Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 112: Ai giết chết nàng?

Lâm Gia Thành

14/07/2015

Lĩnh im lặng.

Hắn cúi đầu, vẫn đứng ở đó không nhúc nhích.

Bây giờ, câu nói của Ngọc Tử khi nãy không ngừng vang lên bên tai hắn, “Vị kiều kiều này, Lĩnh có thể đi đến ngày hôm nay hẳn cũng không phải là người có tính tình tùy tiện, sao có thể trở nên hồ đồ như vậy được.”

Đúng vậy, hắn có thể đi đến ngày hôm nay, nào có dễ dàng, nào có dễ dàng.

Hắn sinh ra là con vợ lẽ, đã định trước không thể kế thừa gia nghiệp. Vì vậy, hắn làm môn hạ của công tử Tập, dựa vào có thiên phú kiếm thuật và sự cố gắng kiên trì bền bỉ, từ từ có được sự coi trọng của công tử Tập.

Tiếp cận Mật, chiếm được Mật từng là một trong những kế hoạch của hắn. Hắn nghĩ, cưới nàng ta xong, kinh doanh bằng đồ cưới của nàng ta, một ngày nào đó hắn sẽ kế thừa gia nghiệp như huynh trưởng trở thành người có sức ảnh hưởng lớn.

Mấy năm qua, hắn vẫn nhất quyết dựa vào mục tiêu này mà nỗ lực.

Thế nhưng, hắn đột nhiên cảm thấy, việc làm của mình có lẽ không đáng.

Mật tuy là đích nữ của công tử Tập, nhưng tính cách của nàng ta lỗ mãng, cành cao như vậy. Nếu như cưới nàng ta, có nghĩa là chiếm được rất nhiều đồ cưới, đồng thời cũng phải liên tục hốt vỏ cho nàng ta? Mật gả cho hắn không còn là Mật – nữ nhi chưa chồng của công tử Tập, nàng ta gây họa, mình thực sự có thể gánh vác nổi không?”

Cưới nàng ta, có thể không chỉ không thể mang đến cho mình địa vị quyền quý, ngược lại sẽ đắc tội với người không nên đắc tội?

Hơn nữa, ở bên Mật, thật sự rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi.

Trong lúc Lĩnh trầm ngâm, Mật rất tức giận. Nàng thấy hắn không có biểu hiện gì, mặt đen lại, nhìn hai bên, hạ giọng nói: “Ta phải làm phu nhân cho công tử Xuất đó!”

Nàng gằn từng tiếng chậm rãi nói ra.

Nàng còn đang chờ hắn phải thống khổ.

Nhưng Lĩnh vẫn không chút phản ứng.

Khuôn mặt của Mật xanh đen.

Nàng hạ giọng quát: “Tai ngươi bị điếc rồi ư?”

Tiếng quát này vang lên thì Lĩnh mới ngẩng đầu.

Thấy hắn ngẩng đầu, Mất lập tức hất hàm, giống một nữ vương ngạo mạn khinh bỉ mà nhìn hắn.

Mật đối diện với ánh mặt của hắn.

A, trong mắt hắn, tại sao không có sự thống khổ, cũng không có nước mắt?

Mật kinh sợ. Nàng trợn to mắt, hồ nghi mà nhìn hắn, trong bất giác nàng cong môi, vẻ mặt không dám tin.

Trong cái nhìn chằm chú, trong sự bất an của Mật, Lĩnh ngẩng đầu lên nhìn nàng, hai tay chắp lại, chậm rãi nói: “Thần chúc mừng kiều kiều.” Hắn nói rất chậm, rất khó nhọc.

Năm chữ vừa ra khỏi miệng, Lĩnh lại cảm giác được một cách sâu sắc, bản thân vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, hòn đá đè nặng trong lòng được hạ xuống.

Ngay sau đó, hắn cúi đầu, cúi người thật thấp, giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên: “Lĩnh sau này không thể bảo vệ bên người nữa, mong kiều kiều bảo trọng.”

Dứt lời, hắn chậm rãi lui về phía sau.

Thấy hắn lui ra, Mật mới tỉnh lại từ trong sự kinh ngạc, chỉ trong chốc lát, khuôn mặt của nàng đỏ lên.

Nàng cắn răng, vội vàng hỏi: “Ngươi đi đâu?”

Lĩnh không hề ngẩng đầu lên, hắn kiên định, mạnh mẽ trả lời: “Thần đi thỉnh cầu chủ công, mong được triệu hồi về bên cạnh người.”

Mật ngây dại, hoàn toàn ngây dại.

Thấy Lĩnh không chút do dự, không quay đầu lại mà lùi ra vài bước, nàng đột nhiên tỉnh táo lại. Lập tức, nàng vọt đến, sau tiếng va vào nhau của hai người, tay phải của nàng nâng lên, muốn đánh hắn một bạt tai, nhưng khi nhìn xung quanh, cánh tay đang giơ lên kia đành buông xuống.

Mật đưa tay kéo lấy ống tay áo của Lĩnh, nghiến răng nghiến lợi, giọng run rẩy quát khẽ: “Đi ra, ngươi cùng ta ra khỏi điện.”

Khi Mật va chạm, trong điện không ít người đều thấy được, mọi người đều chuyển mắt, kinh ngạc nhìn phía bên này.

Công tử Xuất cũng thấy cảnh này.



Hắn nhíu mày, ánh mắt thản nhiên mà liếc về phía công tử Tập.

Sắc mặt của công tử Tập thay đổi.

Hắn đứng lên, đi nhanh về phía nữ nhi.

Mà lúc này, Mật đã kéo ống tay áo của Lĩnh lên.

Khác với sự phẫn nộ đến cực điểm của Mật, lúc này, Lĩnh mắt nhìn xung quanh, từ phản ứng của mọi người, lòng hắn nhất nhất hiểu rõ. Khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của công tử Tập, trong lòng hắn hoảng hốt.

Ngay khi Mật kéo hắn đi ra cửa, khuôn mặt của Lĩnh bình tĩnh, có phần tức giận, cũng có chút chán ghét nói: “Kiều kiều, công tử Xuất đang nhìn người kìa.”

Dứt lời, hắn kéo thật mạnh ống tay áo xuống, vội vàng đi về phía công tử Tập.

“Xoạt!” một tiếng, tiếng vải rách vang lên, khi Lĩnh đi ngang qua Mật, trong tay nàng là một mảnh ống tay áo bay bay.

Nam nhân tối qua vẫn thề thốt với nàng bây giờ đã vội vàng nghênh đón phụ thân của nàng, cung kính cúi đầu, không ngừng giải thích.

Mật vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích, đột nhiên, cảm giác lạnh giá chưa từng có xâm nhập vào thân thể của nàng.

Nàng đứng ngơ ngác, đứng ngơ ngác đó.

Cho đến khi giọng nói của phụ thân vang lên bên tai của nàng, “Mật nhi, con lại gây chuyện gì thế? Chẳng lẽ, con muốn làm công tử Xuất chán ghét hay sao?”

Đúng rồi, còn có công tử Xuất. Công tử Xuất mạnh mẽ hơn Lĩnh gấp mười lần, gấp trăm lần, ngàn lần!

Phi! Lĩnh kia, Lĩnh kia, hắn dám đối xử với ta như vậy, ta nhất định phải trả thù hắn, ta nhất định sẽ làm hắn hiểu được, hắn đã phạm vào tội gì! Ta muốn hắn sống không bằng chết!

Mật nghiến răng nghiến lợi nghĩ, vẻ mặt xanh mét mà dữ tợn.

Khi nàng ngẩng đầu lên một lần nữa, liền vội vàng nhìn công tử Xuất, dáng vẻ cứng ngắc mất đi, từ xa xa đã đưa đẩy ánh mắt quyến rũ lấy lòng.

Vừa khéo công tử Xuất ngẩng đầu.

Hắn bắt được ánh mắt đưa tình của Mật.

Lập tức bị sặc một ngụm rượu, công tử Xuất vội vàng lấy tay áo che khuôn mặt, cúi đầu ho khan. Ngọc Tử quỳ gối bên người hắn thấy thế, vội vàng khẽ đấm lưng cho hắn.

Qua một hồi lâu, công tử Xuất ra vươn tay, ý bảo Ngọc Tử dừng lại.

Hắn ngẩng đầu lên.

Cơn sặc vừa rồi để lại một vùng đỏ ửng trên mặt.

Ngọc Tử thấy khóe miệng hắn còn có chút ẩm ướt, liền lấy khăn tay ra…

Ngọc Tử đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng mà lau cho hắn.

Một làn hương truyền đến.

Công tử Xuất chuyển mắt nhìn về phía Ngọc Tử.

Nhìn chằm chằm vào dung mạo của nàng, hắn chậm rãi hạ hai mắt.

Đúng lúc này, Hàn công chúa sôi nổi chạy tới, nàng kéo kéo ống tay áo của Ngọc Tử, vui vẻ mà nói: “Ngọc cơ, ngươi đây tới một chút, ngươi tới đây một chút.”

Ngọc Tử nhìn về phía công tử, thấy hắn không để ý tới mình, Ngọc Tử nhẹ nhàng cúi chào, đi theo Hàn công chúa ra ngoài.

Trong tiếng ồn ào náo động, tiếng cười ha ha không dứt của Hàn công chúa ở bên tai, “Ngọc cơ, công tử Nhạ biết ngươi đó, hắn nói ngươi là thương nhân tài năng bất phàm chứ. Hì hì, ta nói với hắn là ngươi không chỉ là một thương nhân có tài, mà còn biết thuật quyến rũ nữa… Hì hì, hắn lại không tin!”

Ngọc Tử đần ra mà nhìn Hàn công chúa tươi cười, lúng ta lúng túng mà nói: “Ta thật sự không biết thuật quyến rũ.”

Lời nói của nàng chìm trong tiếng cười vui. Hàn công chúa cũng không có nghe rõ. Nàng tiếp tục kéo tay áo của Ngọc Tử, kéo nàng đi về phía trước, đi đi, đột nhiên Hàn công chúa đột nhiên buông ống tay áo của nàng ra, chen vào trong đám người, hét lớn: “Nhạ, Nhạ, ta cũng thích ngọc bội này của ngươi, ngươi cho ta đi, cho ta đi.”

Ngọc Tử dừng bước lại, nhìn về phía một công tử trẻ tuổi gầy yếu được Hàn công chúa hoạt bát vây lấy, khi nhìn thấy Hàn công chúa mặt đỏ ửng, lại thấy đôi mắt chuyên chú của công tử Nhạ đem ngọc bội giơ lên trên đỉnh đầu và trêu đùa Hàn công chúa, nàng cười sáng rỡ. Thầm nghĩ, quả nhiên là mùa xuân đã tới.

Ngọc Tử lén lút lui về phía sau.

Ngọc Tử nhìn thấy bên cạnh công tử Xuất lại xuất hiện nhiều người, liền xoay người, đi đến một góc phòng.



Trong góc phòng lại tụ tập các quý nữ quý tộc. Ngọc Tử nhìn, lắc lắc đầu, đành phải xoay người.

Ở trong góc phòng, Mật đang nhìn chằm chằm Lĩnh.

Nhìn nam nhân này lễ độ cung kính đứng ở phía sau phụ thân mình, lòng nàng giận dữ, rất muốn la lớn.

Mật không ngừng hít thở thật sâu, tay đặt trên ngực, nỗ lực áp chế lửa giận. Mỗi khi lửa giận khó đè nén, nàng lại quay sang nhìn công tử Xuất một cái. Chỉ nhìn nam nhân rực rỡ hào hoa không gì sánh được kia, lửa giận của nàng mới thoáng hạ bớt một chút.

Tuy là giảm bớt nhưng lửa giận kia cuối cùng khó có thể dập tắt được.

Lúc này, công tử Tập giơ cốc rượu lên, hắn nhìn con gái một cái, thấp giọng quát: “Đừng làm cho công tử Xuất xem thường con.”

Sau khi công tử Tập nhận được cái gật đầu của nữ nhi, hắn xoay người, đi nhanh về phía công tử Xuất: Vừa rồi cử chỉ của nữ nhi làm mất phong phạm, cũng không biết công tử Xuất có để tâm hay không? Lúc này việc kết giao rất quan trọng, có lẽ nên giải thích với hắn một chút.

Công tử Tập đi nhanh tới nen không phát hiện nữ nhi của hắn ở phía sau đã cắn răng thấp giọng ra lệnh: “Lĩnh, qua đây!”

Lĩnh không có đến, hắn lắc lắc đầu, chầm chậm nói: “Thần là bề tôi của gia chủ, không phải bề tôi của kiều kiều.”

Sắc mặt của Mật nhanh chóng tái mét lại.

Nàng oán hận mà trừng mắt nhìn hắn, cũng oán trách nhìn thấy, nam nhân này thật sự thay đổi rồi! Ánh mắt của hắn không còn chút mảy may lấy lòng, nhu tình?

Hô một tiếng, Mật đứng lên.

Ngay khi nàng đứng lên, nàng nhớ lại thân phận của mình.Vì thế, trên mặt lộ ra một nụ cười, chậm rãi đi về phía Lĩnh.

Lĩnh thấy nàng đến gần mình, đầu càng cúi thấp.

Mật lập tức đi tới trước mặt hắn, cách hắn chỉ một bước chân mới dừng lại.

Ngửa đầu, nhìn nam nhân quen thuộc khiến nàng khinh bỉ này, Mật nén nỗi hận thù và lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng hỏi: “Lĩnh, ngươi, ngươi rốt cuộc có ý gì?”

Lĩnh không ngẩng đầu, cũng không có cũng không trả lời.

Hành động này của hắn, khiến Mật thống hận vô cùng, nàng lại nghiến răng nói: “Ngươi, ngươi nói chuyện cho ta!”

Lĩnh ngẩng đầu lên.

Hắn nhìn Mật một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu, hắn trả lời: “Kiều kiều nói, kiều kiều sẽ gả cho công tử Xuất, thần chúc mừng kiều kiều.”

“Vậy vì sao ngươi không đau khổ?”Mật buột miệng nói.

Lĩnh không trả lời.

Mật vừa vội vừa tức hỏi: “Vì sao ngươi không đau khổ, vì sao không khóc? Vì sao không quỳ xuống trước mặt ta cầu xin ta?”

Lĩnh vẫn không trả lời.

Tay phải của Mật duỗi ra, tóm lấy ống tay áo của hắn.

Đúng lúc này, phía sau Lĩnh, truyền đến một tiếng quát, “Ai đụng ta? Ai đụng ta?” Tiếng quát kia vang lên, thân thể không thể khống chế mà đập vào mấy cái bàn nhỏ ở phía sau Lĩnh.

Cú va chạm này cực mạnh, lập tức, mấy cái bàn kia bay lên cao, “Bịch” một tiếng, rơi xuống chân Lĩnh.

Lĩnh vội vàng quay đầu lại, khi nhìn mấy cái bàn rơi dưới chân mình, hắn không chút để ý mà quay đầu. Đúng lúc này, hắn nghe được “Xoạt” một tiếng, hắn nghe được tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ của mình.

Tiếp theo hắn cảm giác được trên tay mình bị một người mạnh mẽ nhét kiếm vào. Hắn nhanh chóng quay đầu lại, trong nháy mắt người nọ cầm lấy tay hắn, giơ kiếm đâm một cái tới trước mặt.

“A —”

Một tiếng kêu thảm thiết thê lương phá tan đỉnh điện, bay vút lên trời cao! Tiếng la này là tiếng của một người tuyệt vọng, đến lúc sắp chết dùng hết sức lực hét lên!

Toàn bộ tiếng động đều ngừng bặt!

Lĩnh giống như một tượng gỗ, chậm rãi quay đầu lại, chậm rãi ngẩng đầu, hắn mở lớn miệng, trợn trừng hai mắt, không dám tin mà nhìn bội kiếm máu chảy đầm đìa trong tay mình. Hiện tại mũi kiếm kia đang cắm thật sâu trên ngực Mật.

Nó cắm sâu như vậy, mũi kiếm đã xuyên qua ngực, máu như dòng suối chảy ra, theo chuôi kiếm, từng giọt rơi xuống đất, hình thành một vũng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọc Thị Xuân Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook