biến thành bị ngươi đánh bại?

Mọi người trong Trân Vị Trai cùng nhau dùng ánh mắt khinh bỉ Liễu Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook