Này Nhé ! Cậy Đẹp Trai Mà Thái Độ À ?

Chương 4: Ôi mẹ ơi.....!!!!Hàng xóm mới

Tieu_nu_tu_17

31/12/2016

Một buổi học hôm nay với Mai tựa ngàn thế kỉ. Chờ mãi cuối cùng cũng kết thúc. Vừa nghe tiếng chuông "reng reng' Mai vội cầm cặp chạy xuống nhà để xe định một mạch về nhà thì lúc này lại gặp Long

" Chuyện lúc nãy....tôi.....xin lỗi!"

Giọng nói của Long hơi nhỏ nhưng Mai cũng nghe rõ và thấy ngạc nhiên

" Tôi ko quan tâm nhưng cậu là cậu, cậu có quyền điều khiển suy nghĩ của mình. Cậu muốn nghĩ gì tôi quản được sao!!"

Nói xong Mai vênh mặt bỏ đi để lại Long đứng đơ ra

" TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KO ĐỂ CẬU CÓ CHUYỆN ĐÂU"

Long hét lớn còn Mai coi như ko nghe thấy gì tiếp tục bước.

*******************

"Mẹ ơi sao trước cửa nhà mình lại có đống cát to vậy???? Mẹ định xây nhà mới để ở sao???"

Vừa mở cửa bước vào Mai đã lớn tiếng hỏi.

"Con có bị đụng trúng ko?"

Mẹ Mai ngồi trên ghế xem ti vi nghe thấy tiếng hỏi của con gái đáp lại bằng một câu tỉnh bơ.

Mai tức tối đáp lại

"May mà con phúc lớn ko thì mẹ phải ở một mình với bố tội nghiệp lắm hihihi" ngoe nguẩy một chút lại tiếp tục hỏi " Nhưng mà mẹ đinh xây nhà sao?"



"Ko phải mẹ xây mà là nhà hàng xóm mới, đối diện nhà chúng ta luôn đang sửa sang lại nhà" mẹ cô từ tốn nói tiếp "Vậy là chẳng mấy mà mẹ lại có thêm bà bạn già hehew"

"Hàng xóm mới sao? Đối diện nhà luôn sao? Chưa gặp mà con đã thấy chẳng có chút thiện cảm nào rồi"

"Ơ hay con bé này, thôi vào ăn cơm đi" mẹ cô thúc dục

"Lát nữa con ăn, hôm nay con ko học thêm giờ con lên phòng đây" nói rồi Mai chạy thẳng lên tầng

Suốt 2 tiếng đồng hồ ngồi cày đống bài tập toán mà Mr Cường giao về nhà, anh em ruột của Mai bắt đầu biểu tình.

"Bụng tiên sinh đáng kính, xin lỗi ngài tôi sẽ lập tức đưa ngài đi ăn trưa... Ôi trồ ôi cái bao tử nhỏ bé đáng thương của tôi"

Nói rồi lao như bay xuống nhà. Vừa đi đến cầu thang đã nghe tiếng mẹ với bố nói chuyện ăn uống gì đó

"Bưởi này ngọt lắm ông ăn nhiều vào một chút" mẹ Mai-bác Dung cầm múi bưở đưa cho bố Mai

"Bà cũng ăn nhiều vào, tôi ăn đủ rồi. Giờ tôi lên phòng nghỉ ngơi, một lát nữa nhà đối diện sẽ sang đây chào hỏi tiện thể bà xem họ có cần giúp gì ko thì hộ người ta" bố Mai mệt mỏi đáp. Ông là viên chức nhà nước tuy công việc ko vất vả lắm nhưng lúc nào cũng bận bịu cứ về đến nhà là ông lại kêu mệt. Mai lúc này đang xồng xộc chạy xuống nghe thấy thế càng chạy nhanh hơn

" Bố mệt thì đi nghỉ đi, Mẹ ơi có bưởi sao con ăn mới" cứ nhắc đến ăn Mai hào hứng hơn bao giờ hết.

Thấy vậy mẹ cô mắng

"Con bé này chỉ đc cái ăn là nhanh thôi, mẹ bổ xong rồi. Nhưng mày cầm túi vỏ bưởi này đi vất cho mẹ trước đã"

Mai tỏ ra khó chiụ nhưng cũng cầm túi vỏ bưởi lên "con chưa ăn gì mà mẹ đã bắt con làm việc thật chẳng công bằng chút nào" ậm ạch định ra ngoài vất thì chưa bước được nửa bước đã nghe "Bụp" rồi "A" chẳng biết cái gì kêu nhưng nghe có vẻ thấy quen quen?????Mai mở to mắt ra nhìn, môi mấp máy mãi mà ko nói đc câu gì. Bởi vì người vừa kêu là....là....là...là Hà Đình Phong!!!!!^*_*^==== @@@@@@@Ko sai chính là anh ta.

Ko biết sổ anh chàng này ăn ở kiểu gì mà sớm ko tới muộn ko tới vừa mở cửa bước vào thì bị túi vỏ bưởi rơi trúng đầu.



Nếu Mai chịu để cái túi trên tay thì đâu có chuyện, đằng này lại nghịch ngợm quay cái túi vòng vòng khiến nó bị văng ra mà lại rơi đúng đầu Phong đại thần nữa chứ haha

Thấy cảnh đó bác Dung vội chạy ra

"Cháu ko sao chứ? Xin lỗi con gái cô hơi vụng về, hậu đậu cháu đừng chấp em nó"

Sau đó dùng nụ cười để lấp liếm lỗi lầm của con gái mình.

Mặc dù rất tức giận nhưng Phong vẫn tỏ ra rất bao dung độ lượng, thân thiện lễ phép

"Cháu ko sao!!! Bố mẹ cháu có chút việc bận nên chưa sang chào hỏi hai bác được nên cháu sang trước. Vừa rồi bác trai gọi điện bảo cháu khi đến thì mở cửa đi vào mà ko ngờ lại gặp cảnh này"

"Ơ....ờ..hờ....hờ đúng là rất ngại, em nó.......[con nhỏ cứng đầu làm mẹ muối mặt thế này à]...ơ hay con bé này còn đứng đơ ra đấy ko xin lỗi anh rồi thu gọn đống vỏ bưởi vào còn......" mẹ Mai ngại ngùng quay ra nói với con gái

"Xin lỗi.......... ??????[đợi đấy]" Mai vẫn đờ ra

"Ơ hay" mẹ cô quát

"Dạ.....vâng......" Mai có chút tức tối nhưng cô nhận ra mình đã sai nên quay về phía phong nói câu xin lỗi chẳng chút thiện cảm.

Thu xong đống vỏ bưởi Mai chạy ra ngoài hét to

"ĐỒ ĐÁNG GHÉT"

[Chưa là gì đâu]

Mai tức đến xịt khói đầu, thắc mắc ko hiểu sao dạo này lại có duyên vs "ông anh già" như vậy. Sắp tới còn là hàng xóm nữa" Trời ơi chắc con chớt"***********#########^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này Nhé ! Cậy Đẹp Trai Mà Thái Độ À ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook