Nghịch Thiên Tà Thần

Chương 2175: Ký Ức Về Hạ Khuynh Nguyệt (13)

Hỏa Tinh Dẫn Lực

07/02/2022

“Đương nhiên không phải ép buộc, lại càng không phải… chỉ vì nương.” Nàng lắc đầu, hai mắt đẫm lệ, khóe môi khẽ mỉm cười: “Thần Đế tiền bối nói không sai chút nào. Với thiên phú đặc biệt ta có được, nếu không có đủ sức mạnh, thiên ân này sẽ trở thành tai họa vĩnh viễn.”

“Đối với ta mà nói, vị trí Thần Đế quá hư huyễn và mờ ảo, nhưng Thần Lực Nguyệt Thần là sức mạnh cao nhất trên đời, người thường dù cả ngàn thế đều không thể ước mong được. Việc này đối với ta mà nói là một loại thiên ân khác, cũng là một loại thành toàn lớn lao.”

“Ta hoàn toàn…không có lý do gì để từ chối cả.”

“…” Ánh mắt của Nguyệt Vô Cấu run lên, nàng bình tĩnh nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, muốn nhìn ra vẻ giãy dụa trong mắt nàng: “Ngươi... thật sự nghĩ như vậy sao?”

“Ừm.” Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu: “Ta biết trong lòng nương vẫn chôn sâu áy náy đối với bọn ta, sợ ta chịu tủi thân, lại càng không muốn tổn thương ta dù chỉ một chút.”

“Nhưng thật ra nương à, cho đến bây giờ ngươi thật sự chưa làm gì sai, chưa từng có lỗi với ai. Sự rời đi của ngươi năm đó không phải bạc tình, mà là sự trêu đùa của vận mệnh bất công, người đau đớn nhất cũng là ngươi.”

“Trước khi đi, ngươi kết thúc quan hệ phu thê với phụ thân ta, vẫn luôn là một thân thể hoàn toàn tự do, ngươi muốn gả cho ai đều là tự do của ngươi, đừng để tâm linh của mình trói buộc!”

Nụ cười trên môi Hạ Khuynh Nguyệt càng dịu dàng hơn: “Ngươi không cần hổ thẹn với ta. Ta là nữ nhi của ngươi, ngươi có ơn nuôi dưỡng, cũng có ơn sinh thành với ta. Mà từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng làm được gì cho nương, nếu có thể giúp nương hoàn thành một ý nguyện lớn trong cuộc đời… ta sẽ vô cùng vui vẻ.”

Đôi mắt Nguyệt Vô Cấu như ngọc lưu ly vỡ vụn, nước mắt lưng tròng: “Khuynh Nguyệt… nữ nhi của ta…”

Nàng ôm chặt lấy Hạ Khuynh Nguyệt… Nàng vẫn không thể tin chắc rốt cuộc lời nói của nữ nhi là xuất phát ý định thực sự của bản thân, hay là thỏa hiệp vì nàng mà đưa ra, nhưng có những lời này của nữ nhi, cả đời này lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân chết mà không uổng.



“Ngươi… ngươi thật sự nghĩ thông suốt rồi?”

Ngày hôm sau, khi nghe thấy câu trả lời của Hạ Khuynh Nguyệt, sự phấn khích của Nguyệt Vô Nhai đã không thể nói thành lời.

Trái tim vui mừng mãnh liệt khiến bản thân hắn sửng sốt.



“Phải!” Hạ Khuynh Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Vẻ mặt nàng cực kỳ lãnh đạm, trình độ như Nguyệt Vô Nhai cũng không tìm được sắc thái tình cảm rõ ràng: “Nhưng mà ta có hai yêu cầu.”

“Được.” Nguyệt Vô Nhai không chút do dự gật đầu: “Ngươi nói đi.”

“Thứ nhất.” Giọng nói của Hạ Khuynh Nguyệt hơi dừng lại, vẻ mặt trở nên trịnh trọng hơn, nhưng ánh mắt lại dường như có một chút né tránh: “Ta muốn… bái tiền bối làm nghĩa phụ.”

Nguyệt Vô Nhai lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó cũng lắc đầu cười: “Khuynh Nguyệt, lời nói của ngươi thật sự đã xem thường ta rồi. Ngươi là nữ nhi của Vô Cấu, ta với ngươi vĩnh viễn không thể có suy nghĩ gì, ngươi không cần như thế.”

Hắn cho rằng Hạ Khuynh Nguyệt đang lấy quan hệ “nghĩa phụ nghĩa nữ” để bảo vệ mình.

“Tiền bối hiểu lầm rồi.” Vẻ mặt Hạ Khuynh Nguyệt vẫn lạnh nhạt như trước, đôi mắt sáng như trăng trên trười: “Tiền bối có ân lớn với ta, với nương ta. Bái tiền bối làm nghĩa phụ là ý muốn của một mình ta.”

“Khuynh Nguyệt xuất thân thấp kém, vô công vô lợi, suy nghĩ này có chút ngông cuồng… vẫn mong tiền bối thành toàn.”

Sự nghiêm túc của nàng, còn có chút run rẩy rất nhỏ trong giọng nói kia... không chỉ Nguyệt Vô Nhai, mà Nguyệt Vô Cấu cũng vô cùng kinh ngạc.

“Được… được!”

Nguyệt Vô Nhai liên tục nói hai tiếng “được”. Chữ “được” đầu tiên, hắn gật đầu thật mạnh, chữ “được” thứ hai, hắn nở nụ cười: “Chẳng qua không phải bây giờ. Nguyệt Vô Nhai ta có nghĩa nữ, sao có thể qua loa! Dù không thể thông báo cả thiên hạ, thủ tục cũng không thể tùy ý, ha ha ha.”

Hắn phá lên cười… quả thật nội tâm rất vui vẻ.

Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nhắm mắt, hồi lâu nàng mới nhẹ giọng nói: “Chuyện thứ hai, xin tiền bối nói cho ta biết, năm đó… là ai đã hại nương của ta.”

Tiên phu…



Sư môn…

Cố hương…

Mất mát và tai ương liên tiếp khiến nàng đau đớn vô lực.

Thù hận của mẫu thân lớn hơn cả trời.

Đến sau này mẫu thân qua đời… Với cơ thể thừa kế Nguyệt Thần Thần Lực, báo thù chính là ý nghĩa cuối cùng trong quãng đời còn lại của nàng.

Câu hỏi mà Hạ Khuynh Nguyệt đặt ra khiến tiếng cười của Nguyệt Vô Nhai im bặt.

“Đừng… đừng nói với nàng!”

Nguyệt Vô Nhai chưa trả lời, Nguyệt Vô Cấu vội vàng lên tiếng, sắc mặt bối rối.

Nguyệt Vô Nhai đảo mắt, cho nàng một ánh mắt trấn an, sau đó nghiêm túc nói: “Ta có thể nói cho ngươi biết… nhưng cũng không phải bây giờ.”

“Tại sao?” Hạ Khuynh Nguyệt hỏi.

“Ta yêu Vô Cấu hơn cả bản thân mình.” Nguyệt Vô Nhai hỏi ngược lại: “Nếu ta biết kẻ đã hãm hại Vô Cấu năm đó là ai, ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì?”

Hạ Khuynh Nguyệt: “…”

“Ta sẽ hận không thể tự tay… băm thây vạn đoạn hắn!” Giọng nói của Nguyệt Vô Nhai bình tĩnh, nhưng bốn chữ “băm thây vạn đoạn” vẫn mang theo tiếng nghiến răng rất nhỏ: “Nhưng qua nhiều năm như vậy, ta lại chưa thể rửa hận cho Vô Cấu, cho bản thân, ngươi cảm thấy vì sao?”

Cảnh tượng bỗng trở nên yên lặng đến mức khiến người khác hít thở không thông, một lúc lâu sau, Hạ Khuynh Nguyệt mới chậm rãi nói: “Đó là... người ngay cả tiền bối cũng không đối phó được sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook