Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo

Chương 6: Chiến Thú Quỳ

Đại Mạch Tuệ Nhi

27/02/2024

Quý Mị Mị run run cầm chiếc đũa trong tay, sau đó buông chiếc đũa xuống.

“Trưởng tỷ, có thể hôm nay Bách Bảo Các bận rộn, bây giờ muội liền đi một chuyến, tự mình mang về cho tỷ tỷ.”

“Còn không mau cút đi đi!” Cả mặt của Quý Tuyết Liên đều hiện lên vẻ không kiên nhẫn, nếu không phải sợ người khác biết đường đường ngự thú sư như nàng mà lại bị thần thú của mình cào thương, nàng đã sớm tự mình đi lấy.

Băng cơ ngọc cốt đan mỗi tháng chỉ cần mấy viên như vậy, nàng đã tốn số tiền lớn.

Nàng vung tay áo rời đi, Quý Mị Mị lập tức chạy ra đóng cửa lại.

Chiến Cửu Âm khoác tay đứng ở trong phòng, nhìn bóng dáng Quý Tuyết Liên rời đi mà ánh mắt lạnh băng.

“Đi lấy băng cơ ngọc cốt đan về đây đi, ta chờ ngươi!” Chiến Cửu Âm chắp tay sau lưng không quay đầu lại.

“Được, ta lập tức đi.” Quý Mị Mị không dám trì hoãn.

Mạng nhỏ của mình bây giờ đã hoàn toàn nằm trong tay Chiến Cửu Âm.

Nàng sốt ruột ra khỏi cửa, hoàn toàn không chú ý đến Chiến Cửu Âm lúc nãy đã nói được chính xác tên của đan dược.

Trong khi lúc nãy khi nàng nói chuyện với Quý Tuyết Liên, căn bản chưa từng nói đến tên của đan dược này.

Nửa canh giờ sau, Quý Mị Mị đã trở lại.

Chiến Cửu Âm cầm đan dược, đánh giá một chút, bàn tay nắm chặt, lại đưa đan dược lại cho Quý Mị Mị.

Quý Mị Mị lập tức đưa đan dược cho Quý Tuyết Liên.

“Băng cơ ngọc cốt đan đúng là trong suốt sáng trong, không hề có tạp chất.” Cầm đan dược trong tay, Quý Tuyết Liên lộ ra nụ cười đắc ý.

“Ực” một cái liền nuốt xuống, thân thể của Quý Tuyết Liên bắt đầu nóng lên, gương mặt ửng đỏ.

“Danh bất hư truyền, quả nhiên có một loại cảm giác trọng tố thân thể.” Quý Tuyết Liên ngồi trước gương, vuốt mặt mình mỉm cười.

Nàng biết rõ đan dược phải trải qua cả đêm mới có thể phát huy dược hiệu.

“Muội làm sao vậy?” Nàng liếc mắt nhìn về phía Quý Mị Mị thần sắc không tự nhiên lắm.

“Dạ, không có gì, trưởng tỷ.” Quý Mị Mị cười gượng.

Quý Tuyết Liên trợn mắt nhìn nàng, lạnh nhạt nói: “Đi ra ngoài đi!”

Quý Mị Mị mau chóng rời đi, Quý Tuyết Liên vuốt mặt mình nói: “Nghĩ thôi cũng biết, đứa con thứ kia chắc chắn là ghen tị với dung mạo của bản tiểu thư, hừ!”

......

Sáng sớm hôm sau, đại điển sắc phong Thánh Nữ cử hành đúng thời gian.

Thánh Nữ nước Thú Thế là tín ngưỡng của bá tánh, cứ 5 năm một lần, sau khi vị Thánh Nữ đương nhiệm thoái vị, sẽ chọn ra người thích hợp từ những thiếu nữ xấp xỉ 18 tuổi.

Mà Quý Tuyết Liên làm đệ nhị ngự thú sư của nước Thú Thế, đương nhiên cũng trở thành một trong những người được tuyển chọn lần này.

Muôn người ở nước Thú Thế đều đổ xô ra đường, đám người rộn ràng nhốn nháo không ngừng dũng mãnh bước vào đàn tế.

Một người hạ giọng nói: “Có nghe nói không? Chiến Cửu Âm đã biến thành ma rồi!”

“Chuyện này mọi người đều đã biết, nghe nói Chiến Cửu Âm còn làm tỷ tỷ của mình bị thương!” Một người khác gân cổ lên hô.

Một người tiến lại gần hỏi: “Có biết vì sao lại như vậy không?”



“Nàng ta muốn lấy đi phượng cốt của Quý Tuyết Liên!”

“Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Chiến Cửu Âm có một gương mặt xinh đẹp như vậy, tâm địa lại là một tên ác ma!”

Mọi người vừa đi vừa thả chậm bước chân, kịch liệt thảo luận chuyện Chiến Cửu Âm biến thành ma.

“Còn không phải sao! May là Thánh Nữ tương lai của chúng ta không sao, có Thánh Nữ đè xuống, đám yêu ma ở trong Vạn Yêu cốc không ra khỏi kết giới được đâu!”

Vạn Yêu cốc ở trong lãnh thổ của nước Thú Thế, nếu đám quái vật đó không được trấn áp thì toàn bộ hạ giới sẽ lâm vào nguy hiểm.

Quý Tuyết Liên ngồi trong kiệu nhếch môi cười, thầm nghĩ trong lòng: Chờ đến khi nàng có thể dung hợp hoàn toàn phượng huyết mà mấy tháng nay Chiến Cửu Âm cho nàng, vậy thì phượng cốt có thể chân chính trở thành một bộ phận trong cơ thể nàng.

Đến lúc đó, đám yêu quái trong Vạn Yêu cốc kia còn là cái gì đáng lo chứ.

Sau khi uống băng cơ ngọc cốt đan, vết sẹo trên mặt nàng đã phai nhạt hơn một chút, nhưng nàng vẫn cảm thấy trên mặt hơi ngứa.

Nàng chà xát gương mặt, thuận tay xoa đầu Thiên cẩu, dịu dàng nói: “Tiểu Cẩu Tử, hôm nay ngươi phải thể hiện cho thật tốt, bản Thánh Nữ buổi tối trở về, sẽ chuẩn bị cho ngươi một khoáng thạch vạn linh, cho ngươi ăn no một lần luôn!”

Thiên cẩu thè lưỡi ra, đôi mắt tỏa ra ánh sáng, gật gật đầu.

Ở trong đám người, Chiến Cửu Âm đầu đội mũ có rèm phủ, lẩn vào trong đám người tiến vào thính phòng phía dưới đàn tế.

Lời đồn của con người thật đáng sợ, nàng ở đây hơn 10 ngày rồi, đã trở thành đối tượng đa số mọi người đều phỉ báng.

Nàng còn giữ lại yêu hận tình thù của nguyên chủ.

Nhưng lý trí và sự bình tĩnh đã chiến thắng được sự xúc động muốn một đao kết liễu mạng sống của Quý Tuyết Liên.

Nàng làm sao có thể để Quý Tuyết Liên chết nhẹ nhàng như vậy được.

Nhất định phải để cho nàng ta nếm trải sự đau xót gấp trăm lần, ngàn lần so với nguyên chủ mới đúng!

Quý Mị Mị giống như một tiểu nha hoàn đứng sau Quý Tuyết Liên, nàng cứng đờ cười, nhìn Chiến Cửu Âm trong đám người nhìn nàng mỉm cười, giơ tay lên, vuốt nhẹ cổ rồi làm động tác tay xẹt qua cổ.

Nhìn động tác cảnh cáo này, nàng sợ tới mức rét run.

Trên đàn tế, Thượng Quan hoàng đế của nước Thú Thế an ổn ngồi ở trên cao mà tuyên bố rõ ràng, dưới ông ta là hai chàng trai trẻ tuổi.

“Thái Tử điện hạ hôm nay cũng tới, quả thực là đẹp trai vô cùng như trong truyền thuyết.”

“Nhị hoàng tử khí chất lại nhẹ nhàng hơn, còn có khí chất hơn Đại hoàng tử.”

Hai vị đại cô nương ở bên cạnh Chiến Cửu Âm không e lệ mà chỉ chỉ trỏ trỏ, nàng nhìn theo ánh mắt của hai người đó, hai vị hoàng tử đúng là rất đẹp trai, cũng khó trách Chiến Cửu Âm lại từng động lòng với Thái Tử điện hạ.

Chiến Cửu Âm lắc lắc đầu, đàn ông ư, chỉ khiến nàng rút kiếm chậm hơn một chút mà thôi!

Phía bên phải, chàng trai áo trắng đúng là Thượng Quan Quân Uyên, một mái tóc đen dày được bới cao và cố định bởi cây trâm vàng, dưới mày kiếm là một đôi mắt đào hoa, nhìn qua quả thực là có ý có tình.

Mà bên trái là Nhị hoàng tử Thượng Quan Vũ, diện mạo cũng không khác biệt lắm, lại lộ ra vẻ vân đạm phong khinh.

Đôi mắt Chiến Cửu Âm híp lại, nhìn qua Nhị hoàng tử phúc hậu và vô hại nhưng anh ta tuyệt đối không phải là người đơn giản như vậy.

Còn tên Thái Tử điện hạ này ư! Chỉ là một tên phàm phu tục tử!

Tầm mắt của Thượng Quan Quân Uyên giờ phút này dừng ở đôi mắt của Quý Tuyết Liên trên đàn tế, nàng nhợt nhạt cười, son phấn cũng không che được vết thương nơi khóe mắt nàng.

Diện mạo của nàng vốn là thanh thuần, hôm nay, bỏ đi lớp phấn son, chỉ cài một cây trâm ngọc màu xanh biếc, nhìn thấy mà thương, làm người ta cảm thấy thân thiết.

“Rống!”

Một tiếng rống chấn động truyền đến từ trên đàn tế.



Phía sau nàng là tám con Chiến thú, diện mạo của chúng giống như sư tử, nhưng lại có vảy rồng, chúng có răng nanh sắc nhọn, nhìn qua cảm thấy rợn người.

Thú vật trong hạ giới được chia là linh thú, thánh thú, Chiến thú, thần thú, ở Trung Giới và thượng giới còn có siêu thần thú.

Nước Thú Thế nổi tiếng với việc thánh thú, Chiến thú chiếm đa số, vì vậy mà trở thành kiêng kị ở quốc gia của họ.

Cho nên, ngự thú sư trở thành sự tồn tại cường đại nhất ở nướcThú Thế.

Từ ngự thú sư nhất phẩm đến cửu phẩm, cấp bậc càng cao, càng được tôn sùng.

Vài vị võ tướng dưới đàn tế đều đang châu đầu ghé tai.

“Cấp bậc ngự thú sư của Quý Thánh Nữ bây giờ hẳn là tứ phẩm đúng không?”

“Đúng vậy, tuy rằng cấp bậc thấp hơn một cấp so với Chiến Cửu Âm đã biến thành ma, nhưng cũng là ngự thú sư mạnh nhất của chúng ta rồi!”

“Đúng vậy, năm đó ngự thú sư 17 tuổi có thể đạt đến tứ phẩm, có phóng mắt tìm cả hạ giới cũng chỉ có 10 người, tương lai không giới hạn nha!”

Quý Tuyết Liên nghe được lời khen dành cho nàng, trong lòng cảm thấy sảng khoái.

Nàng giơ tay, hét lên một tiếng với Chiến thú: “Ngồi xuống!”

Mọi người như ngừng thở, bởi vì chỉ có Thánh Nữ chân chính mới có thể khống chế tuyệt đối thực lực của Chiến thú.

Nhưng tám con Chiến thú giống như bị điếc, vẫn lù lù bất động!

Thậm chí còn có chút ngạo mạn mà ngẩng đầu cao quý của mình lên!

Quý Tuyết Liên nhíu mày, sao lại như vậy được? Nàng có được phượng huyết và phượng cốt độc nhất vô nhị ở hạ giới, tuyệt đối có thể điều khiển chúng!

Hoàng đế bệ hạ nhíu mày, Thái Tử cũng nắm chặt tay vịn của ghế gỗ.

“Chiến thú, nghe mệnh lệnh của bản Thánh Nữ, ngồi xuống!”

Một khoảng thời gian yên tĩnh qua đi, trên mặt đám Chiến thú tràn ngập khinh thường, biểu tình giống như nhìn một đống phân, ánh mắt cao lãnh quét qua mặt của Quý Tuyết Liên.

Chiến thú một: Con hàng nhái này thật lớn mật, ta có thể kéo mặt cô ta xuống để ngâm phân không?

Chiến thú hai: + 1!

Không khí phá lệ yên lặng, cảm giác xấu hổ tràn ngập trong lòng mỗi người, mọi người đều hít thở thật chậm.

“Ngồi xuống!”

Đúng lúc Quý Tuyết Liên giơ thú tiên lên muốn khiến Chiến thú sợ đết phát run thì một tiếng đao kiên định truyền đến từ dưới đàn tế.

Ngực của tám con Chiến thú đồng thời run lên, cùng hướng tới phương hướng phát ra tiếng động, cái đầu cao quý của chúng đồng loại cúi xuống, quỳ một gối trên đất.

Hình thể khổng lồ của chúng làm mặt đất chấn động.

Đám Chiến thú hoàn toàn dùng tư thái thành kính, kính chào vị thần ở trong lòng chúng.

Hàng vạn người trên đàn tế, tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh kia.

“Là ai!”

Còn có thể làm Chiến thú kiêu ngạo quỳ xuống!

Trong khoảnh khắc, đám người đều kinh ngạc!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook