Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 113: Dám giương cung bạt kiếm với người của ta đều đáng chết!

Lâm Gia Thành

20/09/2016

Tất cả các thanh âm dường như biến đâu mất. Trong nháy mắt, như thể có một loại lực đạo thần bí nào đó đem tất cả các thanh âm đều rút đi.

Trong không gian yên tĩnh ấy, máu trước ngực Mật vẫn chảy không ngừng, tạo nên một thanh âm vô cùng rợn người.

Khiếp sợ chỉ trong chớp mắt, ngay lập tức đã có người tỉnh táo lại, một tiếng quát vang lên: “Dẫn, ngươi sao dám giết kiều kiều?”

Tiếng quát này là của một kiếm khách hộ vệ của công tử Tập.

Cùng lúc đó, một kiếm khách khác cũng quát lớn: “Dẫn, ngươi dám làm phản gia chủ?”

Tiếng quát này còn mang theo nồng đậm sát khí. Tiếng quát ấy vừa lớn, vừa vang vọng, như thể tiếng sấm rền, ngay lập tức làm mọi người bàng hoàng, đám người xung quanh nghị luận xôn xao.

Nghe thấy tiếng quát, công tử Tập còn đang trên đường đi tới chỗ công tử Xuất liền giật mình xoay người quay lại. Hắn sợ hãi hướng về phía Dẫn hét lên: “Dẫn, ngươi dám giết con gái ta?”

Dẫn giật mình thoát khỏi cơn mê! Với ánh mắt đang dần mất đi ánh sáng, vẻ mặt thống hận, Dẫn không dám tin nhìn chằm chằm vào cái xác không hồn của Mật đang nằm trong tay mình. Hắn đột nhiên buông thõng tay phải, hét lên: “Không phải ta, không phải ta, là kẻ khác, là kẻ khác…”

Mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, hắn nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm kẻ đã rút kiếm của hắn, cũng chính là kẻ đã giữ tay hắn đâm ra nhát kiếm kia! Tuy nhiên, làm sao kẻ kia còn ở tại nơi đó? Dẫn liền thấy bối rối.

Chứng kiến vẻ mờ mịt của hắn, công tử Tập càng thêm thống hận. Lệ rơi đầy mặt, hắn vừa lao về phía Dẫn vừa thổn thức, “Vì sao? Vì sao? Ta đối với ngươi không tệ! Kiều kiều nhà ta đối với ngươi cũng đâu đến nỗi nào a!”

Sau một lúc tìm kiếm mà không tìm ra được thủ phạm, Dẫn lúc này liền ngước lên, trước ánh mắt của mọi người, Dẫn đã tỉnh táo trở lại. Mặt hắn xám ngoét, hắn cao giọng hét lên: “Ta không có, ta không có, là kẻ khác nắm tay ta đâm ra nhát kiếm kia! Là kẻ khác!”

Vừa dứt lời, hắn xông tới trước mặt công tử Tập, vô vọng nhìn chủ nhân, vội vàng nói: “Gia chủ, người hãy tin ta, người nhất định phải tin ta, ta ái mộ kiều kiều còn chẳng kịp, sao lại nhẫn tâm sát hại nàng, sao ta có thể nhẫn tâm sát hại nàng kia chứ?”

Dẫn vừa nói vừa khóc lóc, thanh âm càng lúc càng nhỏ, hắn tuyệt vọng khi chứng kiến công tử Tập nhìn hắn với ánh mắt thống hận, còn chúng bạn thì nhìn hắn với ánh mắt trách móc xen lẫn chỉ trích!

Hai chân hắn mềm nhũn vô lực, hắn lảo đảo lùi lại nửa bước. Hắn vừa lùi lại liền rời khỏi thân xác Mật. Trong mắt mọi người, thanh kiếm kia vẫn đang xuyên qua ngực Mật, giúp cho thân thể nàng không bị ngã xuống! Từ khóe miệng nàng ta chảy ra một dòng máu tươi, mắt nàng ta trợn trừng, như thể vô cùng thống hận, như thể không tin nổi Dẫn dám làm thế với nàng!



Ngồi trên tháp cao, Tề thái tử chứng kiến cảnh công tử Tập đang lớn tiếng quở trách Dẫn liền cau mày. Hắn nhẹ giọng quát lên: “Người đâu, dọn dẹp đi!” Dọn dẹp ở đây không phải là đuổi mọi người đi.

Vài kiếm khách ăn mặc chỉnh tề đáp lời: “Xin vâng.”

Vừa dứt lời, khoảng chục kiếm khách xuất hiện. Bọn họ từ bốn phía tiến lại gần chỗ Dẫn và Mật.

Một trong số bọn họ hướng về phía công tử Tập chắp tay, cáo lỗi nói: “Xin công tử thứ tội, kiều kiều nhà người thật không may mắn.” Hắn cũng không đợi công tử Tập kịp phản ứng lại, liền quay đầu, tay vươn ra kéo thanh kiếm đâm xuyên kia ra khỏi cơ thể Mật!

“Phụt!” – kiếm vừa kéo ra, một vòi máu phun lên cao!

Trường kiếm xuyên qua ngực của Mật vừa được kéo ra, điểm tựa duy nhất chống đỡ cơ thể nàng ta mất đi, cùng với vòi máu tươi phun ra, Mật liền thở hắt ra một hơi, mắt trừng lớn đầy hận thù, thi thể nàng ta ngã về phía sau. Hai kiếm khách đứng ở phía sau Mật liền vươn tay đỡ lấy thi thể của nàng ta, nhấc lên rồi nhanh chóng khuân ra bên ngoài điện.

Cùng lúc đó, ba kiếm khách khác hét lên rồi nhanh chóng vây xung quanh Dẫn. Lúc này, những kiếm khách đó tay đã đặt sẵn trên đốc kiếm, hai mắt cảnh giác gắt gao coi chừng Dẫn, đề phòng hắn điên lên mà giết người bừa bãi!

Dẫn không có nổi loạn, hắn vẫn không ngừng hướng về phía công tử Tập mà cầu xin, “Gia chủ, ta không có giết hại kiều kiều, thực sự không phải là ta, không phải ta.”

Trong âm thanh tự biện giải đầy thê lương, Dẫn bị kiếm khách giải ra phía cửa điện. Cùng lúc đó, hai kiếm khách khác cũng tiến đến hai bên công tử Tập đang nhìn bọn họ với ánh mắt chết chóc, một trong hai người ôm lấy cánh tay của công tử Tập rồi dùng hết sức kéo hắn ra khỏi điện.

Những kiếm khách còn lại nhanh chóng nhấc nhấc vài cái tháp lên rồi rửa sạch vết máu. Bọn họ hành động nhanh như gió, không bao lâu sau, trong điện đã khôi phục lại quang cảnh sạch sẽ trước đó. Nếu như không phải là trong không khí vẫn còn lưu lại mùi máu tanh thì chẳng ai có thể nhìn ra được nơi này đã từng xảy ra biến cố kia.

Âm thanh huyên náo lại vang lên.

Trong thời đại này, ám sát là chuyện thường, mà chứng kiến cái chết còn thường xuyên hơn nữa. Trong nháy mắt, những âm thanh vui mừng náo nhiệt lại vang lên như thường lệ, tất cả mọi người đều không còn ai để ý tới màn giết chóc lúc trước nữa.

Mặt vẫn còn trắng bệch như tờ giấy, Ngọc Tử há chiếc miệng xinh xắn nhìn chằm chằm nền điện trống rỗng kia một hồi lâu rồi mới nhẹ thở dài trong lòng một tiếng. Đối với Mật, Ngọc Tử không có cách nào đồng tình với nàng ta, nếu như Mật không nghe thấy rằng nàng có bốn kiếm khách theo hầu thì có lẽ sẽ không từ bỏ ý định giết Ngọc Tử. Nếu như Ngọc Tử mà gặp phải nàng ta từ năm ngoái thì chắc chỉ có đường chết!



Nghĩ tới nếu là chính mình bị giết chết dưới lưỡi kiếm của Dẫn, Ngọc Tử liệu còn có thể thốt ra nửa câu cảm thán?

Màn giết chóc vừa rồi từng kinh động đến mọi người, nhưng mấy đấng quyền quý đang ngồi trong điện thì đầu cũng không thèm ngẩng lên nhìn dù chỉ là một chút.

Công tử Xuất chính là một trong số đó.

Hắn nâng chén rượu trong tay, khóe miệng vẫn là nụ cười nhàn nhạt, lẳng lặng uống rồi lại uống. Cái vẻ vân đạm phong khinh của hắn làm cho người ta cảm thấy dù hắn có ngồi trong lều cỏ cũng sẽ đem lều cỏ đó biến thành lâu đài thành quách! Mà hắn cho dù có ngồi trong lâu đài thành quách thì phong thái của hắn vẫn là vân đạm phong khinh.

Một võ sĩ cao gầy đi tới bên cạnh công tử Xuất, hắn chậm rãi ngồi xuống, cũng không đợi chủ nhân phân phó, hắn tự mình rót rượu, tự mình uống.

Trong tiếng ồn ào, võ sĩ đó uống một ngụm rượu, xé một miếng thịt cừu, nói một cách mơ hồ: “Lần đầu tiên ta thấy quân vì một phụ nhân mà giết người.”

Công tử Xuất giơ chén rượu trong tay có chút cứng ngắc, hắn nhìn xuống, cười ưu nhã, nói bâng quơ: “Trong mắt ta, kẻ nào dám giương cung bạt kiếm với người của ta đều đáng chết!”

Võ sĩ nọ liền ngửa đầu, đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch rồi nói: “Là phụ nhân của ngươi bị giương cung bạt kiếm? Triệu Xuất à, ngươi đối với phụ nhân này thật là để tâm nha.”

Tên họ cùng danh xưng, từ xưa tới nay, tên họ cùng danh xưng đều luôn được phân ra rành mạch. Công tử Xuất mang họ Doanh, danh xưng là Triệu, vì thế hắn được gọi là Triệu Xuất.

Võ sĩ nọ nói tới đó liền kéo vạt áo, tùy ý thả chén rượu trong tay xuống.

Ánh mắt vừa xoay chuyển nhìn tới công tử Xuất, hắn liền giật mình, mày nhíu lại: “Triệu Xuất, sao sắc mặt của ngươi lại khó coi như vậy?”

Dưới sự quan sát của võ sĩ nọ, công tử Xuất nhắm mắt lại, miệng mỉm cười giễu cợt, nói: “Ngươi nói rất đúng, ta đối với phụ nhân này, thực sự quá để tâm rồi!”

Võ sĩ đó liền lắc lắc đầu rồi lẩm bẩm: “Ngươi thật là khó hiểu.”

Dứt lời, hắn loạng choạng đứng lên, lảo đảo rời đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọc Thị Xuân Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook