Nghịch Thiên Tà Thần

Chương 2181: Ký Ức Về Hạ Khuynh Nguyệt (19)

Hỏa Tinh Dẫn Lực

07/02/2022

Kiếp Thiên Ma Đế nhìn lồng giam tối tăm vĩnh viễn không có ánh sáng phía trước, giọng nói bi phẫn, ánh mắt thê lương:

“Năm đó ta thật lòng muốn gặp lại Thần Tộc Mạt Ách kia, nhưng lại trúng phải mưu hèn kế bẩn của hắn. Rõ ràng là thủ đoạn ti tiện như vậy, nhưng ghi chép trên đời lại chỉ có tán dương hắn… Ha ha, thật nực cười.”

“Nếu không do Vân Triệt… nếu không phải không muốn khiến cái tên Tà Thần Nghịch Huyền kia vì ta mà chịu ô uế, ta thật sự rất muốn… vĩnh viễn hủy diệt Mạt Ách, Tịch Kha… cùng với tất cả người thừa kế sức mạnh và ý chí Thần Tộc trên đời này!”



Đây là hình trong Huyễn Tâm Lưu Ảnh Ngọc thứ tư, ghi lại sự cứu rỗi của Kiếp Thiên Ma Đế đối với vạn linh trên đời.

Nhưng sau đó, giọng nói không khắc vào Huyễn Tâm Lưu Ảnh Ngọc, đối với Vân Triệt mà nói lại từng chữ chấn động tâm hồn.

“Xem ra ta nên rời đi, cũng không thể không rời đi.” Đôi mắt của Kiếp Thiên Ma Đế ánh lên ma quang, giống như tự nói, giống như thổ lộ: “Như thế cũng tốt, thuận theo ý nguyện Nghịch Huyền, cũng thỏa mãn ý Vân Triệt… Chẳng qua dù gì cũng có chút không cam lòng.”

Ban đầu Kiếp Thiên Ma Đế chỉ nói nàng sẽ không họa thế, cũng không nói sẽ rời đi. Hắn luôn cho rằng cuối cùng Kiếp Thiên Ma Đế lựa chọn hy sinh bản thân rời khỏi hỗn độn là bởi vì muốn chung sống lâu dài với Hồng Nhi và U Nhi, cùng với lựa chọn đưa ra sau khi thấy hỗn loạn dần càn quét chư thế, thừa nhận bản thân nàng đã quá kích động.

Hóa ra lựa chọn này của nàng lại được đưa ra sau khi nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt!

Rốt cuộc nàng đã thấy gì ở Hạ Khuynh Nguyệt?

“Rời đi?” Hạ Khuynh Nguyệt đảo mắt: “Với khả năng của Ma Đế tiền bối, trong thiên hạ đều là nơi do ngươi kiểm soát, có thể đi đâu đây?”



Kiếp Thiên Ma Đế nói: “Mang tộc nhân của ta vĩnh viễn rời khỏi hỗn độn này. Thế giới bây giờ đã không thuộc về chúng ta. Có “nàng” ở đây, ta đã định trước… không thể hủy diệt thế giới này.”

Nàng nở một nụ cười quái dị: “Vậy mà nàng vẫn còn tồn tại trên thế gian, sao mà…”

Kiếp Thiên Ma Đế nhất thời không tìm được từ nào để hình dung, chỉ biết lắc đầu: “Vân Triệt từng đồng thời sử dụng huyền lực Quang Minh và huyền lực Hắc Ám trước mặt ta, lúc đó ta nên đoán được… Nhưng lúc đó, dù cho ta có thêm ngàn vạn cái đầu cũng không dám thật sự đoán theo khả năng đó.”

“Thế mà khả năng duy nhất, cũng khó xảy ra nhất lại chính là chân tường.”

Hạ Khuynh Nguyệt không hỏi “nàng” trong lời Kiếp Thiên Ma Đế là ai, chỉ nhìn vào khuôn mặt đầy vết thương chằng chịt của Kiếp Thiên Ma Đế, nhẹ giọng nói: “Ân huệ của Ma Đế tiền bối chắc chắn được ghi khắc muôn đời. Chẳng qua… vãn bối cả gan có một yêu cầu quá đáng, mong Ma Đế tiền bối thành toàn.”

“Ồ?”

“Hy vọng… lúc tiền bối công bố chuyện này khắp thiên hạ, có thể nhận tiện nói đây là kết quả Vân Triệt dốc sức làm ra.”

Vân Triệt: “!!!”

Kiếp Thiên Ma Đế nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, đột nhiên nở một nụ cười nhạt có hơi phức tạp: “Ngươi không nói thì ta cũng sẽ làm thế. Xem ra Huyền Ảnh Thạch giấu kín trên người ngươi này là chuẩn bị cho hắn.”

“Chẳng qua can thiệp mà ngươi bị áp đặt lại không chứa đựng ‘tình cảm’. Hầy, thật là thú vị. Ta càng ngày càng muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của ngươi… Đáng tiếc, thời gian ta còn lại không đủ.”

“Tạ ơn Ma Đế tiền bối thành toàn.” Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng thi lễ, sau đó nàng hỏi một câu rất kỳ lạ: “Tiền bối, ngươi có thể cho ta biết… rốt cuộc ‘can thiệp’ áp đặt trên người ta là gì?”



Kiếp Thiên Ma Đế nhìn nàng một cái thật sâu, ánh mắt vẫn quái dị như trước: “Xuất phát từ sự thương hại đối với ngươi, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi biết càng muộn càng tốt. Có điều thoạt nhìn, khoảng cách ngươi nhìn thấy toàn bộ ‘sự thật’ cũng không còn xa. Nếu như xui xẻo lắm thì có lẽ cũng chỉ hai ba năm thôi.”

Hạ Khuynh Nguyệt: “…”

“Có điều với trạng thái bây giờ của ngươi, cho dù không hoàn toàn thấy rõ, cũng ít nhiều nên phát hiện ra rồi. Hoặc là ngươi đã chạm vào manh mối, nhưng hoàn toàn không dám đến gần, sợ đó là một kết quả tàn khốc khiến ngươi không thể chấp nhận.”

Đôi mắt của Hạ Khuynh Nguyệt chấn động dữ dội, thật lâu sau nàng mới khẽ hỏi: “Trước kia ta cũng không tin tưởng cái gọi là vận mệnh. Mà nay ta muốn biết… có thể làm trái không?”

“Trước tiên ngươi nên tự hỏi chính mình có muốn làm trái không?” Kiếp Thiên Ma Đế hỏi ngược lại.

“…” Hạ Khuynh Nguyệt không trả lời.

“Vấn đề ngươi hỏi ta, ta không thể trả lời.” Kiếp Thiên Ma Đế nói: “Mà vấn đề ta hỏi ngươi, đợi đến một ngày nào đó lúc ngươi thấy rõ toàn bộ sự thật, ngươi sẽ tự cho mình một đáp án. Ta rất chờ mong sự lựa chọn lúc đó của ngươi.”

Kiếp Thiên Ma Đế ngẩng đầu lên, nhìn khoảng không mờ mịt: “Thế giới vì cân bằng mà tồn tại. Có sinh sẽ có diệt, có quang sẽ có ám, mà vận mệnh cũng có cân bằng.”

“??” Hạ Khuynh Nguyệt nhìn nàng, chưa hiểu ý này.

Lúc này, Kiếp Thiên Ma Đế vươn tay ra, Càn Khôn Thứ lưu chuyển ánh sáng đỏ thẫm và một phiến đá đen nhánh chậm rãi bay đến trước mặt Hạ Khuynh Nguyệt.

“Tiền bối?” Hạ Khuynh Nguyệt không đưa tay ra, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook