Nghịch Thiên Tà Thần

Chương 2172: Ký Ức Về Hạ Khuynh Nguyệt (10)

Hỏa Tinh Dẫn Lực

07/02/2022

“Tiền bối, ngươi đối với ta, đối với nương của ta ơn nặng như núi, dù có bảo ta lấy mạng báo đáp, ta cũng sẽ không hối không oán.” Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt trong veo, gần như không thể nhìn ra chút giãy dụa hay do dự: “Nhưng việc này… ta không thể đồng ý.”

“Tại sao?” Nguyệt Vô Nhai cau mày, vô cùng khó hiểu: “Chuyện này đối với ta, với nương của ngươi và ngươi đều chỉ có lợi mà không có hại! Cho dù hôn lễ có biến cố gì cũng do ta gánh vác, rốt cuộc ngươi có lý do gì từ chối?”

“Xin lỗi…” Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại: “Khiến ngươi thất vọng rồi.”

Không ai biết nàng lúc này đang nghĩ đến cái gì.

“Khuynh Nguyệt! Ngươi…”

“Được rồi Vô Nhai.” Nguyệt Vô Nhai còn muốn nói gì đó, nhưng bị giọng nói nhẹ nhàng của Nguyệt Vô Cấu cắt ngang: “Nếu nàng không muốn thì đừng ép nàng.”

Một câu nhẹ nhàng khiến Nguyệt Vô Nhai nuốt xuống những lời định nói. Hắn thở dài một tiếng, nói: “Khuynh Nguyệt, hôm nay ta nói như vậy, ngươi suy nghĩ thật kỹ một khoảng thời gian… chẳng qua thời gian cho ngươi suy nghĩ cũng không nhiều.”

“Vì sao?” Hạ Khuynh Nguyệt nâng mắt.

“Bởi vì thời gian của ta không còn nhiều lắm.” Nguyệt Vô Nhai thản nhiên nói: “Thiên cơ tiên đoán, trong vòng năm năm, ta chắc chắn có tử kiếp.”

Hắn muốn nói với Hạ Khuynh Nguyệt thời gian của nương ngươi cũng không nhiều nữa… nhưng những lời tàn nhẫn như vậy, sao hắn có thể nói ra trước mặt Nguyệt Vô Cấu.

Hạ Khuynh Nguyệt hơi cau mày: “Tiền bối, ngươi là Thần Đế của Nguyệt Thần Giới, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng cái gọi là...”

“Ta biết ngươi muốn nói gì.” Nguyệt Vô Nhai ngắt lời nàng, giọng trở nên trầm thấp: “Nhưng… đó là thiên cơ tiên đoán.”

Hắn khuỵu gối, nửa quỳ bên cạnh Nguyệt Vô Cấu, ánh trăng dịu dàng bao phủ lấy cơ thể nàng: “Vô Cấu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta lại đến thăm ngươi.”



Nguyệt Vô Cấu nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Ngươi nhiều việc như vậy, không cần thường xuyên tới thế này."

Nguyệt Vô Nhai cũng cười nhạt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Nguyệt Vô Cấu, động tác dịu dàng giống như ôn ngọc chạm vào sẽ vỡ, sau đó hắn đứng dậy, chậm rãi rời đi.

Hạ Khuynh Nguyệt nhìn Nguyệt Vô Nhai rời đi, nàng đến bên cạnh mẫu thân, nhẹ giọng nói: “Nương, đó cũng là… ý nguyện của ngươi sao?”

Nguyệt Vô Cấu nắm tay nữ nhi, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút yếu ớt: “Quả thật không thể gả cho hắn là chuyện đáng tiếc cả đời ta. Chỉ là…”

Trước mặt nàng thoáng qua bóng dáng của Hạ Hoằng Nghĩa, trái tim như bị kim đâm, đau đớn xuyên hồn, chỉ mỉm cười lắc đầu: “Như thế nào cũng được. Khuynh Nguyệt, ngươi là nữ nhi của ta, ta hy vọng ngươi có thể thỏa thích sống cuộc sống mà ngươi muốn, bất luận là chuyện gì, chỉ cần không muốn thì không cần ép buộc bản thân.”

Môi của Hạ Khuynh Nguyệt khẽ mấp máy, lại không nói ra lời.

“Nhắc mới nhớ, ngươi với tên tiểu tử Vân Triệt đó…” Ánh mắt và ý cười nơi khóe môi của Nguyệt Vô Cấu trở nên dịu dàng: “Thâm tình hơn ngươi miêu tả rất nhiều.”

Hạ Khuynh Nguyệt hơi giật mình, thoáng thất thần nói: “Tuy ta và hắn là phu thê, nhưng không phải phu thê thật sự, sau khi kết hôn đã rời khỏi hắn, ít khi gặp lại, sao xứng với hai chữ ‘thâm tình’.”

“Chẳng qua lúc nghĩ về hắn…” Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu: “Dù hắn đã không còn trên đời, nhưng vẫn… khó mà chấp nhập.”

Nhìn ánh mắt của nữ nhi, Nguyệt Vô Cấu cảm thấy đau lòng: “Tuy tên tiểu tử kia bị trời cao ghen ghét, nhưng cả đời có thể có một người ngươi sẵn lòng giúp đỡ như thế, đối với hắn hay đối với ngươi mà nói, chẳng phải là một loại may mắn sao.”

Nàng không tiếp tục đề cập đến Vân Triệt, ngược lại nói: “Chẳng qua ngươi nên hiểu được, Linh Lung Thể và Lưu Ly Tâm mà ngươi sở hữu là may mắn lớn đến nhường nào, cũng là tai họa lớn ra sao. Tại nơi Thần Giới tràn ngập dã tâm và hiểm ác này, nếu ngươi dựa vào tu luyện của bản thân… không biết đến khi nào mới có thể ra khỏi nơi này.”

Hạ Khuynh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt: “Bất tri bất giác đã nhiều năm như vậy rồi.”



Mấy năm nay, nàng ở đây làm bạn với mẫu thân, hai phần thời gian dùng để xem sách cổ tìm hiểu Thần Giới, tám phần thời gian là để tu luyện.

“Ta hơi muốn đi ra ngoài xem một chút.”

“Đương nhiên không thể.” Nguyệt Vô Cấu cười lắc đầu: “Hơn nữa kết giới ra vào là do chính tay hắn đặt ra, chỉ người có trực hệ huyết mạch với hắn mới có thể ra vào. Hắn giam cầm như thế cũng là vì cuộc sống yên ổn của ngươi.”

“Ta hiểu.”

“Vả lại,” Giọng nói của Nguyệt Vô Cấu đột nhiên dịu đi, ánh mắt cũng trở nên hơi mơ hồ: “Hôm nay là sinh nhật của phụ thân ngươi.”

“…” Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nhếch môi, khẽ nói: “Phụ thân… sinh nhật…”

Nàng phát hiện mình không hề nhớ được sinh nhật của phụ thân.

Có lẽ đã nói chuyện quá lâu, khí tức của Nguyệt Vô Cấu có chút suy yếu. Hạ Khuynh Nguyệt vội vàng hoàn hồn, nàng đỡ vai mẫu thân, để nàng nhẹ nhàng nằm xuống: “Nương, ngươi nghỉ ngơi trước đi.”

“Ừ.” Nguyệt Vô Cấu nhẹ nhàng đáp, nhắm mắt lại… chốc lát đã yên bình ngủ thiếp đi.

Nàng yên lặng canh giữ mẫu thân trong chốc lát, sau đó đứng dậy, có chút mất hồn đi về phía trước.

Hạ Hoằng Nghĩa là phụ thân ta.

Đã nhiều năm không gặp, từ sau khi vào Băng Vân Tiên Cung, ta chưa từng gặp lại hắn.

Hôm nay mới phát hiện, ta không hề nhớ được sinh nhật hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook