Nắng Ấm

Chương 13

My Lan

13/08/2016

Không biết là do rượu hay điều gì khác, Cheryl ngủ ngoan suốt đêm, hôm sau chưa tới sáu giờ đã dậy rồi. Ăn ngon ngủ tốt, tâm trạng phơi phới nên toàn thân đều thoải mái lạ thường, hoàn toàn không thấy đau đầu sau khi uống say, có thể nói là vô cùng khỏe khoắn! Cô vừa đánh răng rửa mặt vừa ư ử một giai điệu vu vơ nào đó, lúc tắm gội còn hào phóng pha thêm ít tinh dầu thơm vào bồn nước. Thì ra đây chính là cảm giác khi bước vào một mối quan hệ gần gũi hơn, cô tự nhủ, vừa lâng lâng bay bổng vừa vui vẻ hớn hở, không biết anh có cảm thấy như mình không nhỉ?! Hôm nay nên nấu món gì nhỉ, có nên làm một bữa tiệc thịnh soạn để biểu hiện khả năng nội trợ của bản thân, hay cứ bình thường như mọi khi, cô nghĩ ngợi lung tung.

Có điều tâm trạng vui sướng này kéo dài không lâu.

Sau khi khoác lên người chiếc váy hoa mát mẻ và bới tóc thành một búi gọn, Cheryl hớn hở mở cửa… và đứng hình gần như ngay lập tức.

Bên kia cánh cửa, cách cô vài bước nhỏ, đối tượng của cô – hay bạn trai, người yêu… tóm lại là người đàn ông của cô – chẳng thấy có vẻ gì là vui vẻ sung sướng khi cô xuất hiện. Trên người anh vẫn là bộ trang phục hôm qua, có vẻ nhăn nhúm hơn một chút, tóc tai bù xù, mặt chưa cạo râu, cộng thêm đôi mắt mệt mỏi đầy tơ máu, giống hệt bộ dạng mấy kẻ lang thang không nhà để về. Chuyện gì vậy?

Thấy cô nhíu mày nhìn mình chăm chú, Christian hắng giọng, có chút xấu hổ. Chắc hẳn bộ dạng anh lúc này phải kinh khủng lắm mới khiến cô ngạc nhiên như vậy, anh loay hoay cả đêm, trong đầu chỉ loanh quanh vấn đề cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra khi đó không, sau đó liền miên man nghĩ lung tung, càng nghĩ càng khó chịu, tới lúc giật mình tỉnh lại thì trời đã sáng rồi. Vừa nghe tiếng cô mở cửa, chẳng kịp ngó qua gương xem mình có chỉnh tề sạch sẽ không, anh liền lao ra.

“Cheryl…” Anh mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

“Anh sao thế?” Cô loáng thoáng ngửi thấy mùi café, anh thức trắng đêm sao?

“Anh… hôm qua… chúng ta…” Lập bập mãi không thành câu, mình thật vô dụng, anh ảo não tự giễu. Biết nói sao đây, lỡ cô quên hết rồi, nói ra chẳng phải sẽ làm hỏng luôn mối quan hệ lúc này của họ ư?

“Anh sao vậy, Chris?” Cô nhẹ giọng hỏi, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay anh. Có chuyện gì đáng sợ xảy ra sao? Lẽ nào đêm qua đã xảy ra chuyện gì, còn cô lại ngủ say đến mức không nghe thấy anh gọi?

Hơi ấm tỏa ra từ nơi hai bàn tay giao nhau như phép thần kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm. Bầu không khí xung quanh như được đong đầy bởi hương thơm nhẹ dịu quen thuộc của cô, cảm giác ấm áp cô đang mang đến lúc này rất dễ dàng liền xoa dịu sự xao động trong anh, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng gọi tên anh… khoan, như nhận ra điều gì, anh mở to mắt, nhìn cô chằm chằm, trái tim bướng bỉnh đập dồn trong lồng ngực.

Chris sao?

Giống như tất cả mọi người, cô chưa bao giờ gọi anh như thế, dĩ nhiên là trước khi chuyện đêm qua xảy ra. Lẽ nào… niềm vui sướng nho nhỏ lóe lên trong anh, tựa như đốm lửa nhỏ xíu lẩn khuất trong đống tro tàn, manh nha muốn rực cháy lại lần nữa.

“Là thật sao?” Anh thì thào.

Hóa ra chuyện đêm qua cô làm khiến anh lo âu nhiều đến thế, cô mím môi vui vẻ, ánh mắt sáng long lanh như đang cười, cố tình hỏi lại “Chuyện gì?”

“Chuyện… hôm qua… em và anh…”

“Nếu em bảo em không nhớ gì thì sao?”

Anh ủ rũ, quả nhiên, cô quên thật rồi. Anh nên làm gì bây giờ, Christian bi thảm, hay cứ đánh liều một lần nhỉ? Hít một hơi thật sâu, anh quyết tâm bắt-đền ai đó “Hôm qua em đối với anh… làm vài chuyện không đứng đắn. Anh… anh yêu cầu em phải chịu trách nhiệm!” Vừa nói mặt còn vừa cố tỏ ra vênh váo, đáng tiếc sự lo âu đan xen mong đợi trong mắt quá rõ ràng.

Lí do kiểu gì vậy? Chuyện không đứng đắn? Chịu trách nhiệm? Heo ngốc, đúng là chỉ có mỗi anh nghĩ được ra cái lí do kì quặc này, cô bật cười.



“Em đã làm gì?”

Anh rất muốn nói điều gì đó sâu xa và ẩn ý hơn, đáng tiếc bộ não bị bắt buộc hoạt động cả đêm đang có xu hướng đình công, chẳng góp được ý kiến nào ra hồn. Há mồm vài lần, âm thanh cứ tắc ở cổ họng, mãi không nói được thành lời, thở dài thườn thượt, anh não nề chọn cách từ bỏ “Không có gì…”

“Thật không có gì?” Cô lên giọng, mắt vẫn nhìn chăm chú vào mặt anh, muốn ngắm cho thật kĩ từng biểu hiện. Đáng yêu ghê!

Anh đúng là vô dụng mà, có chút chuyện cũng làm không xong. Đáng lí nên tranh thủ cơ hội bắt cô chịu trách nhiệm, tốt nhất là có thể ngay lập tức xác định mối quan hệ giữa họ, sau đó tranh luôn một vị trí cho mình. Ai ngờ, cứ nhìn vào đôi mắt to tròn của cô, anh liền giơ tay đầu hàng, có gan nghĩ không có gan làm, thật bi thảm! Rốt cuộc đến bao giờ mới có thể công khai ôm hôn cô như đêm qua? Hay mình kiếm cớ chuốc rượu cô lần nữa, sau đó…

Chụt!

Christian Nehir lần nữa đứng hình.



Nhìn người nào đó ngủ ngon lành trên giường của mình, Cheryl dở khóc dở cười. Nửa tiếng trước, cô dùng một cái hôn xóa tan mọi suy đoán vớ vẩn của anh – chắc hiệu quả chỉ có tính tạm thời thôi, nhưng ít còn hơn không – sau đó mau chóng nhồi cho anh một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, dỗ anh đi tắm thay đồ rồi vô cùng hào phóng nhường giường cho anh. Thật ra nếu không phải anh cứ nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt cún con lóng lánh đó thì còn lâu cô mới thất thủ, để anh bò được lên giường của mình.

Đến tận lúc này, cô mới ngộ ra rằng, Christian chẳng lớn như mình tưởng.

Mấy năm qua, anh luôn tỏ ra giỏi giang tự lập, chuyện gì cũng tự tay giải quyết rất hoàn mĩ, nên nghiễm nhiên cô cho rằng anh đã trưởng thành và thoát khỏi bóng ma chuyện cũ rồi. Cô thậm chí còn nghĩ tới một ngày, anh yêu ai đó khác và rời khỏi cuộc sống của mình. Hóa ra không phải vậy, tất cả chỉ là bề ngoài, còn sâu trong tâm khảm, anh vẫn là cậu bé tốt bụng từng đem cô nhặt về, cẩn thận chăm sóc, nài nỉ hết lòng để cô ở bên bầu bạn vẫn còn đó, chỉ là anh không muốn bộc lộ quá rõ ràn ra mà thôi. Sự chủ động của cô không những không làm anh vui sướng, mà còn mang tới vô vàn những câu hỏi và lời phỏng đoán khác, cô thở dài, có lẽ cần phải trải qua một thời gian rất lâu nữa, cô mới có thể xoa dịu phần nào bóng tối trong anh. Nếu lúc đó, cô trực tiếp phủ nhận, chắc hẳn anh sẽ ủ rũ nhốt mình trong một góc nào đó, như con thú tự mình liếm vết thương, để rồi ngày hôm sau, xuất hiện trước mặt cô lại là một Christian trưởng thành tốt tính.

May mắn là mình đã chủ động, Cheryl tự an ủi, chờ anh chủ động bộc lộ, chắc cô đã già luôn rồi. Không thể không nói, chỗ rượu hôm qua rất giá trị! Chắc nên làm gì đó cho hai người kia, coi như cảm ơn vì đã giúp đỡ vậy, vừa nghĩ cô vừa mở tủ lạnh, ngó xem có những nguyên liệu gì. Hôm nay không đi siêu thị, có gì làm nấy, vẫn ngon là được. Tính qua tính lại, cô nhanh chóng quyết định thực đơn – hoành thánh, mì trộn, dưa góp, tráng miệng mousse cam – đầy đủ dinh dưỡng, ngon mắt sướng miệng! Trước khi bắt tay vào làm, tất nhiên phải mở nhạc lên, từ trước đến nay, một trong những sở thích của cô chính là vừa làm việc vừa nghe nhạc, có lời hay không lời đều tốt.

Đĩa nhạc Christian mới mua cho cô nghe nói là nhạc nền một bộ phim nổi tiếng nào đó, dù chưa xem phim nhưng cô khá thích giai điệu, gần đây thường xuyên chọn đĩa này. Âm nhạc vừa nổi lên, cô hài lòng đu đưa người, sau đó bắt đầu với việc mở cửa ban công và cửa sổ, hôm nay tương đối mát mẻ, chắc hẳn tiểu tinh linh mùa hè sẽ sớm chuyển sang nơi khác thú vị hơn. Lau dọn nhà cửa, thay nước cho lọ hoa, tưới nước mấy chậu cây, nghĩ tới vẻ mặt ngốc nghếch của anh, cô vui vẻ bước vào bếp.

Ăn no một chút, chắc sẽ thông minh hơn.

Lôi hết nguyên liệu ra, Cheryl cẩn thận phân loại lựa chọn, mặn ngọt đầy đủ. Chỗ tôm hôm qua vừa mua cuối cùng cũng có đất dụng võ, cô rửa sạch, bóc vỏ, bỏ đầu rồi lấy sạch chỉ lưng. Cho tôm vào cối xay nhuyễn, thêm thịt băm, gừng và hành lá xắt nhỏ, trộn cho thật mịn. Khéo léo đặt lá hoành thánh lên thớt phẳng, cô múc một ít thịt cho vào rồi gấp đôi lại, miết các góc cho chặt, những ngón tay thon nhỏ nhẹ nhàng cầm hai góc bẻ cong lại với nhau tạo thành hình nửa vầng trăng. Luộc chín hoành thánh lên, sau khi vớt ra liền trụng qua nước lạnh để từng miếng không bị dính vào nhau, Sau đó lại đun nước sôi, cho nấm vào nồi, đến khi nước bắt đầu sôi, thêm rong biển và tôm vào, chờ nước sôi hẳn liền đập một quả trứng vào rồi khuấy đều. Nêm nếm gia vị cho vừa miệng, cô tiện tay rắc thêm ớt và rau thơm xắt nhỏ lên trên. Tắt bếp đậy nắp, cô chuyển sang món tiếp theo.

Cheryl cắt ớt chuông, dưa chuột, hành tây, hành lá đã rửa sạch thành những miếng mỏng vừa ăn. Cho hành tây vào chảo xào cho đến khi thơm thì cho ớt chuông vào đảo nhanh. Ở một cái nồi khác, cô luộc chín mì, sau đó dội sơ bằng nước lạnh cho mì dai rồi để ráo. Thái thịt gà thành miếng nhỏ rồi xào chín với dầu mè và tiêu, nêm gia vị cho vừa miệng. Tiếp theo, cho bơ lạc, xì dầu, nước ấm, vừng rang, gừng, tỏi, mật ong, ớt bột, giấm gạo, dầu vừng, tiêu và muối vào trộn đều thành nước sốt. Cuối cùng, trộn đều mì với dưa chuột, ớt chuông, thịt gà và nước sốt với nhau. Lát nữa ăn chắc nên rắc thêm ít vừng rang cho thơm, cô tự nhủ, quay qua thấy phần nhân làm hoành thánh vẫn còn thừa, bỏ đi thì tiếc, cô quyết định làm thêm món nữa, dù sao cũng đang rảnh.

Cô rửa sạch bắp cải rồi đem chần qua trong nước sôi cho mềm, tất nhiên phải cắt bỏ đường gân lá ở chính giữa đi để dễ cuốn hơn. Ướp phần nhân trong bát với một chút muối, hạt tiêu và hành khô băm nhỏ, để vài phút chô ngấm, sau đó xúc từng phần nhỏ, đặt vào chính giữa lá rau rồi cuốn chặt lại, dùng hành lá buộc lại cho nghệ thuật. Xào mềm cà chua, nêm nếm cho vừa miệng rồi xếp bắp cải vào om cho đến khi thịt chín.

Cũng tàm tạm rồi, trộn rau nữa là xong. Gọt vỏ dưa chuột, bỏ ruột, thái miếng, hành làm tương tự, ớt bỏ hạt rồi băm nhuyễn, sau đó trộn cùng ít muối. Cho mật ong, dấm gạo, nước cốt chanh, dầu mè và dầu thực vật vào trộn đều trong một cái bát khác, cuối cùng cho vào ướp cùng dưa, để khoảng ba mươi phút là vừa ăn.



Vươn đầu ngó ra hành lang, chưa thấy gì, đúng là heo ngốc, ngủ say đến vậy sao?! Cheryl bĩu môi, quay lại chiến đấu tiếp với món tráng miệng – mousse cam “thần thánh”. Cô tình cờ tìm thấy công thức này trên mạng, có vẻ dễ làm, thêm cream cheese còn có thể khiến món ăn trở nên béo ngậy và hấp dẫn hơn. Đầu tiên, cô ngâm nở lá gelatin, sau đó đánh bông whipping cream với đường, trộn đều cream cheese với siro cam. Tiếp theo, đun cách thủy cho gelatin tan chảy hoàn toàn rồi trộn đều với hỗn hợp cream cheese, thêm whipping cream đã đánh bông vào và tiếp tục trộn. Cuối cùng, chia hỗn hợp kem vào từng cốc nhỏ, để vào tủ lạnh chờ đông lại. Lát nữa ăn thì cho thêm kem, bánh quế, hạt dẻ và sốt chocolate.

Giờ chỉ còn mỗi một việc – măm măm!



Lặng lẽ duỗi mình trong chăn, Christian cọ cọ mặt vào chiếc gối mềm mại, có chút tiếc nuối mở mắt. Căn phòng trắng tinh đơn giản được bày trí không khác mấy so với phòng anh, có chăng chỉ là sắc xanh mát mắt của chăn gối, hay chiếc rèm cửa màu vàng nhạt điểm xuyết những đóa hoa trắng trong li ti cùng chậu cây nho nhỏ yên vị nơi bậu cửa. Trong không gian tràn ngập mùi hương ngọt ngào quen thuộc của cô, hòa lẫn với mùi thức ăn kích thích vị giác. Dường như đây chính là hương vị của cuộc sống, anh hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi lật chăn, xuống giường.

Không biết đã ngủ bao lâu rồi, anh vò vò đầu, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Tự rót cho mình một li nước lọc, anh đắm đuối nhìn người con gái đang mải mê bận rộn trong bếp, tiếng nhạc lãng đãng như hòa vào làn gió thoảng, tâm trạng xao động cả đêm qua đã được cô xoa dịu, trở nên yên bình và thoải mái hơn bao giờ hết. Nhớ tới cái hôn lướt qua má sáng nay, anh ngây ngô cười, đưa tay sờ lên má mới giật mình phát hiện, bản thân sớm nay đứng trước mặt cô đã bê bối và xấu xí đến mức nào. Vội vàng trở về phòng tắm rửa, anh ảo não xấu hổ, trời ạ, cô nhất định sẽ cười anh, xấu hổ chết mất!

Chờ lúc anh hoàn thành tất cả bước vào bếp, cô đã bày xong đồ ăn, đang nheo mắt chống cằm bên bàn ăn nhìn anh.

“Anh đói chưa?” Ngủ một lèo đến trưa mới dậy, thoải mái ghê, chốc phải bắt anh rửa hết đống nồi niêu bát đĩa cô vừa bày ra.

Gãi gãi đầu, anh thì thào “Một chút.”

Nhìn anh như nàng dâu mới về nhà chồng khẽ khàng cẩn trọng kéo ghế ngồi xuống, mặt mày rối rắm, vành tai đỏ bừng, đến tay cầm đũa cũng có chút run run, cô hài hước hỏi.

“Còn muốn em chịu trách nhiệm nữa không?”

“Muốn!” Anh ngay lập tức đáp lời, đôi mắt màu lưu ly sáng rực.

“Vậy sau này mọi chuyện đều nghe em, phải chiều chuộng em, không được lừa dối em, phải dỗ dành em, ngày nghỉ phải nhớ đưa em đi chơi, đồ em nấu phải ăn hết, không ngon cũng phải khen ngon, phải thiết kế trang phục bốn mùa cho em…” Cô liệt kê một loạt yêu cầu, tổng kết một câu – trong nhà này, em là vương, anh là lính, cứ thế mà phát huy!

Christian không chút do dự gật đầu đáp ứng, bắt đầu sự nghiệp nô lệ vĩ đại.

“Đổi lại, em sẽ thương anh chứ?” Một lát sau, anh dè dặt hỏi.

“Heo ngốc, không thương anh em nói nhiều thế làm gì?!” Cô nhíu mi, đoạn nghiêng người hôn lên má anh.

Thật dễ thỏa mãn, được hôn liền trời quang mây tạnh, vui vẻ hạnh phúc liền.

“Mau ăn đi, hôm nay em làm rất nhiều món ngon nha…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Ấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook