Ngọc Đàm Hoàng Hậu

Chương 35

tzs_bamboo

23/04/2020

Sáng hôm sau tôi và Dương Kinh Thiên đều phải dậy sớm để tới thỉnh an hoàng hậu. Mọi quy củ trong cung tôi hầu hết đều đã học qua vì vậy không gặp khó khăn gì cả. Chỉ có điều Dương Kinh Thiên sau một đêm phải nằm xuống sàn, khắp người đều đau ê ẩm, dù hắn giấu được hoàng thượng nhưng chẳng thể qua được mắt hoàng hậu. Nhác thấy con trai cau mày khó chịu, hoàng hậu liền xét nét tôi. Chắc chắn người cho rằng hắn đã gặp phải uỷ khuất lớn nên sau khi thỉnh an xong, người cho tôi lui xuống còn Dương Kinh Thiên thì ở lại.

Quả nhiên sau khi tôi rời đi liền nhận được lệnh từ một mama, yêu cầu tôi tới chùa An Tâm phạt chép hết hai mươi quyển Đường Nhẫn. Nếu không chép xong sẽ bị tăng lên gấp đôi. Tôi vò nát đống giấy trên bàn, không hổ danh là hoàng hậu, chuyện gì cũng đến tay.

Tiểu Tuyết chúng ta đi thôi! Tôi muốn khởi hành càng sớm càng tốt, nếu để thái tử biết chuyện, chắc chắn hắn sẽ ngăn tôi lại. Vậy nhưng sự xuất hiện của hắn càng làm tôi chán ghét hơn. Thái tử phi bị hoàng hậu trách phạt, thái tử xót vợ mà đi cầu xin hoàng hậu, người ngoài biết nhất định sẽ không phục.

Chùa An Tâm ở ngay đằng sau hoàng cung, vốn dĩ hoàng thượng sai người xây lên để làm món quà tặng cho hoàng hậu khi bà hạ sinh được thái tử Dương Kinh Thiên khôi ngô, tuấn tú, văn võ song toàn. Nơi này được Cấm vệ quân bảo vệ rất nghiêm ngặt. Người ngoài không thể bước vào khi chưa có lệnh từ hoàng hậu.

Ni cô đưa giao cho tôi một đống sổ, một cây bút lông, bên cạnh là Tiểu Tuyết đang cần mẫn mài mực cho tôi. Quyển sách Đường Nhẫn có độ dài là 2000 trang, 7749 chữ, xem ra hoàng hậu đang muốn làm khó tôi. Cả ngày hôm đó tôi chép được hai trang, tay phải đã mỏi rã rời. Bình thường bị cha phạt chép chữ, cũng không có dài như thế này. Hơn nữa còn có Đàn Nhi chép cùng. Hiện tại thì hay rồi ngay cả Tiểu Tuyết cũng không dám giúp tôi vì ni cô giám sát nghiêm ngặt ở phía sau màn.

Hay là người nghỉ chút đi, cả hôm nay người chưa ăn gì hết. Tiểu Tuyết lo lắng cho tôi mà đôi mắt nàng đã đỏ hoe rồi. Chắc chắn đây là khoảnh khắc khổ nhất trong đời tôi. Nhưng tôi vẫn cắn răng cố chép xong tờ thứ năm. Khi tôi chuẩn bị sang tờ thứ sáu thì bên ngoài vang ra một tiếng động lớn. Theo sau đó là tiếng đạp cửa rõ mạnh làm tôi và Tiểu Tuyết giật bắn mình.

Kia chẳng phải là thái tử Dương Kinh Thiên tài năng xuất chúng sao? Hắn tới đây để làm gì? Không lẽ là giải thoát cho tôi? Chỉ nghĩ đến thôi mà cả người tôi liền rạo rực hết lên, mặc kệ ni cô đang ở đằng sau, bỏ mặc cả đôi tay mỏi rã rời hay đôi chân tê tưởng như không còn cảm giác. Tôi chạy tới chỗ hắn đang đứng, ôm lấy hắn sau đó liền bám hắn không buông, thút thít nói:Thái tử cầu xin người cứu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọc Đàm Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook