Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo

Chương 15: Hay Là Thiến Đi!

Đại Mạch Tuệ Nhi

02/03/2024

“Đừng đừng đừng……”

Bánh trôi mập nhìn thấy chủy thủ của Chiến Cửu Âm ở ngay trên đầu mình, sợ tới mức nằm liệt thành một chiếc bánh.

“Ta ta ta, ta có thể giúp chủ nhân mở ra thiên phú biến dị!”

“Ồ!” Chiến Cửu Âm nhất thời có hứng thú.

Bánh trôi mập thấy Chiến Cửu Âm đã buông chủy thủ xuống, lập tức hưng phấn mà nhảy lên.

Phanh phanh phanh!

Nó trở lại thành bánh trôi mập trắng trắng tròn tròn như trước.

“Chủ nhân, nói như vậy có nghĩa là sau khi tu sĩ đạt tới cảnh giới huyền vương, nếu may mắn thì có thể dựa vào tu luyện để ngưng tụ ra một viên nội đan đứng đắn, à, không, nội đan giống nhau.”

Nó chỉ chỉ mũi chân, kiêu ngạo nói: “Rất ít người có thể ngưng tụ ra nội đan biến dị như ta.”

Bánh trôi mập kích động mà quơ chân múa tay, trên mặt má cũng ửng hồng, “Một khi có ta, ngoại trừ năm năng lực hệ ra còn có thể khai phá vài loại năng lực hệ biến dị, ví dụ như ám hắc hệ……”

“Ngươi muốn nói năng lực chế biến đậu hũ thối sao?” Chiến Cửu Âm không hiểu liền hỏi.

Biểu cảm của bánh trôi mập muốn nứt cả mặt ra rồi.

“Haizz...... Chủ nhân, ý của ta là quang minh hệ, phòng ngự hệ, phân thân hệ, biến thân hệ, ẩn thân hệ……”

“Ồ cái này được đấy!” Chiến Cửu Âm mím môi, vội vàng hỏi: “Có mỹ thực hệ không, muốn ăn cái gì liền lấy cái đó ăn!”

Bánh trôi mập: “……”Vấn đề này của cô, ta không biết nên trả lời như thế nào.

Chiến Cửu Âm thấy bánh trôi mập không có động tĩnh, vẫy vẫy tay nói: “Không có cũng không sao, ta chỉ đùa một chút mà thôi!”

Bánh trôi mập: “……” Đan Đan còn tưởng cô thật sự nghiêm túc.

Nụ cười của Chiến Cửu Âm dần dần hiện lên trên gương mặt, “Sống lại thật tốt, còn có thể nhìn thấy nhiều đồ vật thú vị như vậy, trách không được bạch hồ ly lại đuổi theo ta không buông, thì ra ngươi lợi hại như vậy!”

Vẻ mặt của bánh trôi mập thẹn thùng, tự vặn mình thành một cái bánh quai chèo.

“A, ma quỷ, cho dù cô có khen ta như vậy, ta cũng sẽ không kiêu ngạo.”

Chiến Cửu Âm xoa bụng mình, tiếp tục hỏi: “Vậy làm sao mới có thể thông qua ngươi thức tỉnh thiên phú biến dị hệ?”

Bánh trôi mập dừng vặn vẹo, “Chủ nhân, cô có ta là có thể tu luyện năng lực biến dị hệ, cô còn phải có khế ước với linh thú có biến dị hệ tương quan, mới có thể đạt được một loại năng lực cụ thể nào đó.”

“Đến lúc đó, nếu gặp được loài thú nào, Đan Đan sẽ nhắc nhở chủ nhân, có điều chủ nhân, trước tiên cô phải đạt tới cấp bậc huyền vương nha!”

“Được!”

Chiến Cửu Âm gật đầu, cắt liên hệ với thần thức của nội đan biến dị

Đối với các tu sĩ có cấp bậc ngang nhau, có được một trong 5 loại năng lực hệ gồm phong hệ, lôi hệ, thủy hệ, hỏa hệ, mộc hệ, đã là một sự tồn tại cực kỳ “trâu” rồi.

Bây giờ nàng lại có được nội đan biến dị mà các tu sĩ muốn có nhất.

Ý nói là ngoại trừ 5 hệ vừa nói, sau này nàng còn có “vé vào cửa” để tu luyện năng lực biến dị hệ.



Nàng hít một ngụm khí lạnh.

Chẳng lẽ nội đan biến dị là do bạch hồ ly ngưng tụ?

Nghĩ nghĩ một chút, Chiến Cửu Âm lắc lắc đầu phủ định suy nghĩ của mình, có lẽ là nhiều năm trước có một vị đại lão nào đó đã sống trong địa cung rồi ngưng tụ ra nó!

Nếu không, vì sao bánh trôi mập lại không nhận bạch hồ ly làm chủ nhân!

“Phá án!”

Chân tướng câu chuyện chỉ có một, đó chính là bánh trôi mập không có quan hệ với bạch hồ ly.

Chiến Cửu Âm “à” một câu, lập tức cảm thấy ít áy náy với bạch hồ ly đi một chút.

Ngay sau đó nàng ra khỏi không gian, đối diện với gương mặt u ám của bạch hồ ly.

Đôi mắt của Bạch hồ ly giống như kính vạn hoa, nhìn chằm chằm Chiến Cửu Âm.

Lúc hai đôi mắt đối diện nhau, có một giây, con ngươi của Chiến Cửu Âm hơi phóng đại.

Giây tiếp theo, tiếng lòng của nàng đã vang lên trong lòng bạch hồ ly.

“Con hồ ly này có phải bị choáng váng rồi không, hay là ta đưa cho nó ba cái đùi gà cho đỡ thèm!”

Con ngươi của Bạch hồ ly mau chóng khôi phục bình thường, nó chậm rãi bước đến trước mặt Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm sờ đầu nó, “Nội đan kia đã lựa chọn ta, ngươi chỉ là một con hồ ly, có được thứ đó cũng vô dụng, đừng nhớ đến nó nữa!”

“Con hồ ly này đáng thương quá, vừa bị ngơ vừa bị điếc!”

“Nhưng mà ngươi thật sự quá xinh đẹp, ta thật sự yêu ngươi!”

Suy nghĩ của nàng lại truyền tới tai của Hàn Dực lần nữa, hắn hung hăng mím môi, cả người đều đã tê rần.

“Meo meo......”

Một con mèo màu trắng dựa đầu vào tường, kêu meo meo.

Chiến Cửu Âm có thể hiểu được một chút tiếng thú, liền nghe ra được tiếng lòng của mèo cái.

Mèo cái đang động dục, nên mới nhìn hồ ly xinh đẹp của nàng như hổ rình mồi.

Chiến Cửu Âm cười nhạo, một tay bế tiểu hồ ly lên, một tay khác bành chân của nó ra, nhìn chăm chú một chút.

“Ai ui, không trách được, thì ra là một con hồ ly đực.”

Rốt cuộc là đạo đức chôn vùi, hay là mất nhân tính rồi, con mèo cái kia thế mà lại coi trọng bạch hồ ly.

Bạch hồ ly bị bẻ chân ra, trong nháy mắt liền điên rồi, chân sau có lực của nó giẫm thật mạnh, thoát được khỏi tay của Chiến Cửu Âm.

Sau đó bên tai hắn lại truyền đến một câu nữa, khiến hắn “cả người đều “hỏng mất”.

Người con gái vô tình nào đó: “Hay là thiến đi! Nếu không làm phẫu thuật triệt sản, nhỡ đâu nơi nơi đều lưu tình, mang về nhiều hồ ly cái và tiểu hồ ly, ta nuôi không nổi!”

Người phụ nữ kia, ngươi không có trái tim!



Người phụ nữ kia, ta rốt cuộc có thể chờ mong được gì từ ngươi chứ!

Bạch hồ ly nhanh chân chạy mất.

Chiến Cửu Âm nhìn hồ ly chạy, không thể hiểu được, lắc đầu nói: “Ta hoài nghi con hồ ly này có thuật đọc tâm!”

Chạy nhanh như vậy, là thật sự muốn giữ bộ phận sinh dục đúng không?

Chiến Cửu Âm nhìn bạch hồ ly chạy nhanh như chớp không thấy bóng dáng, phất tay đối với mèo trắng: “Nó bất lực, hơn nữa lại là một con hồ ly, các ngươi không xứng đôi, cẩn thận nó ăn ngươi đấy mèo con!”

Hồ ly nào đó đã chạy ra xa nửa dặm, răng hàm nghiến chặt phát ra tiếng kêu két két: “Người phụ nữ kia, ngươi mới bất lực, cả nhà ngươi đều bất lực!”

Tiếng kêu của mèo con dần yếu đi , không cam lòng khắp nơi tìm bạch hồ ly.

Trạm Cửu Âm bất đắc dĩ nhún vai, “Haizz, đúng là một con mèo con si tình!”

Mắt thấy đã tới giữa trưa, nàng vẫn đang tìm tung tích của hồ ly, Đại Lực từ bên ngoài đã trở về.

Phía sau hắn còn có Ngự lâm quân đi theo.

Chiến Cửu Âm sáng sớm đã sai Đại Lực đi thông báo cho Ngự lâm quân tới đưa Chiến thú đi, dù sao cũng là Chiến thú của quốc gia, không phải của nàng.

Đương nhiên chủ yếu là vì mấy con Chiến thú đó còn ăn khỏe hơn nàng, nuôi không nổi!

Hơn 100 tên Ngự lâm quân mang tám con Chiến thú đi.

Thống lĩnh Ngự lâm quân Giang Thành, nhìn Chiến Cửu Âm từng gặp mặt một lần hơi hơi mỉm cười.

“Chiến cô nương, bệ hạ mời cô đến biệt viện của hoàng gia.”

Chiến Cửu Âm mím môi, vẫy vẫy tay nói: “Không đi!”

Giang Thành biến sắc, Chiến Cửu Âm cũng quá to gan, còn dám nghịch lại ý chỉ của bệ hạ

Hắn nén lửa giận xuống, nỗ lực duy trì tươi cười, dù sao nếu không hoàn thành nhiệm vụ, trở về còn phải chịu phạt.

Giang Thành tận tình khuyên bảo nói: “Bệ hạ sai ta mời cô nương đi một chuyến, ở biệt viện mọi người đã chuẩn bị suốt nửa ngày, lần này cô nương trải qua kiếp nạn lớn, trong lòng nói vậy là vì nản lòng thoái chí.”

“Chính là bệ hạ yêu dân như con, hy vọng cô nương mau chóng tỉnh lại, vì nước phân ưu.”

Chiến Cửu Âm hơi hơi mỉm cười, “Giang thủ lĩnh, ta ư, chỉ muốn ăn thật ngon, ngủ thật kỹ, không để ý tới thế sự, cho nên ngài không cần nhiều lời.”

Giang Thành: “……” Ta nhịn.

Khoan, cô ta vừa nói cái gì?

Ăn ngon?

Nghĩ đến lời dặn của bệ hạ, ánh mắt của Giang Thành vừa động, lắc đầu tấm tắc ra tiếng, “Thật đáng tiếc cho tâm ý của bệ hạ, hôm nay không chỉ có ngự trù, bệ hạ còn sai người tìm được tất cả đầu bếp nổi tiếng trong thành, vì an ủi cô nương mà chuẩn bị 7749 món ăn ngon, đáng tiếc......”

Hắn vừa nói vừa đi ra ngoài.

7749 món ăn ngon!

Chiến Cửu Âm mím môi, ngay sau đó giơ tay mình lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook