Người Lùn Trong Tương Lai

Chương 8: Oanh

Bất Hội Hạ Kỳ

23/08/2021

Trái cây màu xanh lá không có hạt, thịt mềm mại, mùi hương nồng đậm, sau khi ăn xong sẽ có cảm giác mát lạnh di chuyển trong cơ thể, rất thoải mái.

Georgia thích ý híp híp mắt, nhớ tới lúc trước Bạch Mao Quái cố ý để cậu ăn xong trái cây rồi mới đút chi dược tề kỳ quái cho mình, cậu lại càng thêm cảm thấy đối phương là người tốt, thấy hắn đem hai khối đá màu đỏ thẫm cất đi, cậu vội chạy đến chỗ ao hãm chỉ chỉ, ý bảo hắn địa đạo ở chỗ này, sau đó cầm lấy công cụ, hướng tới khối đá màu đỏ thẩm tiếp theo ra sức đào.

Phanh phanh phanh, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng.

Đá vụn giống như bã đậu xôn xao rơi xuống, tiểu đội viên yên lặng nhìn đá vụn dần dần vây quanh người, lại hưng phấn yêu thích Georgia, đột nhiên cảm thấy có chút đau răng-- bọn họ cũng có người thể chất thiên phú cấp S, nhưng không có chỗ nào mà không cao to cơ bắp rắn chắc, bề ngoài rất phù hợp với tư chất, nhưng mà tiểu quỷ này...... Cánh tay gầy thế kia, làn da trắng nõn, gương mặt nhỏ vừa thấy liền cảm thấy rất yếu...... Quá không khoa học, tiểu quỷ này rốt cuộc lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy.

"Tôi mang các người đến đây, là để các người tới ngắm cảnh sao?"

Chử Dung âm lãnh mở miệng, dùng con mắt hình viên đạn đem toàn bộ thuộc hạ không tiền đồ xẻo một lần.

Mọi người như mới ở trong mộng tỉnh lại, vội lấy ra công cụ, từng người tản ra tiến vào ao địa đạo hãm tự vùi đầu vào việc đào bới.

Trong lúc nhất thời hố động dày đặc tiếng vang, Georgia "Lột" xong cục đá duỗi đầu nhìn thoáng qua hướng địa đạo, do dự một chút, vẫn là không có chủ động ngoi đầu ra nói rõ đào ở đó căn bản không có khoáng thạch, mà xê dịch một chút, không dấu vết đem nơi có nhiều khoáng thạch nhường cho bọn họ, chính mình xoay người bắt đầu tìm kiếm nơi có khoáng thạch khác.

Nếu dưới tình huống có thể không bại lộ ma pháp hệ thổ nói cho Bạch Mao Quái biết nơi có khoáng thạch phân bố thì tốt rồi...... Cậu có chút buồn rầu đi đến trước sườn vách đá khác, để tay lên, lại lần nữa truyền ma pháp vào.

Phàm Hướng Nam chú ý tới động tác đỡ tường của Georgia nhưng không quá để ý mà di chuyển tầm mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Chử Dung đang rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì, kiến nghị nói:

"Trưởng quan, tuy rằng đã có áo quần phòng hộ, nhưng quặng Hồng Tích biến dị ở nơi này quá mức dày đặc, có khả năng ảnh hưởng đến tinh thần lực của ngài, không bằng......"

"Không cần."

Chử Dung hoàn hồn, xua tay đánh gãy lời hắn nói, lấy ra một cái bản đồ điện tử vẽ lên hai nét, ném qua, phân phó nói:

"Trước tiên thăm dò cấu tạo nền đất nơi này, sau đó đào theo địa đạo bên đường, nơi có quặng Hồng Tích biến dị thì đánh dấu, không có thì trực tiếp tô đen. Quặng Hồng Tích biến dị ở nơi này nhiều hơn so với dự đoán nên cần thiết để một đoàn đội chuyên nghiệp đến đây đào quặng, chúng ta không có thời gian ở chỗ này lâu. Quặng tinh cầu hẻo lánh này sẽ không thường xuyên xuất hiện năng lượng gió lốc, nếu có thì chỉ là ở phía trên, chúng ta cần phải rời đi, bọn trộm quặng cùng nô lệ hắc quặng cũng yêu cầu nhanh chóng tiến hành thẩm vấn và sắp xếp hợp lý bằng không mấy lão già bất tử ở Liên Bang lại muốn quậy phá nữa."

Nhớ tới nguyên nhân lần này trưởng quan đột nhiên chạy tới quặng tinh cầu tại biên giới Liên Bang cùng Đế Quốc tuần tra, Phàm Hướng Nam nhíu nhíu mày, không tiếp tục khuyên hắn rời đi, mà thu lại bản đồ điện tử, lấy ra máy dò xét khoáng vật, chuẩn bị bắt đầu công tác.

"Dụng cụ vô dụng, quặng Hồng Tích là cục đá bị năng lượng gió lốc thường xuyên thổi qua sau đó mới bắt đầu hình thành, vì thế nên mang phóng xạ rất nặng, xạ tuyến có ảnh hưởng đặt biệt nghiêm trọng đối với tinh thần lực, máy dò xét khoáng vật có tác dụng khai báo nguyên lý xạ tuyến, một đài khai báo, một đài khai hỏng."

Phàm Hướng Nam yên lặng đem máy dò xét thu lên -- thiếu chút nữa đã quên, trưởng quan đã không thể sử dụng tinh thần lực đẩy hai tuyến phía trước, mở ra cơ giáp mà mình sở hữu đem quặng tinh cầu tai họa sử lý một lần, hắn đối với tính chất của khoáng vật đặc biệt hiểu biết.

Chử Dung nhìn Georgia đang vuốt vách đá ở đó không xa không biết đang làm gì, nhịn không được cũng giơ tay lên sờ sờ vách đá cứng rắn, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa.

Quặng Hồng Tích biến dị rất khó hình thành, cần hình thành ở trên mặt đất cũng ngẫu nhiên dưới tình huống phát sinh địa chấn nên khoáng thạch bị chôn vùi xuống đất, đồng thời mặt đất nứt ra một ít khe hở, có thể làm năng lượng gió lốc tiếp tục thổi vào ảnh hưởng tới khoáng thạch, như vậy mới có thể thành hình. Quặng Hồng Tích biến dị ở nơi này nhiều như vậy, khẳng định đã sảy ra địa chấn với quy mô lớn, nói cách khác địa chất nơi này cũng không ổn, mà mấy ngày trước cơ giáp của bọn họ mới đem nơi này phá một lần......

Nghĩ vậy hắn hung hăng nhíu mày, vội vàng phân phó nói:

"Lập tức lui lại!"

Phàm Hướng Nam vừa mới lấy ra công cụ đào mỏ nghe vậy sửng sốt, thấy biểu tình hắn không đúng, bất chấp không hỏi tại sao, vội buông dụng cụ xuống đất kêu gọi đội viên tập hợp —— phóng xạ nơi này rất nghiêm trọng, máy truyền tin không cách nào sử dụng, việc liên lạc chỉ có thể kêu to lên.

Chử Dung chờ hắn đi khỏi sau đó nghiêng đầu nhìn lại hướng Georgia vừa mới đứng ngây ngốc ở đấy, chuẩn bị dẫn cậu rời đi lại không thấy bóng người đâu, chỉ thấy một màu vàng ấm biến mất trong tầm mắt, mặt có chút trầm xuống, đuổi theo.

Georgia lại lấy ra đá Ma Pháp hấp thu một ít ma lực, sau đó đi đến nơi cách đó không xa, tay dán lên vách đá, truyền ma pháp vào dò xét, biểu tình có chút nghiêm túc.



Khi nãy cậu mới vừa dùng ma pháp tìm kiếm khoáng vật, phát hiện có một chỗ có khoáng vật nhưng lại không phản ứng, thậm chí toàn bộ nơi này đều không có phản hồi, ma lực xuất ra để thăm dò giống như rớt vào một cái động tối, biến mất không còn bóng dáng.

Thật quá kỳ lạ, theo lý thuyết khi ma pháp hệ thổ thâm nhập dưới nền đất là lúc lực lượng mạnh nhất, không thể nào trực tiếp biến mất được.

Cậu cảm thấy có chút không thích hợp, suy nghĩ vì an toàn của đám người Bạch Mao Quái cậu cố ý dọ thám biết được những chỗ không phản ứng kia, mà mới vừa rồi cậu phát hiện cái khu không phản ứng không ngờ là kéo dài xuống phía dưới, cho nên cậu mới theo hướng phía dưới hố động, con đường càng đi càng xa.

Dò ra ma lực lại lần nữa biến mất, cậu thu hồi tay, nhíu mày.

Nơi này cách khu không phản ứng rất gần, nhưng giống như có chỗ nào không đúng lắm…… Cậu ngồi xổm xuống, tay dán lên mặt đất, trực tiếp đem ma lực hướng tới ngầm tìm kiếm.

Giây tiếp theo, cậu đột nhiên trừng lớn mắt, lặp lại muốn xác nhận lần nữa sau đó hít hà một hơi, xoay người hướng tới chỗ kia chạy tới.

“Cậu đang làm gì.”

Mới vừa chuyển qua một chỗ ngoặt, thân thể liền đụng vào người nào đó cổ áo liền bị nắm lại, cả người bị nhắc bổng lên, khuôn mặt phóng to của Chử Dung xuất hiện ngay trước mặt so với ngày thường càng hung dữ hơn.

“Chạy loạn cái gì, cùng ta trở về.”

Chử Dung khó chịu mà quơ quơ cậu.

Thân thể căng chặt của Georgia thả lỏng, tay chân vung vẩy, kêu lên, khoa tay múa chân, gấp đến độ chóp mũi đổ mồ hôi:

“Mau rời khỏi nơi này! Không ngờ hòn đá cứng rắn phía dưới tất cả đều là toái cát đá! Nhanh kêu những người đó đừng đào quặng nữa! Đi mau!”

Cậu không nghĩ tới ở phía dưới tầng đá cứng rắn tất cả đều là là sa trạng đá vụn, ma lực có thể dễ dàng xuyên thấu vậy nghĩa là gì không cần nói cũng biết, một khi quặng bị đào ra ảnh hưởng đến sa trạng đá vụn chịu sẽ sảy ra biến hóa, mặt trên hố động tám, chín, mười phần sẽ sụp xuống toàn bộ, đến lúc đó bọn họ trực tiếp bị chôn sống! Là cậu sơ ý, lúc trước đã quên thăm dò dưới nền đất cho rằng vách đá nơi này cứng rắn hẳn là sẽ không có nguy hiểm.

Tóm lại không nên ở lâu, phải mau chóng rời đi!

Chử Dung lại nghe không hiểu cậu đang nói cái gì, còn tưởng rằng cậu là đang kháng nghị muốn tiếp tục đi đào cục đá chơi, biểu tình tức khắc càng thêm hung dữ, dạy dỗ nói:

“Cục đá có cái gì chơi đâu, không được nhúc nhích, thành thật im lặng ——”

Một trận xôn xao đột nhiên từ hướng địa đạo truyền tới, hòn đá nằm trên mặt đất mơ hồ chậm rãi đong đưa, càng ngày càng kịch liệt.

Chử Dung biến sắc, vội ổn định thân thể xác nhận phòng hộ trên người Georgia, sau đó đem cậu khiêng trên vai, xoay người hướng tới phương hướng của thuộc hạ chạy nhanh tới.

Georgia cũng ngốc, không nghĩ tới địa chấn nói đến là đến, trong lòng suy đoán đại khái là khi những người đào quặng động tới nơi nào đó ảnh hưởng tới tầng đá vụn vốn không ổn phía dưới, mới làm mặt đất chấn động.

Bọn họ phải mau tiếp cận cửa địa đạo, tiểu đội ẩn ẩn có thể nhìn từ bên trong, xếp thành hàng nhanh chóng đi đến, một trận địa chấn càng kịch liệt truyền đến, mặt đất lay động, Georgia gian nan đứng lên quay đầu lại tầm mắt đong đưa chỉ có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu các thành viên tiểu đội có một khối đá to chậm rãi tuột khỏi vách đá.

Không xong! Hầm ngầm muốn sụp!

Cậu kinh hãi, không chút nghĩ ngợi liền lấy quả cầu thực vật màu xanh lúc trước từng lấy ra thí nghiệm đồ ăn từ trong túi trữ vật dùng sức ném qua, hét lớn một tiếng:

“Cầu cầu, đi!”



Chử Dung cũng lập tức phát hiện không đúng, hô to một tiếng nhắc nhở bên kia mở phòng hộ.

Ầm ầm ầm

Hòn đá theo mặt đất đong đưa, một khối đá lớn rơi xuống, đảo mắt liền đem con đường phía trước bịt kín mít, hoàn toàn ngăn cách hai người với các thành viên tiểu đội.

Mơ hồ nhìn đến cầu cầu đang nhanh chóng mở rộng giúp tiểu đội viên ngăn trở hòn đá rơi xuống, Georgia hung hăng thở ra, đỡ lấy bả vai Chử Dung muốn hắn đem mình buông xuống, kết quả còn chưa kịp mở miệng thân thể đột nhiên quay cuồng, trong chớp mắt đã bị một cái ôm ấp chặt chẽ vây lấy rồi nào sau đó đầu cũng bị đè lại, bên tai truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi:

“Lộn xộn cái gì! Chờ đến khi đi ra ngoài rồi xem sử lý cậu như thế nào!”

Lại đó lại là một trận địa chấn thiêu diêu đong đưa.

Oanh ——

Đá vụn dày đặc rơi xuống, hầm ngầm hoàn toàn sụp.

Georgia bị một trận đè nén hít thở không thông đánh thức, thân thể có chút nặng như là bị thứ gì đó chặn lại.

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, dần dần thích ứng bóng tối trong tầm mắt, gương mặt Chử Dung xuất hiện trong gang tấc. Chử Dung luôn mang biểu tình lãnh ngạnh có vẻ khó tiếp cận lúc này đôi mắt nhắm lại hoàn toàn thả lỏng biểu tình, đầu tóc trở nên hỗn độn, vài sợi rơi xuống che khuất cái trán, có vẻ ôn hòa thân thiết rất nhiều.

“A……”

Một tiếng đau mơ hồ từ môi mỏng của đối phương truyền ra, lông mày xinh đẹp chậm rãi nhăn lại, vì thế cái tên Chử Dung hung dữ lại đã trở về.

Georgia lấy lại tinh thần, lập tức phát hiện có chỗ không thích hợp, quay đầu phát hiện hai người đang nằm trong một không gian hẹp bị cục đá lấp đi, vốn dĩ trên người còn có vòng bảo hộ màu vàng ấm màu giờ đã biến mất, hẳn là giúp che chắn đá vụn cho bọn hắn.

Cậu thử thăm dò đẩy cục đá đè ở trên người lấy ra hai trang bị cung cấp oxy từ trong nhẫn trữ vật mang lên cho hai người sau đó mới bắt đầu xem xét tình huống của Chử Dung.

Không có gãy xương, miệng vết thương cũng không xuất huyết, áo quần phòng hộ chỉ bị cắt qua vài cái, lộ ra làn phía dưới.

Kỳ lạ, rõ ràng Bạch Mao Quái không có bị thương nhưng tại sao vẻ mặt lại tỏ ra rất đau đớn.

Tầm mắt nghi hoặc đảo qua đá vụn bên người, sau đó nhìn đến cục đá màu đỏ thẫm nào đó đột nhiên nhớ tới trạng thái võ trang hạng nặng lúc trước đoàn người Bạch Mao Quái ý thức được cái gì liền duỗi tay che đi chỗ áo quần phòng hộ bị rách của Bạch Mao Quái, nhưng giống như vô dụng, biểu tình của Bạch Mao Quái ngược lại càng thêm thống khổ.

_________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn A18909694 lựu đạn! Cảm ơn StillIce, hoa đồi, một văn tiền, Matsuriko, trở lại tới hề cùng phì cá địa lôi! Ái các ngươi moah moah =3=

PS: Bồi dưỡng cảm tình pháp bảo —— cộng hoạn nạn! Kiều Kiều muốn mỹ cứu anh hùng, kích động xoa tay.

Lại lại PS: Nửa đêm thời điểm ta sẽ cho phía trước chương bắt hạ trùng, không phải đổi mới, tiểu thiên sứ không cần kích động, đổi mới thời gian là mỗi đêm 8 giờ, ái các ngươi moah moah =3=

__________________________________

Dạo này đọc truyện ngược buồn tâm ghê luôn ak.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Lùn Trong Tương Lai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook