Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo

Chương 16: Hoàng Đế Kỳ Quái

Đại Mạch Tuệ Nhi

15/03/2024

7749 món ăn ngon đã thành công công phá bức tường thành của Chiến Cửu Âm.

“Chờ chút, nhiều người đang vất vả chờ ta như vậy, đúng là không nên, đặc biệt là tâm ý yêu dân như con của bệ hạ, ta thật cảm động.”

Chiến Cửu Âm mặt không đỏ tim không đập nói xong, còn nuốt nuốt nước miếng.

Giang Thành quay đầu lại: “……” Hắn giống như đã biết chiến thuật công phá tường thành của “Chiến khó chơi”.

“Đúng vậy, mọi người đã chuẩn bị từ sáng, mong là cô nương có thể đưa ra một vài kiến nghị để phát triển mỹ thực của quốc gia chúng ta.”

Chiến Cửu Âm mỉm cười gật đầu, “Vâng vâng vâng, đây là bổn phận làm thần tử của chúng ta, hẳn là nên phân ưu cùng thánh thượng!”

Nói xong, nàng còn chắp tay thi lễ với hoàng thành nơi phương xa.

Bạch hồ ly: “……” Ngươi muốn ăn thì cứ nói thẳng, lại còn diễn.

Đôi mắt màu nâu của người con gái đối diện với đôi mắt màu xanh của bạch hồ ly.

Chiến Cửu Âm đi tới cửa bế bạch hồ ly lên, sờ lông mềm mượt của nó, “Đúng lúc, hồ ly nhà ta cũng chưa từng thấy được biệt viện hoàng gia, hôm nay mang nó đi xem phong thái hoàng gia một chút.”

Đúng lúc có thức ăn dư hoặc xương cho nó ăn, Chiến Cửu Âm có lòng tốt nghĩ đến tật xấu kén ăn của tiểu hồ ly.

Giang Thành: “……”

Bạch hồ ly: “……”Người phụ nữ vô sỉ kia, ngươi mới gặm xương, ngươi mới là chó.

“Chiến tiểu thư, mời!” Giang Thành duỗi tay ý mời.

Sau đó, một chiếc kiệu xuất hiện trước cửa tiểu viện.

Chiến Cửu Âm bước chân thật lớn, hai ba bước đã lên kiệu.

Chỉ qua thời gian một nén nhang, kiệu đã hạ xuống.

Chiến Cửu Âm từ kiệu đi xuống, xuất hiện trước mắt nàng là khoảng sân rộng rãi khí thế.

Cửa lớn sơn son thếp vàng chậm rãi mở ra, hoa viên của hoàng gia thình lình xuất hiện.

Xa hoa, là ấn tượng đầu tiên của Chiến Cửu Âm đối với nơi này.

Đoàn người nối đuôi nhau tiến vào.

Dọc theo đường đi, các tiểu thái giám chạy chậm đi bẩm báo.

“Tiểu hồ ly, nơi này quá lớn so với nhà chúng ta, lát nữa ngươi đừng chạy loạn, biết không?”

Chiến Cửu Âm vừa bế hồ ly vừa dặn dò nói.

Tiểu hồ ly thoải mái mà hừ một tiếng, tiếp tục híp mắt, ghé vào ngực nàng.

Lý công công từ xa đã thấy được Giang Thành và Chiến Cửu Âm.

Sắc mặt hồng nhuận không nói hai lời liền tiến lên đón.

“Chiến cô nương, bệ hạ chờ cô đã lâu, mời vào bên trong.”

Chiến Cửu Âm mỉm cười với hắn, bước qua cửa gỗ cao sơn đỏ, liền vào trong đại điện.



Thượng Quan Tuyên Minh nhìn thấy ba người tiến vào, liền ngồi thẳng trên long ỷ.

Chiến Cửu Âm sống lưng thẳng, ôm một con hồ ly, hơi khom người nói: “Thỉnh an bệ hạ.”

Thượng Quan Tuyên Minh hơi sửng sốt, ngay sau đó đứng dậy.

“Cửu Âm nha đầu, không cần khách khí!”

Trước kia bọn họ đã gặp mặt, Chiến Cửu Âm đều sẽ cung cung kính kính hành đại lễ.

Nhưng hôm nay nàng chỉ lễ phép thăm hỏi.

Hắn từng bước đi qua Chiến Cửu Âm nói: “Lần này Cửu Âm gặp nạn, cũng trách trẫm không thể nhìn rõ mọi việc, khiến ngươi chịu khổ!”

Thượng Quan Tuyên Minh tươi cười ôn hòa.

Chiến Cửu Âm hơi mỉm cười, “Tạ ơn bệ hạ quan tâm.”

Đối thoại kết thúc, trên đại điện tất cả đều an tĩnh, xấu hổ cực kỳ.

Giang Thành bỗng nhiên mở miệng nói: “Bệ hạ, không phải ngài đã vì Chiến cô nương mà chuẩn bị mỹ thực rượu ngon sao……”

Hắn cố tình cường điệu bốn chữ “Mỹ thực rượu ngon”, sau đó đứng ở sau Chiến Cửu Âm, điên cuồng ám chỉ hoàng đế bệ hạ, mau bảo các cung nữ mang đồ ăn lên.

Thượng Quan Tuyên Minh bừng tỉnh đại ngộ, “Đúng vậy, chúng ta vừa dùng bữa vừa nói chuyện.”

Chiến Cửu Âm gật đầu, đúng vậy, hôm nay không phải còn ở đây nêu ý kiến cải thiện ngự thiện hay sao?

Đừng chậm trễ chính sự.

Lý công công dẫn đường, Chiến Cửu Âm từng bước uyển chuyển nhẹ nhàng, ngồi xuống.

Món ngon cung đình, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng được thưởng thức.

“Ức gà nấu lựu, cá chua Tây Hồ, ngự thiện đậu hoàng, hồng mai châu hương, thăn bò xào hành, tổ yến đường phèn ……”

Bên tai của Chiến Cửu Âm vang lên giọng nói của Lý công công.

Sắc hương vị của thức ăn ngon lập tức hấp dẫn sự chú ý của Chiến Cửu Âm.

Hương thơm của thức ăn đã gọi dậy từng tế bào trong mạt thế của nàng.

“Cửu Âm, hôm nay tất cả đồ ăn đều làm vì ngươi, không cần khách khí.”

“Tạ ơn bệ hạ!”

Chiến Cửu Âm cắn môi dưới, nghe được lời này lập tức xông lên.

Bộ dáng lúc nàng ăn rất đẹp, khiến người ta cảm nhận rằng trên thế giới này, chuyện hạnh phúc nhất chính là ăn cơm.

Tiểu hồ ly híp nửa mắt tự hỏi, người phụ nữ này sao lại ăn giỏi như thế?

Nhìn thấy Chiến Cửu Âm cầm một miếng thịt gà đưa về phía cái miệng đang dỗi hờn của hắn, bạch hồ ly mím chặt môi, bắt đầu chợp mắt.

Chiến Cửu Âm bất đắc dĩ lắc đầu.

Chẳng lẽ hôm nay nàng phá mối lương duyên của bạch hồ ly và mèo trắng nên nó tức giận rồi!

Hừ, quỷ hẹp hòi!



Bạch hồ ly đang ngồi trên đùi Chiến Cửu Âm: “……” Vì có thể sớm thoát khỏi việc bị giam cầm trong cơ thể hồ ly, bổn điện nhịn!

Rượu quá ba tuần, hoàng đế bệ hạ nhìn Chiến Cửu Âm ăn cơm, quả thực ngây ngẩn cả người!

Đứa nhỏ này không được ăn ở Quý phủ sao?

Sao lại đói thành như vậy!

Nếu là người thường không chừng đã bị no chết!

Mà eo của Chiến Cửu Âm lại vẫn thon như thế.

Cơm đã đi đâu rồi?

Càng như vậy ánh mắt của hắn càng sáng lên, càng có thể xác nhận phỏng đoán của mình.

Sau một lúc lâu, Chiến Cửu Âm cuối cùng cũng buông đũa xuống.

Cả người nàng chứa đầy dị năng có thể sử dụng trong một tuần.

Ở trong tiểu viện của mình, nàng không để mình ăn quá nhiều, bây giờ đồ ăn nhiều như vậy, không ăn thì lãng phí.

Ở mạt thế, lãng phí lương thực chính là tù chung thân.

Thượng Quan Tuyên Minh tươi cười hòa ái, “Cửu Âm, đồ ăn còn hợp khẩu vị không?”

Chiến Cửu Âm sờ bụng nói: “Bệ hạ, ta cảm thấy mỹ thực của quốc gia chúng ta có thể nói là đỉnh của đỉnh, hy vọng bệ hạ có thể cho ta có thêm nhiều cơ hội được thưởng thức đồ ăn ngon.”

“Ừ, đương nhiên rồi.” Hắn cười vẫy vẫy tay, Giang Thành, Lý công công đang bị lượng cơm ăn của Chiến Cửu Âm làm cho kinh ngạc mới phục hồi tinh thần lại.

Mấy người yên lặng lui ra, Giang Thành còn ở ngoài đại điện bố trí một tầng kết giới.

Kết giới có thể ngăn cách thanh âm từ bên ngoài.

Người bên ngoài biết bệ hạ có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Thánh Nữ tương lai, cho nên họ chỉnh tề dùng thân mình làm hàng rào bảo vệ.

Chiến Cửu Âm cười khẽ, hoàng đế bệ hạ đây là có chuyện muốn nói, hơn nữa còn là chuyện không muốn người thứ ba nghe được .

Nàng xem xét bạch hồ ly đang ngủ say trên đùi mình, thầm nghĩ: Hồ ly vừa câm vừa điếc, cũng không tính là người.

Điện chủ nào đó mí mắt run rẩy.

A, người phụ nữ ngu xuẩn!

“Cửu Âm cô nương, ta có việc muốn nhờ!” giọng nói của Thượng Quan Tuyên Minh đột nhiên trở nên thật dịu dàng.

“Bệ hạ, mời nói.” Chiến Cửu Âm ăn ké chột dạ, đã sớm nghĩ tới chuyện này.

Thượng Quan Tuyên Minh đột nhiên khom lưng thật thấp với Chiến Cửu Âm, “Chiến gia, ngươi hãy cứu ta!”

Chiến Cửu Âm nhìn hoàng đế bệ hạ hạ mình, quả thực không thể tin được hai mắt của mình.

Mịa nó!

Tên nhóc này đầu óc có vấn đề sao? Thế mà lại gọi nàng là Chiến gia!

Hắn, làm sao lại biết cách gọi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook