Nghịch Lân

Chương 62: Hôn lễ!

Kỵ Trứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành

16/04/2013



Tướng quân phủ là một tòa phủ đệ to lớn. Trước cổng lớn của tướng quân phủ, người đến kẻ đi, ngựa xe như nước, thực là liên miên không dứt.

Vì sao lại náo nhiệt như thế này? Chính bởi ngày hôm nay là ngày thành thân giữa công tử Áo Luân, con trai của một trong các đại tướng quân của Yến Quốc, Lan Đặc tướng quân, cùng với thiên kim tiểu thư Đỗ gia Thanh Thanh! Một bên là trọng thần đương triều, một bên là thương nghiệp thế gia. Hai nhà hôm nay chính thức có quan hệ thông gia. Vô luận là được mời đến hay là không được mời mà tự đến. Không ai muốn bỏ qua cơ hội nịnh bợ này.

- Lan Đặc tướng quân. Cung hỷ, cung hỷ.

Lan Đặc vẻ mặt tươi cười đứng ở trong sân, nghênh tiếp một ít đại nhân vật vừa tới. Mà Áo Luân ngày hôm nay cũng mặc bộ đồ tân lang đỏ thẫm đứng bên cạnh Lan Đặc. Mặt hắn lộ ra ra dáng vẻ tươi cười vui vẻ.

"Xem ra tiểu tử Áo Luân này đang rất đắc ý!" Bố Lan Đặc ở một bên vẻ mặt tươi cười. Nhưng trong lòng lại tràn đầy vẻ khinh thường.

- Bố Lan Đặc, sao ngươi lại tới đây? Có nhìn thấy tên Tần Hiên kia không?

Một giọng nói trong trẻo từ sau lưng Bố Lan Đặc truyên tới. Nháy mắt khi nghe thấy giọng nói này, dáng vẻ tươi cười của Bố Lan Đặc tức thì cứng lại, sau đó chậm rãi quay đầu lại. Đồng thời, nụ cười trên mặt hắn càng thêm rạng rỡ.

- Nguyên lai là công chúa điện hạ a. Đại hoàng từ cũng tới rồi?

Trong nháy mắt khi nhìn thấy Đại hoàng tử, Bố Lan Đặc trong lòng tự dưng buông lỏng. Sau đó thì cười hỏi.

- Bố Lan Đặc.

Đại hoàng tử vẫn nho nhã lễ độ như vậy. Thế nhưng, Yến Khuynh Thành thì ngược lại không có chút lễ độ nào cả.

- Hừ, Bố Lan Đặc, tên tiểu tử thối Tần Hiên kia đâu?

Yến Khuynh Thành đè thấp thanh âm, lạnh nhạt nhìn Bố Lan Đặc nói.

Bố Lan Đặc có chút cười khổ

- Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây?

Nhắc đến Tần Hiên, Bố Lan Đặc quả thực có điểm phiền muộn. Trước đó hắn chỉ biết tên tiểu tử Áo Luân khốn nạn kia cố ý gửi thiệp mời cho Tần Hiên. Đối với dụng tâm hiểm ác của Áo Luân, Bố Lan Đặc chẳng thèm để ý. Chỉ là, ngày hôm nay, khi Bố Lan Đặc tới mời Tần Hiên đi cùng lại phát hiện Tần Hiên đã biến mất không thấy đâu! Trong lòng Bố Lan Đặc nổi lên một cỗ cảm giác bất thường. Sau khi cho người đi tìm Tần Hiên, hắn cũng sớm tới tướng quân phủ.

Nghe thấy Bố Lan Đặc nói vậy, Yến Khuynh Thành sắc mặt lúc này trầm xuống, hung dữ nhìn Bố Lan Đặc nói:



- Hừ, nói, tên tiểu tử thối Tần Hiên kia không phải cố ý trốn đi đấy chứ? Hừ hừ, đừng cho là ta không biết mấy ngày nay hai người các ngươi đã thông đồng ở cùng một chỗ, ngươi lại có thể không biết Tần Hiên ở đâu sao?

Rất sắc bén!

Trán Bố Lan Đặc toát ra vài giọt mồ hôi lạnh.

- Thông đồng, cùng một chỗ?

Cùng lúc Bố Lan Đặc chảy mồ hôi lạnh, đại hoàng tử Yến Cơ ở bên cạnh cũng bị chính cách nói chuyện cường hãn của muội muội hắn làm cho liên tục trợn mắt trắng dã.

- Muội muội. Chú ý hình tượng.

Đại hoàng tử hảo tâm nhắc nhở.

- Hừ, chẳng lẽ không đúng sao?

Mắt Yến Khuynh Thành lộ ra vẻ không chút hảo ý nhìn Bố Lan Đặc, một bên cãi lại.

- Ha ha. Không phải đại hoàng tử sao? Xin thứ lỗi vì tiếp đón chậm trễ.

Đúng lúc này, một thanh âm sảng sảng truyền tới, giải thoát Bố Lan Đặc khỏi sự khó xử.Ba người quay đầu nhìn, vừa lúc thấy Lan Đặc tướng quân vẻ mặt tươi cười cùng Áo Luân đang bước nhanh tới nghênh tiếp.

- Lan Đặc tướng quân, ta thay mặt phụ hoàng tới chúc mừng.

Đại hoàng tử nhàn nhạt nói.

- Hừ.

Yến Khuynh Thành chỉ hừ lạnh một tiếng, từ trước đến nay, bọn họ không thích Lan Đặc tướng quân, muốn nàng dùng vẻ mặt hoà nhã để cư xử, quả thực chính là nằm mơ.

- Ha ha, tam công chúa cũng tới. Mời đến đây.

Lan Đặc tướng quân cũng không so đo với thái độ Yến Khuynh Thành, vẫn như cũ giữ vẻ mặt tươi cười nói.



- Ra mắt Lan Đặc bá phụ.

Bố Lan Đặc vội vã hướng Lan Đặc nói. Thân phận của hắn cũng không như hai người đại hoàng tử, ít nhẫn vẫn phải giữ lễ nghĩa. Lan Đặc cười gật đầu với Bố Lan Đặc, sau đó liền nhìn về phía hai người đại hoàng tử. Đại hoàng tử mỉm cười gật đầu, theo Lan Đặc bước vào. Lúc này, Áo Luân lùi lại sau một bước, đi tới bên Bố Lan Đặc .

- Sao hôm nay chỉ có ngươi tới? Tần Hiên đâu? Không phải là không dám xuất hiện đó chứ? Ngày hôm nay là ngày đép nhất của Thanh Thanh cùng ta, thiếu hắn ở đây, thực sự là đáng tiếc a.

Ngữ khí trào phúng làm cho Bố Lan Đặc phi thường khó chịu.

- Hừ.

Bố Lan Đặc chỉ là hừ lạnh một tiếng.

- Đừng tưởng rằng đoạt đi nữ nhân của Tần Hiên là bản lĩnh. Đừng quên, ngươi vĩnh viễn là bại tướng dưới tay Tần Hiên!

Lạnh lùng buông những lời này xong, Bố Lan Đặc liền trực tiếp ly khai. Hắn thực sự nhìn không thuận mắt bộ dáng tiểu nhân đắc chí của Áo Luân.

Câu nói của Bố Lan Đặc lập tức chạm vào vết thương trong lòng của Áo Luân! Đối với việc thảm bại dưới tay Tần Hiên, cho tới bây giờ, đều bị hắn cho rằng là sự sỉ nhục!

"Hừ, sớm muộn sẽ có một ngày, tự tay ta giết hắn!" Áo Luân sắc mặt không ngừng biến hóa, đáy lòng chỉ toàn oán độc thầm nghĩ, đôi mắt lóe ra quang mang cừu hận.

Một mực nhìn theo Bố Lan Đặc cho đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, Áo Luân mới cố gắng khôi phục dáng vẻ tươi cười của mình. Cho dù thế nào đi nữa, ngày hôm nay là ngày đại hỉ của hắn. Từ hôm nay trở đi, Thanh Thanh là nữ nhân của hắn! Về phần Tần Hiên, sớm muộn có một ngày sẽ bị hắn giải quyết! Ồ, hay nhất, vẫn là giết chết Tần Hiên ngay trước mắt Thanh Thanh. Áo Luân thầm đắc ý trong lòng.

Bên ngoài Tướng quân phủ không xa, trong một góc âm u.

Một thanh niên mặc tử sắc trường bào cao to anh tuấn đã vô thanh vô tức đứng thẳng ở chỗ này hồi lâu. Một trận gió nhẹ thổi tới, mái tóc màu tím của thanh niên đó tự nhiên theo gió mà phiêu động, một đầu bạch sắc tiểu thú khả ái phủ phục trên vai thanh niên, không hề nhúc nhích, tựa hồ đã lâm vào trong giấc ngủ say. Phía trước thanh niên cao to anh tuấn không xa là Tướng quân phủ náo nhiệt. Có điều kỳ quái chính là, đối với thanh niên cao to anh tuấn này, người đến người đi cách đó không xa tựa hồ không ai thấy hắn.

Nhìn tướng quân phủ cách đó không xa, Tần Hiên hai mắt thấu phát ra nhè nhẹ tử mang. Đưa tay sờ sờ thanh trường đao phía sau, Tần Hiên hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bảo Bảo phủ phục tại trên vai phải.

"Chúng ta lên sân khấu tặng Áo Luân một cái đại lễ nào." Lời nói còn chưa dứt, thân ảnh Tần Hiên đã biến mất khỏi góc tối u ám, lần thứ hai xuất hiện đã ở ngoài mấy thước. Nghe thấy thế, Bảo Bảo vẫn phủ phục tại trên vai phải Tần Hiên ngẩng đầu lên, một đạo thất thải tinh mang lóe lên rồi biến mất, sau đó, trên mặt Bảo Bảo nhàn nhạt lộ ra dáng vẻ tươi cười.

"Đã đến giờ rồi sao?" Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Áo Luân trên mặt lộ ra dáng tươi cười thỏa mãn. Đến giờ bái đường thành thân rồi. Chỉ đáng tiếc, tiểu tử Tần Hiên khốn nạn lại không xuất hiện. Áo Luân trong lòng có chút "mất mát" thầm nghĩ.

"Tới đây." Áo Luân lên tiếng, Lan Đặc đã giục hắn vào bái đường.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Lân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook