Ngốc Tử Hoàng Hậu

Chương 107

Phong Phong

17/03/2014

Trong tiền viện của hoán y cục, không khí tĩnh lặng, không tiếng động. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt người khi bước vào là một con đường đầy hoa và một gốc cây cổ thụ to lớn dường như đã được mấy chục năm tuổi.

Cảnh tượng trước mắt này khiến Tiểu Đồng lắp bắp kinh hãi. Không thể tưởng được, hoán y cục này thật chẳng khác gì một động tiên. Sân ở tiền viện được bố trí một cách khá là độc đáo.

“Người của hoán y cục bình thường không được rời khỏi nơi này, vì vậy bố trí ở đây không khác gì mấy so với ngự hoa viên.” Nhìn thấy sự kinh ngạc loé lên trong đôi mắt của Tiểu Đồng, Tư Không Diệp đứng cạnh Tiểu Đồng liền chủ động giải thích cho nàng nghe.

Tiểu Đồng nghe vậy, cũng chỉ liếc nhìn hắn một cái, không nói gì cả, cặp mắt trong suốt như nước nhìn hắn một cái nhưng trên gương mặt không biểu hiện gì cả.

Tư Không Diệp tuy không biết hiện tại nàng nghĩ cái gì nhưng đáy lòng lại có cảm giác bất ổn. Tuy vậy, vẻ mặt hắn vẫn rất trấn tĩnh, trong lòng thầm cầu một chút hy vọng.

Hai người vẫn đứng tại chỗ, không nói gì. Đường ma ma từ phía sau hậu viện đang vội vã trên đường đến tiền viện để uống miếng nước thì phát hiện có người đang ở trong nội viện. Bà nhìn thoáng qua nhưng cũng không để trong lòng, chỉ mải miết lo chạy về phòng mình.

Nhưng mà, mới đi được vài bước, nàng liền ý thức được có gì đó không đúng. Hai người trong viện, hình như là một người mặc y phục có thêu hình rồng, người còn lại có vẻ là phượng bào, chẳng lẻ nói, hai người đó là hoàng thượng và hoàng hậu nương nương đại giá quang lâm?

Trong lúc nhất thời, Đường ma ma chẳng biết phản ứng như thế nào, cả người như bị yểm thần chú, hoá đá tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Nhưng thật ra Tiểu Toàn Tử đứng một bên xem vẫn luôn chú ý xung quanh. Khi nhìn thấy bà ta, hắn vội vàng lên tiếng nhắc nhở, “Đường ma ma, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đại giá quang lâm, ngươi còn không nhanh đến hành lễ!”

Nếu là lúc nãy, bà vẫn chưa thật chắc chắn nhưng bây giờ, sau khi nghe thấy lời của Tiểu Toàn Tử, Đường ma ma vội vàng hồi tinh thần. Bước chân phía dưới bước đi một cách nhanh chóng, bụp một tiếng, quỳ xuống đất.

“Nô tì, quản sự ma ma của hoán y cục thỉnh an hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

“Đứng lên đi.” Tiểu Đồng hiền hoà nói một câu.

“Bình thân.” Tư Không Diệp mặt không chút thay đổi nói.

“Nô tì tạ hoàng thượng, hoàng hậu nương nương!” Đường ma ma nhân lệnh liền đứng lên

“Các ngươi bố trí nơi này rất đẹp.” Tiểu Đồng ra vẻ tùy ý mở miệng, nhưng trong mặt lại tràn ngập tán thưởng hoán y cục.

“Tạ nương nương khích lệ, đều là nhóm nha đầu chúng ta lúc rảnh rỗi làm ạ, không nghĩ nó lại lọt vào mắt của hoàng hậu nương nương.” Đường ma ma vừa cười vừa nói.

“Sao ở đây lại im lặng đến vậy? Mọi người đâu cả rồi?”

“Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, lúc này mọi việc còn chưa xong nên nhóm nha đầu kia hiện tại đang làm ở phía sau viện.”

“Nga? Vậy phiền ma ma chỉ đường cho hoàng thượng và bổn cung, bổn cung cũng muốn đến hậu viện nhìn xem một chút.” Tiểu Đồng vừa nói vừa tỏ vẻ thờ ơ liếc nhìn Tư Không Diệp một cái.

Mà Tư Không Diệp lại bị Tiểu Đồng làm cho có chút phát hoảng, một mặt, hắn nghĩ Tiểu Đồng có phải là biết cái gì, mặt khác, hắn lại nghĩ mình suy nghĩ quá nhiều, Tiểu Đồng không có khả năng biết được điều đó. Hai ý niệm này trong đầu hắn tựa như hai đội quân đối chọi nhau, vừa tính toán vừa đấu đá nhau.

Cứ như vậy, Đường ma ma ở phía trước dẫn đường, Tư Không Diệp cùng Tiểu Đồng ở phía sau gắt gao đi theo, Tiểu Toàn Tử đi cuối cùng. Một hàng người đang đi về phía hậu viện.

Trên đường, Tư Không Diệp thấy tình thế không đúng, vội vàng giữ chặt lấy Tiểu Đồng, thấp giọng nói: “Trời hôm nay đã quá muộn rồi, hay là chúng ta sáng mai lại đến.”

Giờ phút này, ngữ khí nói chuyện của hắn mang theo vài phần khẩn cầu. Tư Không Diệp khó có thể tưởng tượng được, Tiểu Đồng sau khi biết được chuyện kia sẽ phản ứng như thế nào? Khủng hoảng chưa bao giờ có bắt đầu xuất hiện trong lòng hắn.

“Đã đi đến đây rồi thì đi tiếp xem sao.” Tiểu Đồng vẫn như trước, làm bộ như cái gì cũng không biết nhưng ngữ khí kiên định rất rõ ràng.

Tư Không Diệp nghe vậy, rốt cục cũng không hé răng thêm một lời nào nữa nhưng thần sắc lại trở nên rất khó lường, bước đi phía sau Tiểu Đồng, trong lòng thấp thỏm không yên.

Tiểu Toàn Tử đi theo ở phía sau tự nhiên là có thể nhìn sắc mặt mà đoán tâm, nhãn thần hoàng thượng như vậy hắn hiểu, chỉ tiếc hắn vô dụng, không thể vì hoàng thượng mà phân giải ưu phiền. Hắn trong lòng cũng chỉ có thể hy vọng hoàng thượng tự cầu đa phúc mà thôi. Chỉ cần sau đó ngài không làm khổ bọn nô tài là tốt rồi.

Đi qua một hành lang dài ở tiền viện, hậu viện rộng lớn của hoán y cục liền hiện ra trước mắt.

Chỉ thấy ước chừng ba, bốn mươi cung nữ ngồi trên băng ghế dài ra sức giặt rửa quần áo. Đằng sau, trên một quảng trường rộng lớn, có hơn mười cung nữ đang bận rộn hong khô những y phục đã được giặt sạch sẽ.

Tiểu Đồng nhìn tình cảnh trước mắt, thầm than Vị quốc này quả thật còn có chút nhân tính, ngay cả hoán y cục cũng được phân công rất chính xác, có người chuyên môn giặt rửa quần áo, có người chuyên môn hong khô quần áo.



“Dừng dừng dừng, nhóm nha đầu, tất cả dừng hết việc đang làm lại đi, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đại giá quang lâm, còn không nhanh quỳ xuống đất hành lễ!” Đường ma ma vừa vỗ tay vừa lớn tiếng ra lệnh.

Nhưng người trong sân nghe xong, tất cả lăng ngốc hết nửa ngày, sau đó không biết là ai dẫn đầu, người nọ quỳ xuống đất hành lễ, hô to vạn tuế thiên tuế. Ngay sau đó, những người khác cũng đều quỳ xuống đất hành lễ.

Trong lúc nhất thời, âm thanh thỉnh an thay nhau vang lên, tuy không chỉnh tề, cũng cung kính vạn phần.

Duy chỉ có một cung nữ một thân y phục vải bố màu thuỷ phấn đang đứng hong khô y phục ở phía xa xa, sau khi mọi người quỳ xuống đất hành lễ, vẩn đứng tại chỗ như trước, một tay che miệng, hai mắt mở lớn, không dám tin nhìn về phía bên này, không có chút động tác.

Tiểu Đồng nhìn thấy hết thảy, mạt thân ảnh kia đã từng rất quen thuộc. Từng kỷ niệm một hiện lên trong đầu, lúc mởi xuyên qua, hai người trộm xuống phố chơi; lúc tiến cung; lúc xuất cung… Những ký ức khó quên như nước tràn bờ đổ về. Tiểu Đồng cứ mãi đứng như vậy, quên hoàn toàn hết thảy những người trước mặt, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía thân ảnh kia.

Rốt cục, xa xa, người nọ cuối cùng cũng phản ứng lại bình thường, bỏ hết mọi việc trong tay, vừa khóc vừa chạy về hướng này.

“Tiểu thư!” Xa xa, thanh âm tiểu thư tha thiết vọng lại vào bên tai Tiểu Đồng.

Tư Không Diệp thấy Tiểu Đồng không phản ứng, chỉ biết chính mình phải tự động khẩu: “Miễn lễ.” Đường cong lãnh ngạnh cương nghị lúc này bị bao phủ bởi vẻ mặt không biết làm sao cả. Trên đời này không có tường nào không có gió, có một số việc, cũng không phải là hắn cố ý muốn giấu là có thể giấu được.

Một số cung nữ lúc nãy đang làm việc sau khi được lệnh đứng lên liền quay lại việc của mình. Nhưng, không ít cung nữ sau khi nhìn thấy tuân nhan lãnh khốc của Tư Không Diệp, hai mắt liền sững lại, đăm đăm, thẳng tắp nhìn về phía khuôn mặt kia.

Nhưng mà, Tư Không Diệp tự động ngoảnh mặt làm ngơ với những cặp mắt đó, tầm mắt từ đầu đến cuối chỉ lo nhìn chằm chằm vào Tiểu Đồng, hắn thật không biết, Tiểu Đồng sau khi gặp Hoàn nhi sẽ có biểu tình như thế nào, còn bản thân thì phải giải thích làm sao cho việc Hoàn nhi lại xuất hiện ở đây.

Rất nhanh, Hoàn nhi đã chạy đến bên Tiểu Đồng, “Tiểu thư.” Lời vừa nói ra, nàng mới phát hiện Tư Không Diệp cũng ở một bên, mà tay hắn giờ phút này đang dây dưa cùng một chỗ với Tiểu Đồng.

“Nô tì khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến hoàng hậu nương nương.” Hoàn nhi quỳ xuống đất hành lễ, ngữ khí đã không còn tốt như lúc nãy nữa.

Tiểu Đồng nhìn theo ánh mắt của Hoàn nhi mới nhìn thấy tay mình đang cùng tay của Tư Không Diệp quấn quít lấy nhau. Như bị thứ gì đó kích thích, nàng liền lập tức rút tay ra khỏi bàn tay của Tư Không Diệp.

“Đứng lên đi.” Ngữ khí nói chuyện của Tiểu Đồng rất là bình tĩnh, nhưng, chính vì sự bình tĩnh này lại khiến cho Tư Không Diệp cảm thấy khó khăn không thôi.

Hắn vội vàng nắm lấy bàn tay mà Tiểu Đồng vừa rút ra, hai mắt tràn đầy khẩn thiết chân thành, “Nàng nghe ta nói……”

Tiểu Đồng phát phát tay trước khi Tư Không Diệp mở miệng nói hết câu, ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa. Dù sao, trong này là hoán y cục, hắn là hoàng đế. Nàng không hy vọng hắn vì muốn giải thích với nàng mà mất đi uy nghiêm của mình. Nếu có gì muốn nói thì cũng phải đợi đến sau khi hồi Thanh Long cung mới nói.

Tư Không Diệp thấy thế đành phải ngượng ngùng mà cấm khẩu. Thế nhưng bàn tay lại không một chút buông lỏng.

“Đường ma ma, bổn cung muốn nói chuyện với Hoàn nhi một chút, không biết vậy liệu có tiện không?”

“Tiện, tiện, hoàng hậu nương nương, mời theo ta đến.” Đường ma ma mừng rỡ nói chuyện, nét mặt già nua tràn đầy niềm rạo rực.

“Hoàng thượng, thỉnh ngài đến nơi khác chờ một lát, thần thiếp muốn cùng Hoàn nhi ôn lại chuyện cũ, một lát là xong.” Tiểu Đồng quay đầu nhìn về phía Tư Không Diệp, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước, tựa như một đầm nước vô ba, không một gợn sóng.

“Được rồi.” Tư Không Diệp bất đắc dĩ buông tay, một khi mọi chuyện đã phát triển tới bước này, hắn cũng không tất yếu phải che che dấu dấu nữa. Điều hắn có thể làm lúc này là để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, sau đó, hắn sẽ cố gắng hết sức sửa chữa chúng.

Tiểu Đồng thấy Tư Không Diệp buông tay liền quay đầu nhìn về phía Đường ma ma chờ bà ấy nói.

Đường ma ma hết nhìn Tiểu Đồng đến nhìn Tư Không Diệp, thấy Tư Không Diệp nhẹ nhàng gật đầu, lúc này bà mới nói: “Hoàn nhi, ngươi đi theo ta.”

Sau đó bà thay đổi vẻ mặt, tươi cười nhìn Tiểu Đồng nói, “Hoàng hậu nương nương, thỉnh đi bên này.” Bà vừa nói vừa bày ra một tư thế ‘thỉnh’.

Tiểu Đồng xoay người, dưới chân khẽ cử động. Đường ma ma thấy thế liền quay đi về phía tiền viện đi đến. Trước khi đi, bà còn không quên phân phó: “Nha đầu các ngươi tiếp tục làm việc của mình đi!”

“Dạ!” Thanh âm của các nữ nhân vang lên một cách chỉnh tề. Tiếng vang qua đi, hậu viện lại khôi phục trạng thái bận rộn như trước. Người nào làm việc của người đó, không khí không vì chuyện này mà bị một chút ảnh hưởng.

Đường ma ma đi trước dẫn đường, phía sau là Tiểu Đồng cùng Hoàn nhi, còn lại Tư Không Diệp cùng Tiểu Toàn Tử chậm rãi ung dung đi cuối cùng.

“Hoàng thượng, cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy à?” Nhìn thấy thân ảnh phía trước càng ngày càng xa dần, Tiểu Toàn Tử nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng nói.

“Hầy!” Tư Không Diệp hít một hơi thật sâu, “Trên thế giới này quả nhiên không có bức tường nào kín gió cả. Hoàng hậu biểu hiện như vậy hiển nhiên là ngay từ đầu đã biết.”

Tư Không Diệp không nói thêm gì nữa, nhưng, trong lòng hắn rất rõ ràng, việc hôm nay nhất định là có người cố ý làm. Chỉ có điều, cái hắn không rõ nhất chính là thái độ của Tiểu Đồng. Bất quá, không rõ thì không rõ thôi, cùng lắm là buổi tối hắn hỏi rõ là được.



Tư Không Diệp nghĩ như thế, sau đó nhìn Tiểu Đồng ở phía xa xa đang cùng Đường ma ma tiến vào một căn phòng, trong lòng đột nhiên hoảng loạn.



“Đường ma ma, ngươi ra ngoài trước tiếp đón hoàng thượng đi. Ta cùng Hoàn nhi lâu rồi không gặp lại, phỏng chừng lời muốn nói cũng không ít, ngươi cũng đừng phái người đứng trông coi ở bên ngoài, chỉ cần nói cho bổn cung biết hoàng thượng ở đâu. Sau khi xong chuyện ở đây, ta sẽ tự tới đó.” Tiểu Đồng vừa bước vào cửa liền ngồi lên một chiếc ghế dựa, không nhanh không chậm phân phó.

“Dạ, nô tì biết. Hoàng Thượng ở ngay căn phòng đối diện, hoàng hậu nương nương lát nữa có thể đến đó tìm.” Đường ma ma trả lời, nhìn thoáng qua Hoàn nhi, sau đó không nhiều lời mà trực tiếp bước ra ngoài, bà cũng không quên quay lưng đóng khẽ cửa lại.

Lúc trước, khi Hoàn nhi mới vào, ký ức đó đối với Đường ma ma vẫn còn rất mới mẻ. Dù sao người có thể khóc đến sống dở chết dở như vậy cũng không có mấy người. Hôm nay mọi chuyện xảy ra như vậy, dù bà tâm sinh nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều, mọi chuyện đều không liên quan đến bà, chỉ cần bà làm tốt công việc mình là được.

Đợi đến khi Đường ma ma vừa đóng cửa, Hoàn nhi liền lập tức nhịn không được mà hãm nhập vào lòng Tiểu Đồng, gắt gao ôm lấy Tiểu Đồng, “Tiểu thư, thật tốt quá, Hoàn nhi rốt cục cũng gặp người rồi. Hoàn nhi còn tưởng rằng, còn tưởng rằng vĩnh viễn cũng không có cơ hội được nhìn thấy tiểu thư nữa.”

Hoàn nhi càng nói càng khóc to hơn, thanh âm cũng trở nên dị thường nghẹn ngào.

Tiểu Đồng thấy thế liền siết chặt vòng tay, nhẹ giọng nói: “Nha đầu ngốc, khóc cái gì, tiểu thư nhà ngươi không phải đã trở lại rồi sao!”

Hoàn nhi nghe vậy, lúc này mới rồi đột nhiên bừng tỉnh, lập tức rời khỏi vòng tay của Tiểu Đồng, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi: “Tiểu thư, người sao rồi? Người không phải đã chạy đi rồi sao? Hiện tại sao lại ở trong cung?”

Tiểu Đồng nhìn khuôn mặt khóc đến lê hoa mang vũ (hoa rơi nước chảy =))) của Hoàn nhi, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười trong trẻo, ngữ khí hỗn loạn cùng mấy phần bất đắc dĩ.

“Ta vốn là bị hoàng thượng bắt về.”

Câu nói như thạch phá thiên kinh (long trời lở đất) của Tiểu Đồng khiến Hoàn nhi không dám tin mà trừng lớn hai mắt, sau đó lại như thất thần, thì thầm nói: “Người hoàng thượng yêu quả nhiên là tiểu thư.”

Tuy lời nói rất khẽ nhưng Tiểu Đồng lại dị thường nghe rõ, trong lòng không thể khống chế được mà nhảy dựng lên nhưng trong khoảnh khắc liền khôi phục lại bình thường.

“Hoàn nhi, ngươi sao lại ở nơi này?” Tiểu Đồng hỏi vấn đề mà chính mình cho tới giờ vẫn muốn biết. Bất chấp rằng tận sâu trong đáy lòng nàng vốn đã có một đáp án.

Quả nhiên không sai, Tiểu Đồng còn chưa nói xong, chỉ vừa dứt câu đầu tiên thì Hoàn nhi vốn đã ngừng khóc lại ngay lập tức bắt đầu thút thít, “Tiểu thư, là Hoàn nhi không đúng, Hoàn nhi đã làm sai rồi.”

“Sao vậy? Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Ngươi nói ra để ta nghe nào.” Tiểu Đồng thấy Hoàn nhi như thế, trong lòng liền không khỏi trở nên sốt ruột. Chẳng lẽ là Tư Không Diệp cường bạo nàng ta không thành? Trong lòng vừa bật ra suy ghĩ này, Tiểu Đồng ngay lập tức dập tắt, nàng rất hiểu Tư Không Diệp, hắn ta sẽ không nhân lúc người khác gặp nguy mà hại họ đâu.

“Tiểu thư, chuyện là thế này……” Hoàn nhi kể hết những chuyện đã xảy ra, ngày cả chuyện nàng ta mặc quần áo của Tiểu Đồng để câu dẫn Tư Không Diệp cũng kể rất chi tiết.

“Hoàn nhi, ngươi thật quá sức hồ đồ khi làm ra chuyện này à.” Đợi đến khi câu chuyện của Hoàn nhi chấm dứt, Tiểu Đồng lập tức lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. “Ngươi sao có thể làm ra chuyện như vậy? Chuyện cảm tình nhất định không thể miễn cưỡng. Cho dù hắn có thật sự cho ngươi một danh phận thì ngươi cũng không nhất định có được tâm hắn.”

“Hu hu hu…… Tiểu thư, ta biết ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi.” Tiểu Đồng vừa nói xong, Hoàn nhi khóc càng to hơn.

“Được rồi, ngươi đừng khóc nữa.” Tiểu Đồng vừa nói vừa lấy ra một chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng mà thương tiếc lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng ta.

“Vậy sau này ngươi định làm gì?” Tiểu Đồng lộ ra vẻ mặt chân thành nhìn Hoàn nhi. Dù sao quá khứ cũng đã qua đi, tương lai mới là quan trọng nhất. “Cuộc sống ở hoán y cục có khổ lắm không?”

“Không khổ.” Hoàn nhi ngay lập tức bật người dậy mà lắc đầu, “Vốn nô tì nghĩ đến hoán y cục làm việc sẽ như tiểu thư nói, rất vất vả nhưng kết quả là khi làm mới phát hiện, hoá ra hoán y cục cũng không có vất vả như tưởng tượng.”

“Ừm, nếu vậy thì tốt. Hoàn nhi, với tình huống trước mắt, ta đã cẩn thận nghĩ qua, nếu ta muốn đem ngươi trở về bên cạnh ta thì chỉ sợ là không thể. Ngươi nếu nguyện ý, ta sẽ cầu hoàng thượng ban cho ngươi một danh phận, thế nào? Tuy làm như vậy ngươi vẫn sẽ không có được tâm hoàng thượng, nhưng ít nhất nửa đời còn lại của ngươi vẫn sẽ phú quý không lo. Hắn đã chiếm thân thể của ngươi nên tương lai cho dù là xuất cung, ngươi cũng cũng sẽ không thể lập gia đình. Như vậy, sau này ngươi đến tuổi xuất cung, ta sẽ cố gắng đem ngươi giữ lại bên ngươi.” Tiểu Đồng khi nói nhưng lời này thật sự rất thành tâm, lúc trước khi nàng biết đến việc Hoàn nhi thích Tư Không Diệp, tâm nàng liền sinh ra cảnh giác đối với nàng ta. Hôm nay, bọn họ một khi đã xảy ra quan hệ này thì nàng lại càng không thể đặt nàng ta ở bên cạnh được nữa. Bất chấp việc Tiểu Đồng hiểu được tâm tình ngày đó của Hoàn nhi, nhưng, người cẩn thận như nàng tự nhiên từ sau này sẽ không còn thật lòng tín nhiệm nàng ta nữa. Nhưng tâm không đành lòng để nàng ấy ngây ngốc ở trong hoán y cục này. Vì vậy, càng nghĩ, nàng cảm thấy cũng chỉ có thể sắp xếp ổn thoả một danh phận hữu danh vô thực cho nàng ấy mà không cần phải đưa nàng ấy trở về Phượng Nghi cung.

Hoàn nhi nghe vậy, cũng không mấy đồng ý, “Tiểu thư, chẳng lẽ người không thể khiến Hoàn nhi tiếp tục trở lại bên cạnh người hầu hạ sao?”

Tiểu Đồng thấy Hoàn nhi như thế, cười bất đắc dĩ, “Hoàn nhi, hôm nay ta đã thân bất do kỷ, nếu ta đem ngươi trở lại bên cạnh ta thì chỉ tổ hại ngươi mà thôi. Nói thật với ngươi, tương lai, nếu có cơ hội, ta sẽ chạy ra khỏi cung lần nữa.”

Tiểu Đồng lời này là nửa thật nửa giả nhưng lý do lại vẹn phần đầy đủ. Đáy lòng nàng đã sớm xác định chủ ý nên tất nhiên là nàng sẽ không dễ dàng gì sửa đổi. Mặc kệ Hoàn nhi có thật sự biết cái sai của mình hay không, hay là nàng ta có mục đích nào khác thì nàng vẫn sẽ không dễ dàng gì ban cho nàng ta bất kỳ cơ hội trở về bên cạnh nàng nữa. Nàng ta của hôm nay phải học được cách tự bảo vệ bản thân rồi.

“Tiểu thư, một khi đã như vậy, người cũng đừng vi Hoàn nhi mà phí tâm. Hoán y cục tuy không thể xuất nhập nội đình nhưng công việc ở nơi đây cũng không khiến người khác buồn chán, Hoàn nhi nguyện ý ở lại nơi này.” Dường như sau khi đã hạ một quyết tâm rất lớn, Hoàn nhi mới nói ra những lời này. Dù sao, đã từng được tha cho một lần nên nàng quyết không để mình phạm phải thêm một sai lầm nào nữa.

Nhưng, nếu nàng ta trở về hậu cung, vô luận là làm cung nữ hay là được thừa nhận danh phận thì đối với nàng ta mà nói đều có hấp dẫn trí mạng, rất khó bảo đảm tâm nàng sẽ không bị quỷ ám lần nữa mà làm ra những chuyện hồ đồ như trước kia. Vì vậy, Hoàn nhi lần này đã hạ quyết tâm một cách kiên định. Bản thân sẽ an phận mà đợi ở chỗ này.

“Tốt lắm.” Tiểu Đồng ngoài miệng đáp ứng như vậy nhưng đáy lòng cũng có tính toán. “Ta về sau sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Ngươi nhất định phải bảo trọng.” Tiểu Đồng nói xong liền đứng dậy, động tác thong thả đi đến trước cửa rồi nàng quay lại nhìn Hoàn nhi trong phòng một cái, sau đó không hề do dự mà mở cửa, bước về phía căn phòng đối diện, nơi Tư Không Diệp đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngốc Tử Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook