Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo

Chương 14: Ăn No Rồi Nghĩ Đến Dục Vọng

Đại Mạch Tuệ Nhi

01/03/2024

Chiến Cửu Âm bị hương thơm nhẹ dịu thoải mái trên người chàng trai hấp dẫn, choàng mở mắt.

Hơi ấm bên người còn chưa tản đi, nhưng trong ngực nàng lại có một con hồ ly có đôi mắt màu xanh lam.

“Tiểu hồ ly, là ngươi!”

Nàng nghiêng người một tay chống đầu, lúc mới rời giường lười biếng đến cực điểm, trong ánh mắt có ba phần mị hoặc, bảy phần mông lung.

“Đúng là ăn no rồi nghĩ đến dục vọng, thế mà hôm qua ta lại nằm mơ mình ngủ với một người đàn ông.”

Chiến Cửu Âm ngồi dậy, bế hồ ly lên, sau khi nhìn thấy dấu răng trên cánh tay mình, nàng đột nhiên ném bạch hồ ly xuống đất.

“Hừ, thiếu chút nữa đã quên, ngươi từng cắn ta!”

Vạt váy của nàng khẽ lay động, bạch hồ ly nhìn chằm chằm cẳng chân trắng nõn lộ ra bên ngoài của nàng, quay đầu đi, trong lòng kêu rên: Không phải ảo giác, đúng là đã ngủ.

Chiến Cửu Âm cảnh giác nhìn hồ ly, “Nhưng mà ta có thể hiểu được, dù sao viên nội đan gì đó của ngươi cũng ở trong thân thể của ta!”

Nàng rót cho mình một chén nước, uống một hơi cạn sạch.

Sau đó nàng ngồi xuống ghế gỗ, ngón tay như có như không nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhìn chằm chằm biểu tình lạnh nhạt của tiểu hồ ly.

“Nếu tối hôm qua ngươi không giết ta, ngươi hẳn là một con hồ ly tốt!”

“Thế này đi, bây giờ ta không thể lấy viên nội đan này ra được, ngươi cũng thấy rồi, ta đã dùng sức đẩy bạch mập mạp ra, là nó chủ động tiến vào cơ thể ta.”

Chiến Cửu Âm khom lưng nhìn hắn, “Haizz, tiểu hồ ly, hay là ngươi nói ra một yêu cầu đi, chỉ cần là chuyện ta có thể làm được, ta nhất định sẽ làm cho ngươi.”

Tiểu hồ ly cao lãnh ngẩng đầu, Chiến Cửu Âm phía đối diện cổ áo đã mở rộng, đúng lúc bị hắn nhìn thấy hết.

Hắn nháy mắt nhìn đi chỗ khác.

Người phụ nữ này thật không biết xấu hổ, dám can đảm quyến rũ hắn!

Chiến Cửu Âm bế hồ ly lên, “Được rồi, đừng nóng giận, ngươi đi theo ta đi! Có ta ở đây, ngươi sẽ không đói, sướng hơn so với ở trong địa cung không thấy ánh mặt trời kia!”

Nàng đổi tư thế bế tiểu hồ ly, lại vỗ nhẹ hai cái lên cái mông nảy nở của nó.

“Haizza, tiểu hồ ly, cơ bắp của ngươi còn rất cứng nha!” Chiến Cửu Âm lại dùng tay nhéo hai cái.

Điện chủ nào đó bị “sàm sỡ” đến mức tai cũng đỏ lên: Người con gái này, ngươi nhất định là đang quyến rũ ta!

Giọng nói của Tú nhi từ trong viện truyền đến, “Tiểu thư, ăn sáng thôi!”

Chiến Cửu Âm thả hồ ly xuống, rửa mặt thật nhanh, mặc áo khoác vào, theo ánh sáng mặt trời và mùi thơm của cơm mà đi tới phòng khách.

Phòng khách không lớn.

Trên chiếc bàn cổ bày mấy chén rượu gạo và bánh trôi, mấy xửng bánh bao nhân thịt, sáu quả trứng gà......

Tầm mắt của Chiến Cửu Âm đều dừng ở trên đồ ăn.

Tú nhi nhìn thấy bạch hồ ly bên cạnh nàng, mở to hai mắt nhìn.

“Tiểu thư, cô nhặt được tiểu hồ ly hoang ở đâu vậy, còn rất xinh đẹp!”

Tiếng nói của Tú nhi vừa dứt, tròng mắt của bạch hồ ly co rụt lại, giữa đôi mắt màu xanh lam là sát ý đã được che đậy.

Hồ ly hoang!

Hắn giống hồ ly hoang sao?

Tú nhi muốn sờ hắn, trực tiếp bị ánh mắt của hắn bức lui.

“Tú nhi, đừng chọc nó, tính tình nó không tốt!” Chiến Cửu Âm cười ha hả mà ngồi xuống.

Tú nhi hỗ trợ dọn bát đũa xong, bĩu môi nói: “Vâng!”



Điện chủ nhắm mắt, nhảy xuống khỏi ngực của Chiến Cửu Âm, chạy ra ngoài sân.

Mùi bánh bao này, hắn thực sự không thích.

“Uy!”

Chưa từng nghĩ đến, trong tay Chiến Cửu Âm cầm hai cái bánh bao đi theo hắn, nửa ngồi xổm xuống, đưa cho tiểu hồ ly.

“Ngươi cũng ăn chút đi, không có thịt tươi, ngươi ăn tạm nhé.”

Hồ ly nhíu mày nhìn về phía hai cái bánh bao nóng hổi kia, lui ra phía sau vài bước.

“Còn làm bộ!” Chiến Cửu Âm cho một cái bánh bao vào miệng mình.

“Kén cá chọn canh, thật là đói, tật xấu này bỏ đi được thì tốt!”

Nàng tiêu sái đi về phía trước, đột nhiên quay đầu lại, trong miệng còn nhai bánh bao như một con hamster ăn để tích trữ năng lượng cho mùa đông.

Hồ ly nào đó: Ăn đi, tốt nhất là no chết ngươi luôn!

Nếu không phải nội đan biến dị một khi đã tự chọn chủ nhân thì không có cách nào lấy ra được.

Nếu không phải hắn ở trong địa cung luyện chế ra hai viên nội đan ở cạnh nhau mới có thể tiếp viện cho nhau, phải có được hai viên nội đan thì hắn mới thoát được việc bị giam cầm trong hình hài hồ ly.

Thì làm sao hắn lại phải chịu khổ để người con gái này vô lễ và mỉa mai hắn chứ?

Ngày đó hắn xuất hiện trên đàn tế trong hình dáng con người, hắn cũng chỉ có thể duy trì ở hình dáng con người trong thời gian một canh giờ.

Hàn Điện chủ cố gắng kiềm chế, Chiến Cửu Âm thật là có thể ăn.

Nàng nấu cơm xong đâu vào đấy.

Ý niệm vừa động, liền tiến vào không gian của chính mình.

“Âm Âm!” Trong không gian có một tiểu nha đầu tròn ủm, bịch bịch bịch, cái chân nhỏ nhào tới nàng.

Phía sau nàng là một cậu bé cao hơn tiểu nha đầu một cái đầu, lông mi thật dài, đôi mắt cực lớn.

“Oa, các ngươi có thể biến thành người sao?” Một cánh tay của Chiến Cửu Âm nhẹ nhàng bế bé gái lên.

“Âm Âm, đây là kỹ năng cơ bản của thần thú chúng tôi!”

Tiểu nha đầu có má lúm đồng tiền rất đáng yêu, vừa nhìn là cảm thấy yêu ngay, giọng nói cũng rất ngọt ngào.

Đứa bé trai nhìn bé gái làm nũng trong lòng Chiến Cửu Âm, ghét bỏ nói: “Ngươi vốn là một tên nhóc mà lại biến thành bé gái đáng yêu như vậy, thật sự tốt sao?”

Bé gái trong lòng Chiến Cửu Âm cười tươi như hoa, hùng hổ nói: “Tiểu Cẩu Tử, nói thêm nữa một câu, lão tử hành chết ngươi!”

“A, tính nóng như lửa thế này là giống ai đây?” Thiên cẩu châm chọc từ xa.

Chiến Cửu Âm: “……” Lão tử hoài nghi, tiểu tử nhà ngươi đang nói móc ta.

Bé gái nhìn chằm chằm dung nhan của chủ nhân mình, chủ nhân thật trắng, thật xinh đẹp.

Nàng cọ cọ gương mặt núng nính toàn thịt của mình vào má Chiến Cửu Âm.

Đột nhiên, bé gái chỉ vào không gian, tấm tắc lắc đầu, “Chủ nhân, không gian của cô thật nhỏ!”

“Không gian nhỏ, nói lên rằng thực lực của ta ở chỗ này cũng không được coi là mạnh!”

Chiến Cửu Âm cũng không cảm thấy mất mát vì một câu nói thật của bé con.

Kiếp trước của nàng, không gian rất lớn, nhưng cuối cùng cũng biến thành một mảnh hoang vu.

Bây giờ không gian tuy nhỏ, nhưng trời đông giá rét sắp đi qua, vạn vật đều sẽ sinh sôi.

Ở một cái giếng cạn, nước thiêng đang róc rách chảy ra bên ngoài.



Bên cạnh một cái đình hóng mát nho nhỏ, một cây cổ thụ trụi lủi đang đứng thẳng.

Trong không khí linh khí đầy đủ, đây là một địa điểm tốt để tu luyện.

Chiến Cửu Âm dùng một tay khác lấy đồ ăn ra cho hai thần thú, sau đó mới bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống.

Sống lại một đời, Chiến Cửu Âm cực kỳ quý trọng cuộc sống.

Phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ là tín niệm duy nhất của nàng.

Trong dị thế của võ giả, người có thể tu luyện sẽ được người khác tôn trọng.

Thứ bậc từ thấp đến cao lần lượt là: Huyền giả, huyền sĩ, huyền vương, huyền hoàng, mỗi cảnh giới có 9 cấp.

Tuy rằng Chiến Cửu Âm có năng lực ngự thú mạnh, nhưng trình độ võ thuật bình thường.

Đây cũng là nguyên nhân thứ nhất khiến Quý Tuyết Liên không phục chuyện Chiến Cửu Âm trở thành Thánh Nữ.

Ngự thú sư có thiên phú trời ban, thế nhưng chỉ là một võ giả đạt cấp thứ 8 của huyền giả.

Trong khi Quý Tuyết Liên đã là cấp thứ ba của huyền sĩ

Nếu đạt được tiêu chuẩn này, nàng sẽ có cơ hội đến học viện cường đại nhất ở hạ giới!

Chiến Cửu Âm điều chỉnh hô hấp, làm dị năng ở trong thân thể chuyển động, để dị năng có thể hòa hợp thật tốt với cơ thể.

Ở mạt thế, dị năng của nàng bao gồm: Khả năng chữa bệnh, khả năng khống chế.

Cho nên, trong điều kiện dị năng dồi dào, nàng có thể điều khiển được vài con Chiến thú thực lực không bằng nàng

Cũng có thể nhanh chóng chữa khỏi vết thương.

Cách để lấy được dị năng cũng rất đơn giản, chính là ăn!

Đồ ăn có thể cuồn cuộn không ngừng biến thành dị năng, để nàng sử dụng.

Lúc từng dòng nước ấm đang chảy trong đan điền của nàng, Chiến Cửu Âm bỗng thấy một bánh trôi mập mạp trắng trẻo!

Bánh trôi mập nheo lại đôi mắt đáng yêu như mắt mèo con, thoải mái nghỉ ngơi trong đan điền của nàng.

“Ngươi rốt cuộc là cái gì, nội đan của hồ ly sao? Hồ ly kia cũng không nói gì, hay là ta trả ngươi về cho hồ ly nhỉ?”

Chiến Cửu Âm chống cằm lầm bầm lầu bầu.

Bánh trôi mập nghe được những lời này, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, lập tức tỉnh lại.

“Đan Đan không muốn, Đan Đan thích chủ nhân!”

Nội đan đã liên lạc được với Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm nhướng mày: “Tiểu mập mạp, ngươi tốt nhất là nói cho rõ ràng, ngươi là ai? Nếu không ta tự đào đan điền lấy ngươi ra!”

Khóe môi của bánh trôi mập méo xệch: “……” Thật là tàn nhẫn!

Haizz, tự đào đan điền!

“Chủ nhân, ta là một viên nội đan biến dị, cô không đào được đâu, chủ nhân không cần tự mình hại mình, ta đã dung hợp với thân thể của chủ nhân rồi!”

Chiến Cửu Âm có một ý tưởng khủng bố: Tương lai, phải chăng con cháu đời đời của tên nhóc mập này đều sẽ ký sinh trong đan điền của nàng.

Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh từng lớp từng lớp nội đan xếp hàng trong đan điền của nàng, nghĩ thôi đã rất khủng bố.

Vèo!

Nàng cầm lấy một thanh chủy thủ sáng loáng, nhắm ngay đan điền của mình.

“Còn không chịu nói thì đi chết cho gia!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook