Nghịch Thiên Tà Thần

Chương 2174: Ký Ức Về Hạ Khuynh Nguyệt (12)

Hỏa Tinh Dẫn Lực

07/02/2022

Sự lãnh đạm bài xích không chung huyết thống, và sự đồng cảm huyền diệu của huyết mạch tương liên sao?

Nhưng…

Cho dù Hạ Hoằng Nghĩa thực sự không phải là phụ thân ruột của Hạ Khuynh Nguyệt, mười sáu năm ăn ở chung, mười sáu năm nuôi dưỡng… cũng sẽ không lạnh nhạt đến mức này.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc không đúng chỗ nào?

Là Hạ Hoằng Nghĩa đã thêu dệt một lời nói dối che giấu được mọi người, hay là kết quả của huyền khí dung huyết là một sai lầm?

Mà chuyện này Hạ Khuynh Nguyệt chưa từng nói với hắn. Hắn cũng chưa từng biết, trong lòng Hạ Khuynh Nguyệt cho đến nay lại gánh vác một thứ như vậy.



Dường như cảm ứng được gì đó, lúc này Nguyệt Vô Cấu yếu ớt mở mắt ra.

Nàng ngồi dậy, lại phát hiện nữ nhi đang kinh ngạc nhìn về phía trước, không hề phát hiện nàng đã tỉnh lại và ngồi dậy.

“Khuynh Nguyệt?” Nàng khẽ gọi một tiếng.



Đôi mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng Hạ Khuynh Nguyệt hồi thần lại, chẳng qua trong mắt nàng vẫn phủ một tầng sương mù mờ mịt.

“Sao vậy?” Nhận thấy sự khác thường của nữ nhi, Nguyệt Vô Cấu ân cần hỏi: “Đang nghĩ về chuyện hắn mới nói với ngươi sao?”

Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nàng ngồi bên cạnh mẫu thân, nhìn vào mắt mẫu thân, qua một lúc lâu, mới nói bằng giọng rất nhẹ: “Nương, năm đó, trước khi ngươi và cha ta gặp nhau, có từng cùng với Thần Đế tiền bối… thân mật phu thê không?”

“Đương nhiên không có.” Nguyệt Vô Cấu không chút do dự và chần chừ, cười lắc đầu: “Năm đó Vô Nhai cực kỳ trân trọng ta, hắn hy vọng giữ lại mọi thứ cho đêm bọn ta kết hôn, trước đó dùng chính lời của hắn, là không nỡ ‘làm bẩn’ cái tên “Vô Cấu” của ta.”

“Chuyện này không phải nương đã sớm nói với ngươi rồi sao, vì sao lại đột nhiên hỏi đến?”

Câu trả lời của Nguyệt Vô Cấu cũng không làm mờ đi lớp sương mù trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt, nàng vẫn nhìn vào mắt mẫu thân, thì thầm như nói mơ: “Thật sự… cho đến bây giờ đều chưa từng sao?”

Sự khác thường rõ ràng khiến Nguyệt Vô Cấu sững sờ một lúc, sau đó nàng chợt nhận ra gì đó, vẻ mặt bỗng trở nên sợ hãi mà đau đớn, nàng siết chặt tay nữ nhi, hoảng sợ nói: “Khuynh Nguyệt, ngươi tin tưởng nương, bất luận là trước khi quen biết phụ thân ngươi, hay là sau khi rời khỏi phụ thân ngươi, ta và hắn cho đến bây giờ… chưa từng có!”

Khí tức chợt hỗn loạn và giọng nói mang theo vẻ thê lương khiến Hạ Khuynh Nguyệt tỉnh táo lại từ trong ngây ngốc. Nàng bỗng nhiên ý thức được, lời nói vừa rồi của mình tạo ra tổn thương lớn đến mức nào với mẫu thân.

“Nương… Không! Ta không có ý đó…” Nàng vội vàng muốn giải thích.

“Khuynh Nguyệt,” Nguyệt Vô Cấu đầy nước mắt, cố gắng để giọng nói của mình lấy lại ôn hòa: “Ta biết, ta có lỗi với phụ thân ngươi, có lỗi với ngươi và Nguyên bá, năm đó ta bỏ đi không xứng làm thê, không xứng làm mẫu thân…”



“Không! Không phải!” Hạ Khuynh Nguyệt liều mạng lắc đầu, tất cả bàng hoàng trong lòng trước đó đều biến thành thất thố và tự trách.

Nguyệt Vô Cấu nhìn nữ nhi đang gần trong gang tấc, nước mắt giàn giụa trên má: “Có thể gặp lại nữ nhi của ta sau khi lớn lên đã là sự thương hại và ân huệ lớn lao trời cao cho ta. Mà ta… tư tâm quấy phá, lại thật sự nghĩ đến chuyện có thể hoàn thành hôn lễ với hắn lúc còn sống, lại quên chuyện này sẽ tạo thành tổn thương cho ngươi.”

“Khuynh Nguyệt, mấy năm nay có ngươi ở bên cạnh, quãng đời còn lại của ta đã không còn tiếc nuối.” Ngón tay của Nguyệt Vô Cấu chạm nhẹ vào má nữ nhi: “Ngươi yên tâm, chuyện ngươi không muốn làm, ta sẽ không cho phép bất kỳ ai ép buộc ngươi. Chuyện ngươi không hy vọng nhìn thấy, ta cũng nhất định sẽ không để nó xảy ra.”

“Nương, ta không có ý đó, thực sự không phải!” Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu liên tục, nàng đỡ lấy vai mẫu thân, để mẫu thân nhìn chăm chú vào mắt mình: “Nương, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi không có lỗi với ai cả… ngươi càng không làm sai chuyện gì cả!”

“Ngươi cũng vậy, phụ thân ta cũng vậy, Thần Đế tiền bối cũng vậy, các ngươi đều là người bị hại, người sai chính là kẻ ác hại ngươi năm đó.”

Đau khổ cả đời mẫu thân, nàng đều nhìn thấy, cảm nhận được. Nàng càng biết có đau đớn, tổn thương, hổ thẹn nặng nề vẫn luôn đè nén trong lòng mẫu thân, khiến nàng cực kỳ nhạy cảm và yếu ớt.

Mà lời nói mất hồn lúc tâm loạn của nàng, đối với linh hồn yếu ớt tột cùng của mẫu thân mà nói là bi thương quá nặng nề.

Gần như mỗi một giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt của mẫu thân đều như dao cứa vào lòng nàng. Lời nói căng thẳng, bất an, lo sợ tổn thương đến nàng mà gần như dứt khoát thề thốt càng khiến nàng đột nhiên ý thức được, sự bướng bỉnh trong suy nghĩ lúc trước của mình là ích kỷ đến mức nào.

“Câu ta mới hỏi vừa rồi, thật ra là vì… là vì muốn nói cho nương…” Nàng vươn tay, chậm rãi lau nước mắt trên mặt mẫu thân: “Ta đã thay đổi ý kiến, chuyện Thần Đế tiền bối vừa nói, ta đều đồng ý hết.”

Trên mặt Nguyệt Vô Cấu không có chút dấu hiệu nhẹ nhõm, ngược lại đôi tay nắm lấy Hạ Khuynh Nguyệt rõ ràng siết chặt hơn, lo lắng nói: “Khuynh Nguyệt! Ngươi quên lời ta vừa nói rồi sao! Chuyện ngươi không muốn, dù thế nào cũng không cần ép buộc bản thân, lại càng đừng vì ta…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook