Nghịch Thiên Tà Thần

Chương 2171: Ký Ức Về Hạ Khuynh Nguyệt (9)

Hỏa Tinh Dẫn Lực

07/02/2022

“Khuynh Nguyệt, đừng căng thẳng.” Nguyệt Vô Cấu mỉm cười lắc đầu, nói nhẹ như gió: “Hắn sẽ không nảy ra bất kỳ ý nghĩ gì với ngươi, trước hết nghe nói hết đã.”

Nguyệt Vô Nhai khẽ gật đầu: “Ngươi nói đúng, đến lúc đó quả thực sẽ thông báo cả thiên hạ, tổ chức hôn lễ, vạn giới đến chúc mừng… nhưng người cùng ta hoàn thành nghi thức kết hôn không phải ngươi mà là nương ngươi, mà ngươi chỉ cần lộ mặt một lần là được.”

“…?” Hạ Khuynh Nguyệt càng khó hiểu: “Ngươi nói vậy rốt cuộc là có ý gì?”

Nguyệt Vô Nhai nói: “Đến lúc đó, ta sẽ ở bên trong Thần Nguyệt Thành, thu xếp ‘Thần Nguyệt Đương Không’ long trọng nhất từ trước đến nay. Trước hôn lễ, ngươi xuất hiện một lát, để người đời nhớ kỹ gương mặt, khí tức và cái tên Hạ Khuynh Nguyệt, hơn nữa sẽ càng kinh sợ vì “Lưu Ly Tâm” và “Linh Lung Thể” mà ngươi sở hữu. Như thế, thế gian sẽ không ai nghi ngờ vì sao ngươi là Thần Hậu của Nguyệt Thần.”

“Sau đó, ta sẽ tự mình dùng thuật ‘di tinh đổi nguyệt’, đưa khí tức của ngươi dời đến người nương của ngươi. Tuy rằng chỉ có thể duy trì trong thời gian không dài, nhưng kèm theo nguyệt tức dày đặc của “Thần Nguyệt Đương Không”, hẳn là đủ để giấu được mọi người, cũng đủ để ta và nương ngươi hoàn thành hôn lễ.”

Nguyệt Vô Nhai chậm rãi nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Năm đó không thể hoàn thành hôn lễ với nương ngươi là hối hận cả đời ta.”

“Hoang… đường!” Dù rằng Nguyệt Vô Nhai có ơn nặng như núi với Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nói ra hai chữ này: “Nếu ngươi thật sự có quyết tâm này, nếu ngươi thật sự yêu mẫu thân ta, tại sao lại sợ miệng lưỡi thiên hạ.”

Nguyệt Vô Nhai chậm rãi lắc đầu: “Ta không có lời nào để bào chữa. Nếu có một ngày, ngươi đứng ở vị trí của ta, ngươi sẽ hiểu được, cho dù đối với một Thần Đế mà nói, trên đời này cũng có vài điều bất đắc dĩ không thể giải thích được.”

“Hơn nữa việc này, giải quyết hối hận cả đời của ta và nương ngươi chỉ là thứ yếu... mà quan trọng nhất… là vì ngươi.”

“… Ta?”

“Khuynh Nguyệt, tuy ngươi xuất thân từ hạ giới, nhưng ngươi có biết, trên thế giới này, ngươi là tồn tại đặc biệt thế nào không?” Giọng nói Nguyệt Vô Nhai trở nên trầm thấp: “Linh Lung Thể và Lưu Ly Tâm, bất kỳ thứ nào cũng đều là ân huệ tối cao của thiên đạo, nhất là Lưu Ly Tâm, lần trước hiện thế cũng đã là chuyện của sáu mươi vạn năm trước.”

“Mà người kia đã trở thành Thái Tổ sáng lập của Trụ Thiên Thần Giới.”

“Linh Lung Thể và Lưu Ly Tâm cùng xuất hiện trên một người…” Nguyệt Vô Nhai thở nhẹ một hơi: “Mấy năm nay, ta chú tâm đọc lại rất nhiều sách cổ, nhưng lịch sử Thần Giới chưa từng xuất hiện người như vậy.”

Nàng không còn là Hạ Khuynh Nguyệt lần đầu tiên đến Thần Giới, Linh Lung Thể và Lưu Ly Tâm kế thừa trên người là tồn tại như thế nào, nàng đương nhiên hiểu được.



“Mấy năm qua, ngươi vẫn sống trong tiểu thế giới này, không thể bước ra nửa bước. Không phải giam cầm, còn hơn hẳn giam cầm. Bởi vì một khi ngươi bước ra, bại lộ Linh Lung Thể và Lưu Ly Tâm của ngươi, thứ rung chuyển chính là cả Thần Giới, cuộc đời của ngươi đừng hòng nghĩ đến yên bình.”

“Vậy hai chữ ‘Thần Hậu’ có thể bảo vệ ta sao?” Hạ Khuynh Nguyệt nói: “Năm đó, cả thế gian đều biết nương của ta sắp trở thành Thần Hậu của ngươi, nhưng vẫn bị người khác hãm hại đến mức này…”

Những lời này không thể nghi ngờ đã đâm trúng nơi đau đớn nhất trong trái tim Nguyệt Vô Nhai, khuôn mặt hắn run rẩy vài lần mới khó khăn khôi phục lại bình tĩnh, nói: “Thứ bảo vệ ngươi không phải ‘hư danh’ Thần Hậu này, mà là…”

Hắn nâng cánh tay lên, tử quang tinh khiết như thủy tinh lượn lờ trong lòng bàn tay hắn: “Thần Lực Tử Khuyết của ta và vị trí Nguyệt Thần Đế của ta!”

Những lời này không chỉ khiến Hạ Khuynh Nguyệt sững sờ, mà Nguyệt Vô Cấu cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên.

“Hóa ra hắn không nói đùa.” Nguyệt Vô Cấu khẽ nói.

“Ngươi muốn ta… kế thừa Thần Lực Tử Khuyết của ngươi sao?” Vẻ mặt Hạ Khuynh Nguyệt mang theo vẻ cực kỳ khó tin.

Tuy nàng xuất thân từ hạ giới, không thể sở hữu huyết mạch Nguyệt Thần, nhưng, Linh Lung Thể Cửu Huyền của nàng có thể giúp nàng tiếp nhận truyền thừa Thần Lực một cách hoàn hảo – cho dù đó là Thần Lực Nguyệt Thần.

“Còn cả vị trí Nguyệt Thần Đế nữa.” Nguyệt Vô Nhai nặng giọng nhấn mạnh: “Khuynh Nguyệt, đối với Nguyệt Thần Giới của ta mà nói, dù sao ngươi cũng là người ngoài, chỉ dựa vào Linh Lung Thể và Lưu Ly Tâm vẫn chưa đủ, nhưng nếu thêm danh hiệu ‘Thần Hậu’… ít nhất đơn giản hơn nhiều, cho dù có phản đối cũng không đến mức mãnh liệt không thể áp chế.”

Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi lắc đầu: “Ta không hiểu...”

Nguyệt Vô Nhai nhìn thẳng vào mắt Hạ Khuynh Nguyệt, trong mắt không có uy lăng của Thần Đế, chỉ có sự chân thành hoàn mỹ nhất: “Những điều này không phải là lời nói lúc ta xúc động, mà là sau khi suy nghĩ cặn kẽ rất lâu.”

Truyền thừa của Thần Lực Nguyệt Thần, vị trí Thần Đế… Có một khoảng thời gian, ngay cả bản thân hắn, cũng vô cùng ngạc nhiên vì mình lại đưa ra quyết định như vậy.

Hắn cho rằng Hạ Khuynh Nguyệt không thể từ chối… Bất luận là vì sức mạnh và địa vị cao nhất trên thế gian, hay là vì sự an toàn và kiểm soát vận mệnh của chính mình.

Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt trong tầm mắt lại thong thả mà kiên quyết lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook