Ngốc Tử Hoàng Hậu

Chương 108

Phong Phong

17/03/2014

“Tốt lắm.” Tiểu Đồng ngoài miệng đáp ứng như vậy nhưng đáy lòng cũng có tính toán. “Ta về sau sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Ngươi nhất định phải bảo trọng.” Tiểu Đồng nói xong liền đứng dậy, động tác thong thả đi đến trước cửa rồi nàng quay lại nhìn Hoàn nhi trong phòng một cái, sau đó không hề do dự mà mở cửa, bước về phía căn phòng đối diện, nơi Tư Không Diệp đang đợi.

Sau khi mở cửa đi ra chưa được mấy bước, nàng đã thấy Đường ma ma lộ vẻ bất an đang đứng chờ bên ngoài, lúc đi ngang qua bà ta, Tiểu Đồng cố ý thấp giọng dặn dò một câu: “Đường ma ma, Hoàn nhi về sau phiền toái bà cẩn thận chiếu cố, nha đầu kia rất khờ dại, còn phải nhờ bà chỉ dẫn nhiều.”

Đường ma ma cũng là loại người thức thời, vội vàng khom người đáp ứng: “Vâng, nô tỳ tuân theo ý chỉ của hoàng hậu nương nương.”

Còn lại một mình Hoàn nhi ở trong phòng, nàng ta nhìn theo hướng Tiểu Đồng rời đi. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, xem ra, việc nàng muốn trở lại bên cạnh tiểu thư một lần nữa là không có khả năng.

Mà Tư Không Diệp kể từ khi Tiểu Đồng cùng Hoàn nhi bước vào căn phòng đối diện liền luôn cảm thấy vô cùng bất an, lo sợ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sợ Hoàn nhi cố ý nói sai chuyện gì đó làm cho Tiểu Đồng hiểu lầm hắn. Như vậy, hắn thà tự mình thẳng thắn với Tiểu Đồng cũng không muốn để cho hai nữ nhân đóng cửa nói chuyện, mà chủ đề thảo luận khả năng rất cao là nói về hắn. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa mãi đến khoảnh khắc cửa mở ra, hắn liền đứng bật dậy chờ đón. Ánh mắt phức tạp nhìn về hướng Tiểu Đồng đang đi, giọng nói có pha mấy phần khẩn trương: “Tiểu Đồng……”

Tiểu Đồng cũng không để Tư Không Diệp có cơ hội nói chuyện, sắc mặt nàng trấn định thong dong, không nhìn ra chút thay đổi nào, cắt ngang lời Tư Không Diệp đang định nói, ngẩng đầu lên thản nhiên nói: “Diệp, bây giờ không còn sớm, chúng ta hồi cung dùng bữa tối trước đi.”

Nói xong, nàng cũng không chờ Tư Không Diệp trả lời, liền tự mình quay người, đi về phía đại môn của hoán y cục.

Tư Không Diệp thấy Tiểu Đồng như thế, cũng tự biết nơi này không phải chỗ nói chuyện, bèn vội vàng đuổi theo, đi cùng Tiểu Đồng ra khỏi hoán y cục.

Ngồi trên loan giá, Tiểu Đồng suốt dọc đường cũng không nói gì, giống như hết sức chuyên chú thưởng thức phong cảnh ven đường.

Tư Không Diệp cảm thấy khó thở, ánh mắt thường thường nhìn trộm về phía Tiểu Đồng, nhưng vô luận thế nào cũng không nhìn ra tâm tình hiện tại của nàng. Gương mặt tuyệt mỹ kia vẫn trầm tĩnh trấn định như thường, không đọc được suy nghĩ.

Có mấy lần, hắn định mở miệng nói gì đó, có điều lời vừa đến bên miệng, hắn lại nuốt xuống, muốn nói, lại không biết phải nói từ đâu, nên giải thích thế nào, phải giải thích thế nào? Lần đầu tiên, Tư Không Diệp luống cuống, cho dù là trước kia đối mặt với Vệ vương làm phản hắn cũng chưa từng líu lưỡi nghẹn họng thế này, không biết phải làm sao, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là vô phương, chỉ đành nắm chặt tay Tiểu Đồng, gắt gao không buông.

Tiểu Đồng lúc đầu cũng chưa nhận ra, cho đến khi cảm thấy hai bàn tay đang nắm tay mình càng lúc càng dùng sức, bóp tay nàng đến phát đau, giống như chỉ cần thêm sức một chút, tay sẽ bị bóp nát luôn vậy, hai mày hơi nhíu lại, lộ ra một tia chán ghét, nhưng cũng chỉ là lóe qua, hơi giãy tay ra, nhắc nhở Tư Không Diệp không nên thất thố.

“Diệp, ngươi làm đau ta.” ngữ khí Tiểu Đồng nói chuyện, vẫn bình thản không gợn sóng, chỉ thản nhiên nhắc nhở, giống như bàn tay kia cũng không phải của nàng.

Tư Không Diệp lúc này mới thu hồi suy tư từ trong đấu tranh nội tâm phức tạp, vẻ mặt áy náy buông lỏng tay, từ dùng sức bóp mạnh sửa thành nhẹ nhàng xoa nắn, “Thực xin lỗi, Tiểu Đồng, mới nãy ta suy nghĩ có chút xuất thần.”

“Không sao, bất quá có hơi đau mà thôi.” Tiểu Đồng nghiêm trang đáp lại, nhưng trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc không thể nói rõ, một đế vương kiêu ngạo, lãnh trào nhiệt phúng, có thể dễ dàng nói ra mấy lời xin lỗi với nàng như thế, bảo nàng sao có thể không rung động, thế nhưng, cũng chỉ là cảm động mà thôi, Tiểu Đồng càng không ngừng nói với chính mình, cảm động cùng tâm động, là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, mà nàng lúc này, là thuộc về khái niệm thứ nhất.

oOo



Không bao lâu, kiệu dừng lại trước Thanh Long cung, Tư Không Diệp vẫn như trước đỡ Tiểu Đồng xuống kiệu.

Đồng thời, Tư Không Diệp còn không quên dặn dò Tiểu Toàn Tử, phân phó bên ngự thiện có thể mang bữa tối lên, Tiểu Toàn Tử được lệnh, tự nhiên là lóc cóc chạy đi.

Lúc hai người Tiểu Đồng cùng Tư Không Diệp trở lại tẩm điện, màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, ngự thiện phòng quả nhiên đã chuẩn bị xong thức ăn, hai người cơ hồ mới nghỉ ngơi chốc lát, đồ ăn đã được bưng lên bàn.

Tư Không Diệp cho toàn bộ đám người Tiểu Toàn Tử lui ra, đóng chặt cửa tẩm điện, nhất thời, bên trong chỉ còn lại Tiểu Đồng với Tư Không Diệp.

Nhưng mà, hai người đều lặng im ngồi trong điện, không ai mở miệng nói chuyện, một người là không muốn nói, một người là không biết phải nói thế nào.

Tiểu Đồng cũng không biết bản thân mình rốt cuộc muốn thế nào, Hoàn nhi xem như là tỷ muội tốt, cũng là nha hoàn của nàng, lại có dây dưa với vị phu quân trên danh nghĩa của mình ở cổ đại, mặc dù, việc này có nguyên do của nó, nhưng nàng vẫn cảm thấy trong lòng sinh ra một loại cảm giác khó hiểu. Hơn nữa, nàng lại không muốn thừa nhận bản thân có tình cảm với Tư Không Diệp, cho nên, suốt dọc đường đi, Tiểu Đồng tận lực làm tâm tình của mình trở nên bình tĩnh, càng không ngừng nói với bản thân, bất quá đây chỉ là một loại tình tiết cẩu huyết như trong phim truyền hình lúc tám giờ tối mà thôi, nàng sao lại phải lưu tâm. Tuy vậy, có một số thời điểm, có một số việc, mọi chuyện thường hay đi ngược lại với ý nghĩ của chính mình, cũng bởi vì như thế, tâm tình của Tiểu Đồng thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Tư Không Diệp muốn mở miệng, nhưng lại không biết Tiểu Đồng rốt cuộc đã biết những gì, lại cũng không biết những gì nàng biết là theo chiều hướng nào. Vì vậy, hắn cũng không dám tùy tiện mở miệng.

Rốt cuộc, Tư Không Diệp vẫn nhịn không được lên tiếng trước “Tiểu Đồng, đồ ăn đều đã mang lên, chúng ta dùng bữa trước đi.”

Tiểu Đồng “Ưm” một tiếng, liền bắt đầu động đũa, dù sao, cho dù phiền lòng thế nào, bụng vẫn phải no trước đã, làm khổ bản thân cũng không phải tác phong của nàng từ trước tới giờ.

Tư Không Diệp thấy Tiểu Đồng bắt đầu ăn, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở phào, cũng bắt đầu dùng bữa. Trong thời gian đó, Tư Không Diệp còn thường xuyên gắp cho Tiểu Đồng mấy đũa, tất cả đều là những món Tiểu Đồng thích ăn.

Bụng no nê, Tiểu Đồng nhìn lại một bàn đồ ăn vẫn còn thừa rất nhiều, lại cảm thán, hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, nhìn một bàn này mà xem, tròn ba mươi món, còn hơn gấp hai lần lúc nàng ở Phượng Nghi cung.

Có điều, không để ý thì không biết, mà nhìn kỹ mới cảm thấy, tựa hồ là thiếu cái gì đó vậy. Thiếu cái gì? Tiểu Đồng nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, đúng rồi, là rượu, nam nhân cổ đại ăn cơm không phải vẫn hay uống mấy ngụm sao? Thế nhưng hai ngày nay từ khi về Long Thanh cung tới giờ vẫn chưa thấy bữa cơm có chuẩn bị rượu nhạt.

“Diệp, vì sao ngươi dùng bữa lại không uống rượu?” Tiểu Đồng nghĩ không ra bèn hỏi.

Tư Không Diệp dừng đũa, ánh mắt chuyển sang Tiểu Đồng, ngôn ngữ vô cùng nghiêm túc nói “Bởi vì không muốn tái phạm cùng một sai lầm đến lần thứ hai.”

Một câu rất đơn giản, lập tức đã khiến Tiểu Đồng nghẹn lại. Nàng nhịn không được thầm mắng bản thân, hết chuyện nói lại đi nói chuyện này.

Tư Không Diệp cũng thừa dịp này, buông đũa trong tay, bắt tiếp chủ đề câu chuyện, “Tiểu Đồng, tuy rằng không biết nàng làm thế nào phát hiện, nhưng chuyện của Hoàn nhi, nói vậy nàng đã biết.”



Tiểu Đồng nghe vậy, gật gật đầu, cũng bị ánh mắt sáng rực như đuốc của Tư Không Diệp chiếu vào đến mức mất cả tự nhiên.

“Ta không phải cố ý gạt nàng, nhưng tại vì ta thật sự không biết nên mở miệng như thế nào.” Thấy Tiểu Đồng vẫn không nói lời nào, Tư Không Diệp liến nói tiếp.

“Kỳ thật, ta cũng không để bụng, vừa rồi Hoàn nhi đã kể lại toàn bộ mọi chuyện, nàng uống say, không phải sao?”

“Thật sự?” Tư Không Diệp nghe vậy, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, trong lòng nói không rõ là cảm giác gì, nên cao hứng hay là nên thất vọng? Cao hứng Tiểu Đồng không vì vậy mà nổi giận. Thất vọng vì chuyện này không phải đã nói lên trong lòng Tiểu Đồng, hắn vốn không là gì cả?

Việc này làm cho Tư Không Diệp nhất thời cảm thấy khó chịu, là bất đắc dĩ, là bàng hoàng, cũng là sợ hãi. Sợ nàng cuối cùng cũng có một ngày sẽ lại rời khỏi mình, càng sợ nàng tuy rằng người đang ở trước mắt nhưng là tâm tận chân trời.

“Thật sự.” Tiểu Đồng cơ hồ không chút do dự nói ra, có điều không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu như thế?

“Diệp, chuyện kia tuy rằng Hoàn nhi có sai, nhưng chính là ngươi cũng cho nàng cơ hội để sai. Ta cảm thấy, ngươi ít nhất hẳn là cho nàng một cái danh phận. Bằng không xem nàng hiện giờ như vậy, tương lai xuất cung cũng không thể lập gia đình, chuyện này làm sao được.” Tiểu Đồng hơi do dự, nhưng vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình, nàng cũng không phải hảo tâm đến mức muốn đi tác hợp Hoàn nhi cùng Tư Không Diệp, nhưng tình cảm đối với Hoàn nhi vẫn còn, nàng cũng không hy vọng mình sau này không chỗ nào để dựa vào.

“Không được.” Tư Không Diệp vừa nghe, lập tức cự tuyệt, khẩu khí lạnh lùng, ngôn ngữ kiên quyết, không có đường thương lượng.

“Vì sao? Chẳng lẽ ăn cơm không chùi miệng là thói quen của ngươi?” Tiểu Đồng vừa nghe, lập tức bất bình nổi giận, từ cổ chí kim, nam nhân quả nhiên đều giống nhau, mặc kệ xảy ra chuyện gì, luôn đẩy sai lầm lên người nữ nhân, mà không chịu kiểm điểm xem bản thân sai hay đúng.

“Tiểu Đồng.” Cảm nhận được bất mãn cùng phẫn nộ của Tiểu Đồng, Tư Không Diệp lập tức nhẹ giọng, kéo một tay của Tiểu Đồng, “Nàng hy vọng ta có nữ nhân khác đến như vậy?”

“Ngươi vốn đã có, không phải sao? Thêm một người nữa thì có làm sao đâu?” Tiểu Đồng trào phúng nhìn Tư Không Diệp.

“Chuyện đó không giống nhau! Đại bộ phận đều là mấy lão cáo già đưa cho ta, các nàng cũng không phải do ta muốn. Chẳng lẽ nàng còn không hiểu?” Tư Không Diệp gần như hét lên, hắn vừa nhìn thấy vẻ mặt đầy trào phúng kia của Tiểu Đồng, liền không thể khống chế tim đập nhanh, khó chịu đến mức muốn hét to ra để phát tiết.

Hiểu được? Hiểu được cái gì? Tiểu Đồng mờ mịt, hắn nói vậy là có ý gì?

“Cho dù không phải do ngươi muốn, các nàng cũng đã là phi tần của ngươi, cũng là trách nhiệm của ngươi.” Tiểu Đồng cưỡng chế bất mãn từ đáy lòng. Cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, là trách nhiệm của một đế vương.”

“Ý nàng là …… ” Tư Không Diệp giận dữ, nhìn gương mặt Tiểu Đồng một chút cũng không đổi sắc, thật sự muốn dùng sức bóp mạnh xem nàng có thật là con người bằng xương bằng thịt hay không.

“Ta không có ý gì cả.” Tiểu Đồng rất nhanh chặn lời Tư Không Diệp, rút tay lại, chỉ nói một câu, “Ta ăn no.” Liền đứng dậy đi mấy bước, nằm lên long tháp quay lưng về phía Tư Không Diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngốc Tử Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook