Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo

Chương 7: Thánh Nữ Bị Treo Lên Đánh

Đại Mạch Tuệ Nhi

27/02/2024

Mọi người tìm kiếm theo âm thanh phát ra, chỉ thấy một người mặc váy đỏ, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu trắng làm từ lông chồn, người con gái có vóc dáng lả lướt hấp dẫn, độc lập đứng giữa đám người.

Nàng đội mũ có rèm che, vóc dáng thon thả rơi vào tầm mắt của mọi người.

Không có ai chú ý tới, giờ phút này đằng sau tấm rèm, đôi mắt nâu của nàng tràn ngập ý lạnh.

Đám Chiến thú cảm nhận được huyết mạch áp chế mãnh liệt, tất cả đều cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống thật thấp.

Một loạt thú, phủ phục trên mặt đất.

Quý Tuyết Liên nhìn vóc dáng quen thuộc như vậy, cả người run lên.

Thượng Quan Quân Uyên, cũng cả người từ trên ghế ngồi dậy.

Là nàng sao? Chiến Cửu Âm.

Sau khi hít vài ngụm khí lạnh, họ liền từ bỏ suy nghĩ này.

Không!

Giọng nói của Chiến Cửu Âm rất dịu dàng, khiêm tốn, giọng nói của người con gái này vừa bá đạo vừa kiêu ngạo!

Trong đám người có người ngạc nhiên, “Nàng là ai? Chiến thú chưa bao giờ hành đại lễ với người khác như thế này bao giờ, cho dù là bệ hạ!”

“Có phải quá trùng hợp hay không!” Một người khác cực kỳ hồ nghi.

Quý Tuyết Liên sắc mặt khó coi, tại sao lại như vậy?

Điêu dân này từ đâu tới?

Nàng thu lại cảm xúc, hơi hơi mỉm cười, “Bản Thánh Nữ mới vừa dung nhập phượng huyết ở trong hồ thánh, đám Chiến thú liền quỳ xuống hành lễ, quả thật là đang kính chào bệ hạ.”

Nàng giơ tay, nhẹ nhàng hướng về phía Thượng Quan Tuyên Minh hoàng đế.

Thượng Quan Tuyên Minh hoàng đế không kịp phòng bị mà được “nịnh nọt” bày tỏ: Quý Tuyết Liên đang biến mọi người thành kẻ ngốc sao, hay là muốn biến hắn thành kẻ ngốc?

Kính chào cái gì!

Tám con Chiến thú ưu nhã chĩa cái mông vểnh cao hướng về phía hắn, đây mà được coi là kính chào à?

Dùng mông kính chào?

Hắn bực bội mà nhíu mày.

Nhìn biểu cảm xanh lét của hoàng đế bệ hạ, Chiến Cửu Âm không nhanh không chậm nói: “Quý Thánh Nữ đang nói bệ hạ chỉ xứng có được mông của Chiến thú sao?”

Thượng Quan Tuyên Minh: “......”

“Lớn mật!”

Thái Tử điện hạ dùng ngón tay hướng về phía Chiến Cửu Âm, chợt quát một tiếng: “Làm càn, không được bất kính đối với bệ hạ!”

Thấy có người nhằm vào Liên Nhi, hắn nổi giận!

Người đâu!

Một đám Ngự lâm quân động tác như một rút kiếm ra khỏi vỏ, hô một tiếng hướng về phía Chiến Cửu Âm.

Người bên cạnh nàng đang đứng xem sợ bị Chiến Cửu Âm liên lụy, lập tức chạy đi như chim rời tổ.

“Mẹ nó, chạy mau!” Mấy người đồng thanh.

Chiến Cửu Âm nhíu mày, quốc túy quen thuộc này, khiến nàng cảm thấy có cảm giác quen thuộc.

Hay là, ở đây có tiền bối đang xông lên!

“Uyên nhi, chớ có vô lễ!” Thượng Quan Tuyên Minh từ trên long ỷ ngồi dậy, chậm rãi nhìn về phía Chiến Cửu Âm.



“Phụ hoàng, người phụ nữ này làm rối loạn, nàng ta muốn phá hư đại điển sắc phong Thánh Nữ!”

Sắc mặt Hoàng đế bệ hạ trầm xuống, hắn giơ tay nói: “Lui ra!”

Ngự lâm quân lại đồng loạt thu hồi kiếm.

Nhìn thấy bệ hạ vậy mà không truy cứu, Quý Tuyết Liên nhịn cơn giận xuống, vẻ mặt dịu dàng thả Thiên cẩu và phượng hoàng lửa từ tay nàng ra, ôm vào trong ngực nói: “Các thần thú bị sợ hãi, khẩn cầu bệ hạ, trừng trị ác nữ.”

Chiến Cửu Âm nhìn thấy tinh thần của thiên cẩu quắc thước, phượng hoàng lửa ủ rũ héo úa, đôi mắt của nàng đen xì!

“Thần thú!”

“Lão phu xem như được mở mang tầm mắt, đây là thần thú đó!”

“Xung quanh thân thể có ánh hào quang lập lòe, có thể so với ánh hào quang của một vị thần!”

Mấy vị lão thần trừng lớn đôi mắt vẩn đục, bọn họ đã phụ tá ba đời hoàng đế, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần thú ở nước Thú Thế.

“Quý Thánh Nữ quả nhiên là phượng cốt trời sinh, có được hai thần thú, quả thật là vinh hạnh của nước Thú Thế!”

Quý Tuyết Liên hơi hơi mỉm cười, trong lòng cũng đã nở hoa.

Như vậy, mọi người liền quên mất mấy con Chiến thú còn quỳ trên mặt đất, tầm mắt tất cả đều dừng ở thần thú trên người nàng!

“Bệ hạ vạn tuế, Thánh Nữ uy vũ!”

Dưới đàn tế, hàng vạn người đồng thanh, đinh tai nhức óc.

Trong cảnh cuồng hoan, mọi người nhìn Quý Tuyết Liên giống như đang nhìn thấy thần.

Lòng ham hư vinh của Quý Tuyết Liên đã bùng nổ.

Giờ phút này, nàng hận không thể để tiếng hô của mọi người vượt qua chín tầng mây, truyền tới tai của mỗi người dưới hạ giới.

Vẻ mặt Thượng Quan Quân Uyên kiêu ngạo nhìn Quý Tuyết Liên, Quý Tuyết Liên thẹn thùng quay đầu mỉm cười.

Ánh mắt của hai người ám muội nói không nên lời.

Biểu cảm vi diệu của hai người, đều bị hoàng đế thu vào trong mắt, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, coi như không thấy.

Hắn giơ tay, giọng nói như thủy triều ập xuống, đột nhiên im bặt.

Lý công công bên người Hoàng đế nhìn biểu cảm của bệ hạ, lập tức lấy thánh chỉ ra, giọng nói như gà bị bóp cổ tuyên đọc thánh chỉ, “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trưởng nữ của Quý phủ Quý Tuyết Liên……”

“Chờ đã, nàng ta là Thánh Nữ giả!” giọng nói của Chiến Cửu Âm truyền vào tai của mọi người.

Quý Tuyết Liên giận dữ, “Người phụ nữ thô tục này, ngươi bịa đặt!”

“Quý Tuyết Liên, tương thử hữu bì, nhân nhi vô nghi. Nhân nhi vô nghi, bất tử hà vi. Tương thử hữu xỉ, nhân nhi vô chỉ. Nhân nhi vô chỉ, bất tử hà sĩ. Tương thử hữu thể, nhân nhi vô lễ. Nhân nhi vô lễ, hồ bất thuyên tử. Nhữ nãi thiên kiều, hà bất thượng cửu tiêu!”

Quý Tuyết Liên nhíu mày, “Có ý gì?”

“Có ý gì mà cũng không hiểu, còn có mặt mũi ở đây nói với ta ngươi là tri thư đạt lý, còn có mặt mũi nói ta thô tục!” Chiến Cửu Âm cười lạnh.

Nhị hoàng tử Thượng Quan Vũ cười tươi, người con gái này thú vị đấy, đây không phải là《Dung Phong• tướng chuột 》trong Kinh Thi sao.

Nhìn đi, chuột còn có lông, làm người sao lại không có uy nghi chứ! Làm người nếu như ngay cả uy nghi cũng không có, thử hỏi sống để làm gì?

Chuột còn có răng, người lại không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, bây giờ mặt mũi không còn, còn giữ làm gì?

Chuột có bốn chân, mà người lại không biết đại lễ, làm người không biết lễ, vì sao còn không mau chết đi?

Đến một câu cuối cùng: Nhữ nãi thiên kiều, sao không thượng cửu tiêu!

Nghe ra cũng không phải lời hay.

Những người học văn đều đang cười.

“Miệng của người phụ nữ này cũng thật độc, mắng chửi người ta mà không dùng đến dù chỉ là một chữ thô tục!”



Quý Tuyết Liên cả mặt đêu mờ mịt, nàng từ nhỏ đã nghe lời mẫu thân dạy dỗ, cho rằng con gái không tài mới là đức, đúng là chưa từng đọc sách.

Từ phản ứng của mọi người mà nói, con tiện nhân không biết từ đâu tới này, lời nói của nó chắc chắn không phải lời hay gì.

“Ngươi đang mắng ta?” Quý Tuyết Liên giận trợn mắt nhìn.

Chiến Cửu Âm cười lạnh, “Nghe không hiểu sao? Đầu của ngươi sinh ra chỉ để giúp ngươi trông cao một chút thôi sao?”

“Ngươi ngươi ngươi!”

Quý Tuyết Liên tức giận đến cả người phát run, xoay người nhìn về phía hoàng đế, “Bệ hạ, bản Thánh Nữ hoài nghi người con gái này là mật thám của nước Tây Kinh, hôm nay được đặc phái tới để quấy rầy đại điển sắc phong của nướcThú Thế, nói không chừng là tới ám sát bệ hạ.”

Quý Tuyết Liên vừa nói vừa chắn trước người hoàng đế.

Nghe được lời nói của nàng, hoàng đế bệ hạ nhíu mày đến khẩn trương.

“Bắt lấy nàng!” Thái Tử vung tay lên, Ngự lâm quân cũng đã vây quanh Chiến Cửu Âm.

Trước mặt nàng là binh khí chói lọi.

Con ngươi của Chiến Cửu Âm nheo lại, nhìn một Ngự lâm quân vóc dáng cao lớn, tròng mắt màu nâu xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt.

Tuy rằng người nọ không thấy được mặt của Chiến Cửu Âm, nhưng thanh kiếm trên tay hắn đã bắt đầu run rẩy, một cảm giác sợ hãi vô hình tràn ngập toàn thân.

Sau đó hắn tránh ra, nhường ra một con đường.

Trong đầu hắn tiếp nhận được mệnh lệnh là: Tránh ra, nếu không sẽ chết chắc!

Khí chất của Chiến Cửu Âm cường đại, giống như nữ sát thần, nàng bước một bước lên trên đàn tế.

Mọi người thấy một màn như vậy, đồng thời đứng dậy, tất cả đều hướng về phía Chiến Cửu Âm.

Mãi đến khi nhìn thấy nàng bước một bước thật nhanh, bóp chặt cổ của Quý Tuyết Liên, từng câu từng chữ có sức mạnh:

“Quý Tuyết Liên, có muốn ta nói với mọi người phượng cốt và phượng huyết của ngươi làm sao mà có được không?”

Thần sắc của Quý Tuyết Liên thay đổi cực lớn, nhìn chằm chằm người con gái phía sau tấm rèm.

Chiến Cửu Âm như ám dạ ma quỷ, lạnh lùng nói: “Vị trí Thánh Nữ của ngươi đã nhuốm máu của ai, có muốn ta giúp ngươi nhớ lại không?”

“Chiến thú, bảo vệ…… Ta!” Quý Tuyết Liên hít thở không thông, gian nan mở miệng.

Tám con Chiến thú đứng dậy đi về phía hai người, trong lòng Quý Tuyết Liên đắc ý, con tiện nhân này chắc chắn sẽ chết!

Quả nhiên, con Chiến thú đó vẫn là sợ nàng!

Chỉ là, cao hứng không quá ba giây.

Tám con Chiến thú, tất cả đều đứng sau Chiến Cửu Âm, điên cuồng rống lên với Quý Tuyết Liên.

“Rống!”

“Rống rống rống!”

Hai con thần thú cũng ghét bỏ nhảy xuống từ trong ngực Quý Tuyết Liên.

Thành công tránh né nước miếng của Chiến thú điên cuồng phát ra.

“A, thần thú của ta!”

Quý Tuyết Liên bị nước miếng hôi của Chiến thú bắn lên mặt, bất chấp hình tượng chật vật, chạy nhanh đuổi theo thiên cẩu và phượng hoàng lửa.

Chiến Cửu Âm vừa nhấc chân dài, một chân đá bay Quý Tuyết Liên.

Ngay sau đó một chân dẫm lên mặt nàng, dùng sức giẫm vài cái chất vấn nói:

“Thần thú của ta, khi nào, biến thành của ngươi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook