Nghịch Lân

Chương 63: Hôn lễ kinh biến!

Kỵ Trứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành

16/04/2013



Nhìn vóc người thướt tha bên cạnh, tuy rằng mặt bị lụa mỏng che lấp, nhìn không thấy vẻ tuyệt sắc kia, thế nhưng, trên người nàng tản mát ra một tia khí chất nữ tử đặc biệt cao quý, trong lòng Áo Luân nổi lên một trận vui mừng.

Đây là thê tử của mình! Một thê tử chỉ thuộc về mình! Mà quan trọng nhất đây chính là thể tử mình đoạt từ tay địch nhân! Vừa nghĩ nghĩ tới đây, Áo Luân trong lòng tràn lên cảm giác thoải mái.

Ngồi trên ghế chủ vị là Lan Đặc cùng Đỗ gia chủ Đỗ Uy, cũng là phụ thân Thanh Thanh! Lúc này, hai người đều mang theo dáng tươi cười nhìn một đôi kim đồng ngọc nữ phía dưới. Chỉ cần qua ngày hôm nay, hai nhà bọn họ sẽ càng thêm thân thiết.

- Bắt đầu đi.

Lan Đặc nhìn Đỗ Uy gật đầu, sau đó, hai người phía dưới bắt đầu chuẩn bị bái đường.

hân đứng thẳng bất động tại chỗ, hai mắt Thanh Thanh đỏ hoe.

Ngày hôm nay, mình sẽ chính thức bị gả cho tên Áo Luân đáng ghét sao? Lẽ nào, chính mình phản kháng lâu như vậy, một điểm tác dụng cũng không có sao? Thanh Thanh trong lòng lo lắng. Nàng biết, chính mình với Áo Luân không có một chút cảm tình. Nàng cũng biết, đoạn hôn ước này được xúc tiến hoàn toàn vì lợi ích.

"Ai..." Thanh Thanh thở dài một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nước mắt trong suốt theo khóe mắt, theo gương mặt, khe khẽ chảy xuống...

"Tần Hiên ca ca." Trong đầu Thanh Thanh lại hiện lên một thân tử sắc kia. Nửa tháng qua, Tần Hiên ca ca cũng không một lần tìm gặp mình. Lẽ nào. Trong lòng hắn, thật sự không có bóng hình của ta sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt Thanh Thanh nhất thời trắng bệch.

Trên thực tế, Thanh Thanh nghĩ oan cho Tần Hiên. Đỗ gia cũng biết quan hệ giữa Thanh Thanh và Tần Hiên, bởi vậy, thật lâu trước đây, bọn họ từ chối cho Tần Hiên tìm gặp Thanh Thanh. Mà nửa tháng thời gian này, Thanh Thanh cũng bị giam lỏng tại nhà không được phép đi ra ngoài.

"Hết rồi, hết rồi." Sắc mặt Thanh Thanh tái nhợt, nàng tự biết mệnh lệnh của gia tộc đã không thể thay đổi đươc nữa. Vào giờ khắc này, Thanh Thanh đã vứt bỏ ý niệm phản kháng, cam chịu số phận của mình.

- Nhất bái cao đường.

Hôn lễ chính thức bắt đầu.

Nhưng, đúng lúc này, dị biến chợt phát sinh!

"Ầm!"

Một tiếng nổ từ ngoài đại môn truyền tới. Mọi người thất kinh, quay lại nhìn, vừa lúc thấy một mảnh cửa lớn trực tiếp bay từ đại môn tới, kèm theo đó còn có hai thân người như hai miếng bông rách. Âm thanh thật lớn kia chính là do đại môn bị đá văng trong nháy mắt sinh ra! Sau một khắc, một thân ảnh cao to toàn thân bao bọc trong tử sắc quang mang xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

- Tần Hiên!

- Đúng là Tần Hiên!

Sau khi Tần Hiên tạo ra đại náo động, rất nhiều người nhận ra thanh niên cao thủ này. Lại liên tưởng đến quan hệ được truyền tụng giữa Tần Hiên vàThanh Thanh, nhất thời mọi người đều hiểu ra vì sao Tần Hiên ở chỗ này.

Nhìn bộ dạng toàn thân vũ trang của hắn, rõ ràng là muốn đoạt hôn a!

"Tần hiên ca ca?" Sau khi bị tiếng nổ làm cho hoảng sợ, Thanh Thanh quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy Tần Hiên họa lệ tiến vào sân...

"Tần Hiên!" Thấy thế, sắc mặt Áo Luân tái xanh, nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ này.



"Tiểu tử này thực dám đến." Ngồi ở phía trên, mặt Lan Đặc vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười không đổi, thản nhiên nhìn Tần Hiên đang bước tới. Mà ở bên cạnh, sắc mặt Đỗ Uy lại rất không tốt.

Lạnh lùng quét mắt liếc nhìn mọi người, Tần Hiên một lời không nói chỉ là bước nhanh tới phía trước.

- Đứng lại!

Trong tướng quân phủ đã chạy ra rất nhiều người, cả đám đều xông tới phía tên gia hỏa Tần Hiên muốn phá hư hôn lễ kia, vọng tưởng muốn bắt hắn.

- Cút ngay cho ta!

Tần Hiên lạnh lùng quát một tiếng, tựa như tiếng sét giữa trời quang, thanh âm thật lớn vang lên liến khiến cho mọi người càng thêm hoảng sợ.

Nhìn Tần Hiên một thân sát khí, những người từ trước đến nay vốn luôn đối đầu với Lan Đặc liền đồng loạt ăn ý mà lụi lại phía sau, trên mặt đám người đó hiện lên tiếu ý khó hiểu.

"Đám hỗn đản này!" Lan Đặc hừ lạnh một tiếng trong lòng, đứng lên.

- Tần Hiên, hôm này là ngày đại hỉ của Áo Luân con ta, ngươi đây là dụng ý gì?

- Ngươi chính là Lan Đặc? Bát giai cao thủ?

Tần Hiên dừng một chút, lạnh lùng liếc nhìn Lan Đặc. Sau đó liền nhìn về phía Đỗ Uy bên cạnh.

- Trong lòng ngươi hẳn rõ ràng mục đích của ta.

Tần Hiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Thanh Thanh đang đứng thẳng cùng một chỗ với Áo Luân, rồi lại nhìn khuôn mặt mang lụa mỏng của Thanh Thanh.

- Ta tới để đưa Thanh Thanh đi.

Vừa nói, Tần Hiên vừa rảo bước đi tới phía Thanh Thanh.

Áo Luân sắc mặt trắng bệch, giữ chặt hai tay Thanh Thanh, hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn Tần Hiên bước tới.

- Lớn mật!

Đỗ Uy ngồi không yên, đứng lên, hướng phía Tần Hiên thì nộ quát một tiếng.

- Hôm nay là ngày đại hỉ của Thanh Thanh cùng Áo Luân công tử, ngươi lại đến làm loạn cái gì!

- Mồm ngươi toàn rắm!

Tần Hiên thản nhiên quét mắt qua Đỗ Uy một cái, xuất ra một câu khiến Đỗ Uy muốn thổ huyết.

- Phản, phản rồi!

Sắc mặt Đỗ Uy bị tức giận làm cho tái xanh.



- Lan Đặc tướng quân, tống cổ tên tiểu tử vô tri này ra ngoài đi chứ.

Đỗ Uy nhìn Lan Đặc nói.

Lan Đặc cười nhạt một tiếng. Nhìn Tần Hiên, trong mắt hắn tản mát ra một tia sát khí. Ngày hôm nay, ai cũng không thể phá hư hôn lễ của Áo Luân. Cho dù là Tần Hiên cũng không được!

"Hỗn đản này." Nhìn Tần Hiên hoa lệ xuất hiện. Trong nháy mắt, sắc mặt Bố Lan Đặc bên cạnh lúc này thay đổi."Thực sự là ngu ngốc mà! Dĩ nhiên một người tới, ngươi làm sao có thể là đối thủ của Lan Đặc bọn họ, thực là, ta hẳn phải biết từ sớm mới đúng..." Trong lòng Bố Lan Đặc cực nhanh hiện lên mấy ý niệm.

- Oa!

Nhìn cảnh này ,cặp mắt công chúa Yến Khuynh Thành tỏa sáng!

- Nếu mà một ngày nào đó ta thành thân cũng có người như vậy...

- Hồ đồ.

Đại hoàng tử khẽ cau mày, trừng mắt liếc nhìn Yến Khuynh Thành. Yến Khuynh Thành vội vàng thè lưỡi.

- Thanh Thanh.

Tần Hiên vừa mới xuất hiện ở đại môn, sau đó, mọi người chỉ thấy hắn tùy ý bước tới một bước, liền vượt qua rất nhiều người, xuất hiện cách chỗ cũ vài thước, bước thêm một bước nữa trong nháy mắt, hắn cũng đã đi tới bên cạnh Thanh Thanh.

- Cút ngay!

Áo Luân gầm lên một tiếng, bổ ra một chưởng.

Trên mặt Tần Hiên lộ ra tia cười trào phúng! Khi nhìn thấy nét cười này, trong lòng Áo Luân nảy lên một cỗ dự cảm chẳng lành. Một khắc sau, thân ảnh Tần Hiên biến mất khỏi tầm mắt hắn. Bả vai nhói đau, bàn tay đang giữ chặt hai tay Thanh Thanh không tự chủ được mà buông lỏng rồi rời ra. Liền đó, một cỗ đại lực mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể hắn, hung hăng đem hắn đả bay ra ngoài.

"Tốc độ thật nhanh!" Lan Đặc trong mắt tinh mang bạo thiểm. Trên mặt hiện lên một tia thần sắc không hiểu.

- Thanh Thanh, đi theo huynh chứ.

Tần Hiên nắm lấy tay Thanh Thanh, nhẹ giọng nói.

- Tần Hiên ca ca, huynh cuối cùng cũng tới rồi.

Vẻ mặt Thanh Thanh phức tạp, một tay gỡ tấm lụa mỏng xuống, lộ ra tuyệt sắc dung nhan.

- Muội, muội không thể đi theo huynh!

Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt, nói ra một câu giống như sấm sét giữa trời quang.

- Vì sao?

Tần Hiên trong lòng run lên, vẻ mặt hiện lên một tia thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Lân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook