Ngón Tay Của Những Nhà Âm Nhạc

Chương 3: “Piano Sonata No.14 In C-Sharp Minor” - Ludwig Van Beethoven

Công Tử Ưu

14/06/2022

Sau khi ói ra xong thì cậu cũng tỉnh rượu không ít, Chung Quan Bạch ôm áo khoác, quay đầu nhìn sắc mặt của Lục Tảo Thu.

Lục Tảo Thu nhìn phía trước, giảm chậm tốc độ xe, vươn một bàn tay sờ sờ trán của Chung Quan Bạch: “Không phát sốt. Trên xe có nước ấm đấy.”

Chung Quan Bạch tìm thấy một bình nước, mở ra uống một ngụm, dạ dày ngay lập tức thoải mái không ít: “Thủ tịch Lục…”

Lục Tảo Thu cũng không quay đầu, lên tiếng: “Ừ.”

Chung Quan Bạch sờ lên mu bàn tay mà thủ tịch Lục đang đặt trên tay lái, vuốt ve những khe hở giữa các ngón tay của anh. Nhiều năm trước giải phẫu chỉ để lại một vết sẹo rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì rất khó thấy.

“Thủ tịch Lục.” Chung Quan Bạch bỗng nhiên gọi tên anh.

“Ừ.” Lục Tảo Thu nhìn phía trước, tiếp tục lái xe.

“Thủ tịch Lục, anh đừng nóng giận mà, em sợ sắp chết rồi đây này, đêm nay em ngủ sô pha được chưa, chỉ cần anh không tức giận thôi.” Chung Quan Bạch mặt dày mày dạn sờ sờ ngón tay của Lục Tảo Thu, còn dùng ngón trỏ chọc chọc vào khe hở giữa hai ngón tay anh.

Lục Tảo Thu lật tay lại, bắt lấy bàn tay của Chung Quan Bạch, than nhẹ một tiếng.

Lục Tảo Thu không giữ khách qua đêm nên trong nhà không có phòng cho khách, Chung Quan Bạch lại thường xuyên về trễ, sợ quấy rầy Lục Tảo Thu nên thường xuyên ngủ ở sô pha. Chung Quan Bạch biết quan hệ giữa bọn họ xảy ra vấn đề, hoặc là nói, chính cậu xảy ra vấn đề. Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn luôn cố gắng từng bước lựa chọn, chọn sai thì tiếp tục chọn lại, nhưng sau vô số lần lựa chọn như thế, kết quả tựa như một bộ quần áo đã sớm hoà vào máu thịt, muốn cởi ra đổi một bộ mới thì cũng phải lóc cả thịt lột cả da ra theo.

Có đôi khi người ta không xé bộ quần áo xấu xí kia xuống, không phải vì sợ đau mà nghĩ đến sau khi xé xuống rồi, thì lấy gì để mặc đây.

Người ta có thể không bận tâm đẹp xấu, nhưng ít nhất cũng không thể trần trụi được.



Sau khi về đến nhà, Chung Quan Bạch chủ động chui vào phòng tắm cách phòng khách gần nhất, cậu đứng sau cánh cửa nói: “Thủ tịch Lục, anh cứ ngủ trước đi, em tắm rửa xong sẽ đến phòng ngủ tìm anh, nếu không thì em ngủ sô pha cũng được.”

Lục Tảo Thu đứng ở cửa phòng tắm, nhìn bóng dáng mờ ảo của Chung Quan Bạch, thấy không yên tâm mà đẩy cửa đi vào, quả nhiên Chung Quan Bạch đã cởi sạch cả người, nhìn vào gương, vừa bày ra vẻ mặt như thâm cừu đại hận vừa cố lấy kính sát tròng ra, cậu uống rất nhiều, cho dù đã tỉnh rượu rồi đi nữa thì tay vẫn còn run rẩy, đứng cả buổi mà vẫn không lấy ra được.

Lục Tảo Thu nói: “Để anh.”

Chung Quan Bạch xoay người, hơi ngẩng đầu lên đối mặt với Lục Tảo Thu.

Lục Tảo Thu rửa tay bằng thuốc sát trùng qua một lần, một bàn tay nâng khuôn mặt của Chung Quan Bạch lên, một bàn tay gỡ xuống hai mảnh kính sát tròng.

Chung Quan Bạch bản chất là một kẻ lưu manh, lưu manh hơn hai mươi năm trời, bản tính khó thay đổi. Đã rất lâu rồi bọn họ không làm, Chung Quan Bạch nắm lấy bàn tay đang đặt lên mặt cậu của Lục Tảo Thu, ngậm vào trong miệng.

Lục Tảo Thu rút ngón tay ra, nói: “Em tắm rửa trước đi, tắm xong thì chúng ta nói tiếp…” Anh nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của Chung Quan Bạch, sửa miệng nói: “Tắm xong nhanh rồi đi ngủ sớm một chút.”

“Thủ tịch Lục.” Chung Quan Bạch cùng đi ra ngoài, lộ ra vẻ cẩn thận nhìn anh, cũng giống hệt như nhiều năm về trước: “Tảo Thu, anh muốn nói gì? Anh nói đi, em chờ không nổi nữa rồi.”

Lục Tảo Thu đưa một cái khăn tắm cho Chung Quan Bạch, lại đi rót thêm một ly nước ấm.

“Hôm nay muộn quá rồi.” Lục Tảo Thu hơi đau lòng.

Chung Quan Bạch lắc đầu: “Thủ tịch Lục, anh nói đi. Ngày mai anh lại phải đi biểu diễn ở Berlin một tuần, có thể sẽ không kịp nói nữa. Hôm nay anh không nói thì em khẳng định ngủ không được đâu.”

Lục Tảo Thu: “Anh đã xem tiết mục em quay tháng trước.”

Chung Quan Bạch: “Trò chuyện cùng sao?”



Lục Tảo Thu: “Ừ.”

Chung Quan Bạch: “Đó đều là nói theo kịch bản đã có sẵn thôi. Chàng trai trẻ đó đàn vẫn còn vài lỗi, cho dù là so với em của năm đó cũng không bằng được.”

Lục Tảo Thu: “Đã bao lâu em không luyện đàn rồi?”

Chung Quan Bạch: “Thủ tịch Lục, anh lo lắng buổi biểu diễn độc tấu của em vào tháng sau đúng không, chắc chắn không thành vấn đề đâu, em nói cho anh nghe…”

Lục Tảo Thu: “Anh thấy em đã đổi bản nhạc rồi, đổi thành một đoạn trong chương thứ ba của bản Sonata, em bố trí như vậy không thích hợp. Tay của em sẽ rất mệt, người nghe cũng sẽ mệt tai. Những bản sau đó cũng yêu cầu quá nhiều kỹ thuật, không cần thiết phải làm đến mức đó.”

Chung Quan Bạch: “Thủ tịch Lục, anh còn sợ em đàn không nổi sao, cậu trai trẻ đó còn có thể đàn được, chẳng lẽ em lại đàn không được?”

Lục Tảo Thu nhìn Chung Quan Bạch: “Em không cần như vậy.” Một lát sau, anh nhẹ giọng nói: “ m nhạc không phải như thế.”

Chung Quan Bạch hoảng hốt, lập tức nắm lấy tay của Lục Tảo Thu: “Thủ tịch Lục, anh thất vọng với em rồi có phải không?”

“Không phải.” Lục Tảo Thu nói.

Chung Quan Bạch nắm chặt ngón tay của Lục Tảo Thu: “Tảo Thu?”

Lục Tảo Thu đứng lên, muốn nói gì đó, nhưng đến cuối cùng vẫn biến thành một câu: “Sáng mai anh bay sớm, em nhớ tự chăm sóc bản thân đấy.”

Chung Quan Bạch thoáng buông lỏng tay, Lục Tảo Thu xoay người đi phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngón Tay Của Những Nhà Âm Nhạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook