Nghịch Thiên Tà Thần

Chương 2179: Ký Ức Về Hạ Khuynh Nguyệt (17)

Hỏa Tinh Dẫn Lực

07/02/2022

Nhưng ba năm sau khi Hạ Hoằng Nghĩa và Nguyệt Vô Cấu gặp nhau mới sinh ra Hạ Khuynh Nguyệt, Nguyệt Vô Cấu lại gần như thề thốt với Hạ Khuynh Nguyệt, bản thân và Nguyệt Vô Nhai chưa từng thân mật phu thê…

Chính những “bằng chứng” vô cùng thuyết phục này đã khiến Hạ Khuynh Nguyệt dù tận mắt nhìn thấy huyết mạch dung hòa, cũng chưa từng thực sự tin tưởng hắn là phụ thân ruột của mình, chỉ giữ lại mông lung không thể tiêu tan trong tim, khiến nàng tự nguyện nhận hắn làm nghĩa phụ.

Chẳng lẽ Nguyệt Vô Cấu và Hạ Hoằng Nghĩa đều đang nói dối, hay là...

“Chẳng trách… ngươi luôn khiến ta thấy thân thiết như vậy, ý lại như vậy… Chẳng trách… ngươi đối tốt với ta như thế… bao dung như thế…”

“Hóa ra, ta là nữ nhi của ngươi… Hóa ra… ta từng được phụ thân… cưng chiều thân thiết như thế…”

“Mà ta… lúc ngươi còn sống… lại chưa từng gọi ngươi một tiếng phụ thân…”

“Ngay cả tâm nguyện cuối cùng… của các ngươi….”

Nước mắt nàng tuôn rơi, thút tha thút thít.

Sau này Vân Triệt trở lại Thần Giới, lúc gặp lại Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Khuynh Nguyệt giải thích hời hợt về cái chết của Nguyệt Vô Nhai và Nguyệt Vô Cấu, không có một giọt nước mắt và một chút đau khổ nào, càng không nhắc đến… Nguyệt Vô Nhai mới là phụ thân ruột của nàng.

Tất cả nước mắt, tội lỗi, đau đớn, hổ thẹn… nàng đều chôn sâu vào trái tim mình.

Mà lúc này, Vân Triệt nhớ lại Hạ Khuynh Nguyệt rơi xuống vực thẳm hư vô, trong lòng chợt lạnh lẽo.

Bởi vì hắn phát hiện, ba người một nhà này… lại không có lấy một ai chết yên ổn.

Giống như gặp phải lời nguyền nghiệt ngã của số phận.

Ánh sáng mờ dần, tiếng gió thê lương, dường như ngay cả trời đất cũng cảm thấy đau thương.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng khóc của Hạ Khuynh Nguyệt mới dần dừng lại.

Nàng ngước mắt lên, nhìn về phía trước, chỉ là ánh mắt trống rỗng… một lúc lâu sau mới dần khôi phục tiêu cự.

Sau đó, trong đôi mắt ấy ngưng tụ vẻ lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.



“Mẫu thân.” Nàng khẽ gọi: “Những gì trần thế cho ngươi chỉ có đau khổ. Vậy thì chi bằng ngươi cứ ở thế giới bên kia, an hưởng cực lạc cùng với phụ thân.”

“Hận thù của ngươi, ta sẽ đòi lại cho ngươi!”

“Phụ thân, năm đó ngươi không thể bảo vệ mẫu thân của ta thật tốt, lần này ngươi không thể… đánh mất nàng nữa.”

“Mà với Nguyệt Thần Giới ngươi dành tâm huyết cả đời, ta sẽ thay ngươi bảo vệ!”

Nàng chậm rãi nâng tay lên, ấn đầu ngón tay vào ngực, đôi môi thì thầm như gió: “Ta, Hạ Khuynh Nguyệt, xin thề ở đây, quãng đời còn lại nguyện…”

“Giết Thiên Diệp, thủ Nguyệt Thần!”

“Nếu làm trái một điều, trời tru đất diệt, mãi không luân hồi!”

Đầu ngón tay đâm vào ngực, giọt máu đỏ tươi đổ xuống, khắc ghi lời thề và máu của nàng trước mộ của phụ mẫu.

Nhưng đồng thời cũng gần như hung ác xuyên hai lỗ thủng trên tâm hồn của Vân Triệt, khiến hồn hải của hắn co giật lay động thật lâu.

Giết Thiên Diệp, thủ Nguyệt Thần…

Thiên Diệp được hắn bảo vệ…

Nguyệt Thần bị hắn tiêu diệt…

Mà nàng năm đó, rõ ràng từng nắm giữ tính mạng của Thiên Diệp Ảnh Nhi trong tay, nhưng lại lựa chọn tạm nhẫn nại ngàn năm, biến nàng thành bùa hộ mệnh của Vân Triệt.

Cuối cùng lại…

Thế giới ngoài hồn hải, cơ thể dựa vào vách đá nhiễm phải gió lạnh thấu xương, toàn thân run rẩy, giữa hàm răng nghiến chặt chảy ra máu.

Không ai có thể tưởng tượng được, hắn lúc này trải qua khổ hình tâm linh như thế nào.



Trong hình ảnh, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đứng lên.

Khoảnh khắc nàng xoay người, nước mắt trên mặt tán ra như những ngôi sao vỡ vụn, tử quang phản chiếu trong mắt lạnh lẽo gần như xuyên tâm.

Dưới tầm nhìn run rẩy mơ hồ, Vân Triệt thấy được một Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn khác trước đây… cái xoay ngươi kia chẳng khác nào sự lột xác long trời lở đất.

Ba năm tới của Nguyệt Thần Giới nghênh đón một Tân Đế Nguyệt Thần tuy có di mệnh của Tiên Đế và Nguyệt Hoàng Lưu Ly, nhưng ai cũng không phục.

Cùng với đó còn có sức mạnh khủng bố trỗi dậy của Tân Đế Nguyệt Thần và lễ rửa tội tàn khốc tuyệt tình.

Sau khi an táng Nguyệt Vô Nhai và Nguyệt Vô Cấu, tiếp nhận Nguyệt Hoàng Lưu Ly từ Nguyệt Vô Cực, nàng chính thức trở thành Thần Đế của Nguyệt Thần Giới.

Đối mặt với áp lực nặng nề đột nhiên ập đến từ Nguyệt Thần Giới, Hạ Khuynh Nguyệt gần như có thể nói là lẻ loi một mình, vừa đăng cơ đã làm một điều khiến mọi người kinh hãi.

Đối mặt với sự hăm dọa do thái tử Nguyệt Thần Nguyệt Huyền Ca cầm đầu khởi xướng, nàng không hề lùi bước nhường nhịn, không lá mặt lá trái, không ép bản thân đối kháng… mà là một tia tử quang đập vỡ đồng tử của mọi người.

Trước mặt mọi người, giết chết thái tử Nguyệt Thần trong phút chốc.

“Ngỗ nghịch Thần Đế, tội này đáng chém!”

Lý do chỉ cần tám chữ là đủ!

Bất luận hắn là ai!

Lúc đó, Hạ Khuynh Nguyệt nhận truyền thừa Tử Khuyết từ Nguyệt Vô Nhai chỉ trong chín ngày ngắn ngủi.

Thần Lực Tử Khuyết giải phóng ra lại khiến các Nguyệt Thần đều run rẩy.

Một kiếm lập uy lập thế này cũng chặt đứt do dự của Nguyệt Vô Cực, khiến vị Nguyệt Thần hùng mạnh chỉ đứng sau Thần Đế này không còn do dự mà đứng về phía Tân Đế.

Cái chết đột ngột của thái tử Nguyệt Thần, các thế lực cùng phản kháng Tân Đế còn chưa kịp chính thức nổi loạn đã sụp đổ.

Phần còn lại là từng bước đánh tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook