Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo

Chương 17: Trên Người Nàng Có Lời Nguyền?

Đại Mạch Tuệ Nhi

15/03/2024

Chiến Cửu Âm nghe được Thượng Quan Tuyên Minh gọi nàng là Chiến gia, tự nhiên cảm thấy kỳ quái.

“Bệ hạ, ngài uống nhiều rượu sao?” Ánh mắt của Chiến Cửu Âm lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn.

“Nữ chiến thần Chiến Cửu Âm!” giọng nói của Thượng Quan Tuyên Minh nhỏ hơn một chút.

Giây tiếp theo, Chiến Cửu Âm đã khóa cổ hoàng đế lại.

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Emma, Âm tỷ tỷ đừng kích động, đệ cũng từ mạt thế xuyên tới đây!”

“Đệ đệ đệ, là Trương Quốc Lương a!”

Hắn kích động mặt đỏ bừng.

Chiến Cửu Âm nheo đôi mắt lại, buông lỏng tay ra, cầm lấy chiếc đũa sắt dí ngay sát cổ hắn.

“Ngươi tiếp tục nói!”

“Là Trương Quốc Lương đã chết trận 5 năm trước sao?” Chiến Cửu Âm dường như nhớ tới cái gì.

“Không phải chết trận, là bị đói chết!” Thượng Quan Tuyên Minh sốt ruột giải thích.

Chiến Cửu Âm nhẹ nhàng buông đũa xuống, ánh mắt dần trở nên nhu hòa.

“Ngươi có chứng cứ gì?”

“Năm 3033, bắt đầu từ ngày tinh cầu tận thế, nửa năm sau đệ xuyên qua đây, nhưng đệ trước sau không dám lộ thân phận mình ra, mãi cho đến khi đệ gặp được tỷ ở trên đàn tế.”

“Đệ biết, tỷ chính là nữ chiến thần tiếng tăm lừng lẫy trong quân, Âm tỷ, đệ hâm mộ tỷ mà! Lôi đình chi quân, vĩnh không nói bại!”

Đường đường là một hoàng đế, giờ phút này cúi đầu khom lưng với Chiến Cửu Âm.

Hình tượng của Thượng Quan Tuyên Minh và động tác biểu cảm của hắn khi nói chuyện hoàn toàn không tương xứng, thoạt nhìn quái dị cực kỳ.

Leng keng leng keng……

Khóa hồn linh vang lên, Chiến Cửu Âm giơ tay, thấy được linh hồn của Trương Quốc Lương.

Một khắc khi nhìn thấy hắn, hồi ức của Chiến Cửu Âm liền nhớ đến vị tiểu đệ này, hắn từng theo đuôi nàng, muốn ký tên.

“Lôi đình chi quân, vĩnh không nói bại!” Là tám chữ nàng để lại cho hắn.

Năm ấy, hắn mười tám, nàng cũng khoảng hai mươi tuổi.

“Trương Quốc Lương, ta nhớ ra rồi, tình báo viên 3314.”



“Trưởng quan!” Thượng Quan Tuyên Minh dáng người đĩnh đạc giống như một cây tùng, làm một quân lễ tiêu chuẩn.

Ánh mắt của Chiến Cửu Âm mất mát: “Đều đã tới dị thế rồi, sau này không còn có trưởng quan nữa, không cần như vậy.”

“5 năm sau……” Thượng Quan Tuyên Minh thả tay xuống, hắn muốn hỏi các chiến hữu cùng chung chiến hào với hắn có khỏe không?

Hắn rũ mắt xuống, cũng không hỏi nữa.

“Lúc ta đi vào nước Thú Thế, tinh cầu của chúng ta cơ hồ toàn bộ bị hủy diệt.” Chiến Cửu Âm giương mắt nhìn hắn, chưa từng có nhiều thương cảm như vậy.

Đã trải qua hơn 5 năm tuyệt vọng, mỗi ngày đều là tuyệt vọng, có thể sống lâu một ngày đều là vô cùng trân quý, đối với kết quả đã định sẵn, nàng đã chết lặng.

Đã từng nỗ lực, đã từng phản kháng, mãi đến một khắc cuối cùng, những sinh mệnh yếu ớt ấy đã ngã vào trong chiến hỏa.

“Cái gọi là hủy diệt cũng là một sự khởi đầu mới, chỉ là một nền văn minh thay thế một nền văn minh khác mà thôi, có bi thương cũng vô dụng!” Nàng sống lại một đời, cũng có suy nghĩ khác biệt đối với sống chết.

Nàng và Trương Quốc Lương may mắn còn có thể đi vào dị thế, tiếp tục sống.

Thượng Quan Tuyên Minh nghe nàng nói xong, liên tiếp gật đầu giống như gà mổ thóc.

“Đệ tìm ta, có phải có chuyện muốn ta giúp không?” Chiến Cửu Âm cũng không khách sáo, vào thẳng chủ đề.

Thượng Quan Tuyên Minh kéo một cái ghế ngồi đối diện Chiến Cửu Âm, “Âm tỷ, 5 năm qua, ngôi vị hoàng đế này đệ ngồi thật sự là gian nan, ở mạt thế, tỷ có thể biết kẻ địch của mình là ai, nhưng ở dị thế, tỷ không thể biết được ai mới thật sự là kẻ địch của mình.”

Thượng Quan Tuyên Minh gác chân bắt chéo lên, run run, “Đệ hoài nghi, Thượng Quan Tuyên Minh 5 năm trước là bị hại chết, nhưng 5 năm qua đệ thu thập tin tức cũng không tìm thấy hung thủ.”

“Âm tỷ, thân thế của tỷ đệ cũng tra rồi, ở hạ giới, căn bản không có bất kỳ tin tức gì về phụ thân của tỷ.”

“Còn có, đệ tra được trên người Âm tỷ có một lời nguyền là: 18 tuổi ắt phải chết......”

Hắn buông chân bắt chéo, có chút cô đơn.

Trên người nàng còn có lời nguyền?

Chiến Cửu Âm hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên dưới Thượng Quan Tuyên Minh, đánh giá hắn.

Thời gian 5 năm, Trương Quốc Lương đã hoàn toàn dung hợp với thân thể của Thượng Quan Tuyên Minh.

Người cổ đại thành thân sinh con sớm.

Hắn cũng mới ba mươi mấy tuổi, bộ dạng cũng coi như trẻ tuổi, hai đứa con trai tuấn mỹ của hắn cũng được kế thừa gen của hắn.

Lấy thân phận đặc công tình báo của hắn mà nói, có thể tra được nhiều tin tức như vậy, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn.

“Xem ra, thân thế của ta có bí mật, hơn nữa nhìn xem bây giờ, không phải chỉ có một người muốn giết ta, ta Chiến Cửu Âm thật khiến người ta căm hận!”



Chiến Cửu Âm tự giễu, nhẹ nhàng nghiêng người dựa vào lưng ghế, ném một viên đậu phộng vào trong miệng nhai.

“Âm tỷ, đệ cảm thấy đây là âm mưu nhằm vào nước Thú Thế, kẻ muốn lấy tính mạng của chúng ta, nói không chừng là một người.”

Thượng Quan Tuyên Minh đứng dậy, chắp tay sau lưng dạo bước.

“Được, ta hiểu rõ rồi, hôm nay cảm ơn đệ đã khoản đãi.” Chiến Cửu Âm nói xong, liền chuẩn bị đi.

Những việc này, nàng sẽ điều tra từng chuyện một.

Nàng bế tiểu hồ ly đang chợp mắt trên đùi lên, chuẩn bị rời đi.

“Âm tỷ dừng bước, lần này tới, đệ có một thứ muốn đưa cho tỷ.” Thượng Quan Tuyên Minh nhẹ nhàng nâng tay, mời Chiến Cửu Âm.

Bộ phận phía sau bình phong bị mở ra, một cái cửa chậm rãi xuất hiện

Trước mắt là một mật thất.

Hai người đi vào bên trong, có ánh sáng chói mắt làm hai người nheo lại đôi mắt.

“Âm tỷ, ở đây có năm vạn khối linh khoáng thạch, có thể trợ giúp tu luyện, tỷ vừa tới nơi này, nhu cầu cấp bách phải có cái này, trước mắt cấp bậc của tỷ là bậc thứ 8 của huyền giả, chỗ linh khoáng thạch này cũng đủ để tỷ nhanh chóng thăng cấp đến bậc giữa của huyền sĩ.”

“Không……” Chiến Cửu Âm thích dựa vào chính mình.

Thế mà lại cự tuyệt! Tên “trứng thúi” có tiện nghi mà còn không thèm chiếm!

Trong không gian thiên cẩu nhảy dựng lên, thần thức của nó liên kết với thần thức của Chiến Cửu Âm, “Chủ nhân, mau mau mau nhận lấy, những linh khoáng thạch đó giá trị xa xỉ, chúng ta nếu tự mình đi tìm mà nói, ngoại trừ một vài khu vực khai thác mỏ đặc biệt nguy hiểm ra, căn bản không có khả năng tìm được, đây là tài nguyên hiếm có.”

Chiến Cửu Âm hạ lông mày xuống, cũng đúng, thật vất vả sống lại một đời, còn có nhiều kẻ địch như hổ rình mồi như vậy.

Bây giờ không có gì quan trọng hơn việc trở nên mạnh mẽ, bảo vệ tính mạng.

Vì thế nàng liền thay đổi, cười nói: “Bệ hạ, không phải là lấy cái này uy hiếp ta làm Thánh Nữ chứ?”

“Âm tỷ, tỷ coi Trương Quốc Lương đệ thành loại người nào, đệ chỉ là xin...... Xin Âm tỷ bảo vệ mạng chó của đệ, hơn nữa đây vốn dĩ phải dành cho ngự thú sư mạnh nhất.” Thượng Quan Tuyên Minh thẳng thắn thành khẩn nói.

May mắn nàng vạch trần bộ mặt thật của Quý Tuyết Liên, bằng không, những thứ này đều là của Quý Tuyết Liên.

“Nước Thú Thế đất rộng của nhiều, là quốc gia duy nhất trên toàn bộ hạ giới có Chiến thú, hơn nữa quốc gia của chúng ta mở rộng lãnh thổ, tài nguyên phong phú, địch quốc như hổ rình mồi.”

“Cho nên áp lực của đệ thật lớn, đệ chỉ là một tình báo viên bình thường, có thể quản lý một quốc gia sao!”

Chiến Cửu Âm nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Cho nên đệ thật sự muốn chọn Nhị hoàng tử làm người kế vị của đệ?”

Thượng Quan Tuyên Minh hơi sửng sốt, sau đó chắp tay, “Đúng vậy, cái gì cũng không gạt được Âm tỷ, lập tức liền nhìn ra được đệ muốn phế truất Thái Tử.”

“Nhà ngoại của Thái Tử bối cảnh cường đại, đúng là đệ đấu không lại.” Chiến Cửu Âm ăn ngay nói thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook