Người Qua Đường, Cô Bạo Hồng Tinh Tế

Chương 7:

Nhàn Thời Thính Vũ

25/08/2024

Như bị người ta đấm cho một phát, trước mắt Tống Xuân Thời tối sầm lại, ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất.

Từ nhỏ văn học của cô đã không tốt, bài văn thường bị giáo viên phê bình là sáo rỗng, không có chút văn chương nào, yêu cầu viết lại. Lúc học cấp hai, giáo viên yêu cầu cô thuộc lòng toàn bộ bài "Khẩu Kỹ", suýt nữa khiến cô khóc vì phải học thuộc lòng. Cô thà chạy mười vòng quanh sân, chứ không muốn học thuộc những câu văn cổ khó hiểu đó.

Kết quả là xuyên không rồi, còn phải chịu khổ như vậy sao?!

“Cứu lấy con cá lọt lưới này* đi!” Học sinh kém suýt nữa thì rơi nước mắt.

*九漏鱼: từ trên mạng, đầy đủ là “con cá lọt lưới trong chín năm giáo dục bắt buộc”, dùng để chỉ những người chưa hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc chín năm( Bên Trung bắt buộc 9 năm)

Kỳ nghỉ hè năm lớp tám cô đã xuyên không, chín năm giáo dục bắt buộc còn chưa học xong...

Hệ thống bị phản ứng của cô làm choáng váng, vội vàng nói: [Đây chỉ là lời dẫn, tâm pháp thực sự ở phía sau.]

“Thật sao?” Tống Xuân Thời bán tín bán nghi, lật sang trang tiếp theo.



Từ trang thứ hai trở đi, quả nhiên không còn những lời lẽ khó hiểu đó nữa, mỗi trang chỉ có một bức tranh, kèm theo hai câu khẩu quyết súc tích.

Cô đột nhiên cảm thấy như cá gặp nước, thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn sợ hãi nói: “Lời dẫn rất tốt, lần sau đừng dẫn nữa.”

Bức tranh đầu tiên có một người tí hon đang ngồi thiền, hai chân xếp bằng, đầu thẳng, hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh có một số đường kẻ, giống như một phương pháp hít thở nào đó

Tống Xuân Thời nhìn trang này một lúc, không biết từ lúc nào, cơ thể cô đã tự động tạo ra tư thế giống hệt như vậy, trong lòng thầm đọc khẩu quyết, nhịp thở từ nhanh sang chậm, đến cuối cùng, gần như không nghe thấy.

Cô chỉ cảm thấy như vừa chợp mắt một chút, đợi khi mở mắt ra lần nữa, phát hiện bóng trên mặt đất đã di chuyển vài mét, thời gian ít nhất đã trôi qua hai tiếng!

Từ khi tập võ đến nay, Tống Xuân Thời thực sự đã chịu không ít cực khổ, luôn cảm thấy những ngày luyện công trôi qua một ngày bằng một năm, nhưng lần này, thời gian trôi qua nhanh chóng như chớp mắt.

Cô vô cùng kinh ngạc, đứng dậy hoạt động tay chân, cơ thể không cứng không đau, ngay cả cơn đau nhức do đào mỏ gây ra cũng biến mất, có thể nói là sảng khoái.

“Này cũng quá thần kỳ đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Qua Đường, Cô Bạo Hồng Tinh Tế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook