Người Thay Thế

Chương 40: ........

Điểm dối lừa

13/06/2016

Có thể câu chuyện của nó sẽ dừng lại ở ngay đây. Khi người con gái nó yêu đã ra đi bỏ lại đây chỉ là một con tim đầy những vết hằn của đớn đau. Còn người con gái vượt nửa vòng trái đất để có thể trở về bên nó thì lại chẳng thể nào mở được cánh cửa nơi trái tim kia. Nhưng biết thế nào được khi người ta nói đó là định mệnh, định mệnh đã cho nó gặp em và yêu em dù tình yêu đó có thể mang những toan tính hay đơn giản chỉ là một trò chơi của em mà thôi. Nhưng dù đó có là gì đi nữa thì bản thân nó biết trái tim nó nghĩ gì, biết trái tim nó rung động vì ai. Nên cho dù như thế nào thì nó chỉ có thể khẳng định một điều: rằng nó yêu em, một tình yêu rất thật, yêu bằng cả con tim mình. Và rồi giờ đây khi mọi thứ qua đi thì nó vẫn không hối hận dù chỉ là một chút. Nhưng người ta nói mọi thứ không đơn giản như những gì được thấy, và nếu không gặp một người thì có lẽ câu chuyện của nó đã dừng lại nơi đây.

Ngày hôm sau nó ở phòng trọ mà không đi đâu cả, thằng Long thì vẫn ở bên nhà cậu còn Thanh thì nó muốn dành cho cô nàng một khoảng lặng. Sau buổi tối hôm qua thì những đả kích Thanh phải nhận quả thực không nhỏ chút nào và một chút yên bình để cho Thanh và cả nó bình tâm lại thực sự cần thiết trong lúc này. Suốt cả đêm nó trằn trọc nên không thể ngủ được, nó suy nghĩ rất nhiều. Nó không biết những gì mình làm tối hôm qua có thực sự đúng không? Nhưng đó là quyết định của nó nên chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận. Chỉ mong Thanh có thể hiểu và hạnh phúc sẽ đến bên cô ấy chỉ tiếc người mang đến hạnh phúc ấy sẽ không là nó.

Cả ngày nó nhốt mình trong phòng, nằm trên giường rồi thả trôi mình vào những suy nghĩ mông lung về quá khứ đã qua, quá khứ của vài năm về trước và cả những ngày gần đây. Rồi mắt nó bắt gặp chiếc hộp nhỏ trên kệ sách, có lẽ là định mệnh khi ngày hôm nay chiếc hộp này vẫn ở đây. Cầm từng tấm hình, mân mê từng kỷ vật của một thời xưa cũ làm nó không khỏi bồi hồi. Chiếc dây chuyền chưa kịp tặng ngày ấy giờ vẫn ở nơi đây, giờ đây chắc là lúc nó đến với chủ nhân thật sự của mình. Chiếc nhẫn đôi giờ mỗi người mỗi cái nhưng chắc chúng sẽ vĩnh viễn chẳng thể mang ý nghĩa như khi xưa được nữa. Những tấm ảnh, những kỷ niệm khi ấy tốt nhất sẽ chẳng nên tồn tại làm gì nữa, bởi chúng nên là những mang mác nơi góc nhỏ trong tim, vậy là đủ. Những ánh lửa lập loè nơi căn phòng đốt cháy dần từng tấm hình, rồi từng nụ cười, từng ánh mắt năm xưa cũng dần hoá tro tàn, chúng cũng như những kỷ niệm, những hình ảnh của ngày xưa sẽ không còn nữa. Những tổn thương xưa, những vết cắt nơi con tim không thể biến mất nhưng thời gian sẽ giúp chúng lành lại,sẽ trở thành những vết sẹo mà khi ta thấy ta sẽ nhớ về một thời xưa cũ, một thời đầy xúc cảm của mối tình đầu. Khi những đốm lửa cuối cùng lụi tàn cũng là lúc nó chìm vào một giấc ngủ, không trằn trọc, không mộng mị.

Tối đến cũng là lúc thằng Long về. Lúc này nó vẫn nằm trên giường, tay đặt lên trán miên man suy nghĩ.

-Mày ăn gì chưa? Thằng Long hỏi khi vừa dắt xe vào nhà.

-Rồi, còn mày?

-Tao ăn bên nhà cậu rồi.

Nó không nói gì chỉ im lặng. Thằng Long dắt xe vào xong tiến lại nằm sát bên nó

-Mọi chuyện sao rồi?

-Theo mày thì sao?

-Mày nói chuyện với Thanh rồi?!

Nó khẽ gật đầu. Thằng Long đang nằm liền chồm dậy nhìn chằm chằm nó chờ đợi.

-Hazz.... Xong rồi, tao nói muốn Thanh là bạn.

Thằng Long chẳng nói gì, cả không gian xung quanh chìm vào một khoảng lặng nhường chỗ cho từng dòng suy nghĩ của mỗi người.

-Mày thấy tao làm vậy có đúng không?

-Đúng hay không mày hỏi chính mày chứ hỏi tao làm gì!

-Đến bản thân tao cũng không biết làm vậy đúng không nữa...

-Chỉ cần mày thấy thoải mái thì đó là lựa chọn đúng.

-Ừ....

-Ra ngoài đi mày, đi đâu đó cho khuây khoả chứ còn sớm vậy sao ngủ. Vừa nói thằng Long vừa chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay, giờ mới chỉ gần 8 giờ mà thôi.

Nó cũng chẳng phản đối, cả ngày nằm trong nhà làm người nó cảm thấy khá bứt rứt. Nhưng vừa dắt xe ra trước cổng thì....

-Cháu có phải là Quang không?



Một người đàn ông tiến lại gần khi nó đang loay hoay đóng cổng khu trọ. Ông ta có dáng người cao lớn, bệ vệ, mái tóc hoa râm điểm những sợi bạc, khuôn mặt có phần hiền từ với nhiều nếp nhăn nơi đuôi mắt. Người đàn ông này cũng phải ngoài 50 nhưng dáng đi dứt khoát, phong thái điềm nhiên và có chừng mực, điều này này làm nó vừa mới gặp nhưng có đôi chút cảm tình. Có lẽ đây là một người tốt.

-Dạ chú là ai ạ?

Người đàn ông nở nụ cười hiền từ rồi ném điếu thuốc trên tay xuống chân dụi đi, đoạn chìa bàn tay ra với ý định rõ ràng là bắt tay làm quen với nó.

-Chú tên Thành là bố của Linh, cháu có thể dành ít phút để nói chuyện được không? Ông ta khá từ tốn, từ dáng đi cho tới lời nói toát ra phong cách chững chạc giống một vị doanh nhân, cũng là một người có học thức và từng trải. Đâu đó trong nó có một ấn tượng khá tốt về người đàn ông này dù đây là lần đầu gặp gỡ.

Nó hơi phân vân nhưng cũng quyết định đồng ý.

-Dạ được ạ! Giờ chúng ta nói chuyện ở đâu đây ạ? Khuôn mặt ông ta có vẻ hơi dãn ra sau câu trả lời của nó.

-Cháu có thể đi cùng với chú. Chú Thành chỉ tay về chiếc xe ô tô cáu cạnh đỗ gần đó.

-Dạ vậy chú chờ cháu một chút để cháu nói với bạn cháu một tiếng. Nói rồi nó quay sang phía thằng Long, thằng bạn vẫn đăm chiêu nhìn về phía chú Thành và nó. Còn chú Thành thì thong dong đi bộ về phía chiếc xe đã chờ sẵn.

-Long mày vô nhà chờ tao nha, tao đi một chút rồi về. Chìa khoá đây. Nó đưa chìa khoá cho thằng Long rồi toan quay đi thì bị thằng Long nắm khuỷ tay kéo lại.

-Có chuyện gì vậy?

-Chú ấy chỉ muốn nói chuyện với tao thôi, không sao đâu.

-Mày có quen ông ta không? Vừa hỏi thằng Long vừa đưa ánh mắt dò xét về phía chiếc xe.

-Là ba của Linh, nhưng đây là lần đầu tao gặp.

-Vậy ổng kêu đi mày cũng đi à? Lỡ.... hay tao đi cùng với mày. Thằng Long có vẻ lo cho nó, nhưng chú ấy là ba em với lại dù mới tiếp xúc qua nhưng nó cảm nhận đây là một người tốt, có lẽ vậy.

-Mày nhiễm phim quá rồi đấy, tao không sao đâu mà. Mày cứ vô nhà đi, tao đi một tý rồi về.

-Nhưng có gì phải gọi ngay cho tao.

-Ừ, yên tâm không sao đâu.

Nói rồi nó quay đầu đi về phía chiếc xe mà chú Thành đang đứng đợi. Một người chắc là tài xế mở cửa chiếc xe cho chú Thành với vẻ kính cẩn rồi sau đó cũng lặp lại hành động y như vậy đối với nó. Nó cũng từng xem khá nhiều phim về những ông chủ, những nhà tài phiệt nhưng đây là lần đầu tiên nó bắt gặp cảnh tượng này ngay ngoài đời. Điều này phần nào làm nó phần nào cảm nhận được sự bề thế của gia đình em dù trước đó nhìn vào căn biệt thự nơi em ở nó cũng đoán biết được một phần. Nhưng sự thật có lẽ là hơn những gì nó nghĩ nhiều.

-Đi đâu bây giờ chú? Người tài xế lên tiếng.

-Cứ chạy đi Tùng, lát nữa chú chỉ cho... Ba Linh nói với người tài xế tên Tùng sau khi lên xe.

Cả không gian trong chiếc xe chỉ gồm ba người nên có vẻ khá căng thẳng, phần vì đây là lần đầu tiên nó gặp ba Linh, phần vì tác phong cũng như đẳng cấp của người đàn ông này khiến nó có chút gì đó không được tự nhiên. Nó chống tay nhìn ra cửa sổ, nơi những con phố đang dần dần ra trôi đi.



-Cháu quen Linh lâu chưa? Một câu hỏi khá khó để trả lời, nó khá chung chung và không có ý gì cụ thể, đây giống như một câu thăm dò vậy.

-Dạ cháu và Linh học chung lớp đại học ạ. Đây có lẽ là câu trả lời mà nó nên nói.

-Ý chú là cháu và Linh yêu nhau lâu chưa?

-Dạ...dạ.. Cũng vài tháng ạ. Nó khá căng thẳng khi đề cập đến tình cảm của nó và em, đây không phải là một khởi đầu bình thường của mọi cuộc nói chuyện mà có thể đây là mục đích của cuộc gặp này. Nhưng nó và em chia tay nhau rồi thì ba em còn tìm đến đây làm gì nữa, để ném một xấp tiền rồi bảo nó chia tay đi giống như trong phim à?

Người đàn ông gật gù rồi lấy từ trong chiếc cặp đen bên cạnh ra một túi hồ sơ.

-Để không làm mất thời gian của chú và cháu nên chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính luôn nhé, cháu hãy chia tay Linh đi!! Còn đây là thứ mà cháu sẽ nhận được.

Chú Thành đanh mặt lại nhìn nó, thực tình nó cảm thấy thực sự ngợp ngay lúc này, đâu đó trong người đàn ông đó là sự uy hiếp đến đáng sợ chỉ sau một câu nói. Lúc mới gặp nhìn rất hiền từ nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đã có áp đảo người khác. Ông ta chìa túi hồ sơ trước mặt nó.

Nó đôi chút lưỡng lự, hai tay theo thói quen mân mê vạt áo mỗi khi căng thẳng. Và dường như hiểu sự lưỡng lự của nó, ông ta nói tiếp.

-Cháu cứ mở ra đi!

Lúc này nó vội xua tay đẩy túi hồ sơ về phía người đối diện.

-Dạ...dạ...vậy chắc chú chưa biết rồi ạ. Cháu và Linh vừa mới chia tay.

Nét mặt người đàn ông đối diện có phần dãn ra, nở một nụ cười bí hiểm nhưng trong đó hình như có phần vui vẻ làm không khí xung quanh có phần bớt nặng nề hơn. Thật lòng nó chẳng thể hiểu nổi người này, một người khó đoán và đầy bí ẩn. Chỉ sau một hành động, một lời nói thì toàn bộ những gì nó cảm nhận đều trở thành sai.

-Có đúng là như vậy không? Giọng đầy nghi hoặc

-Dạ!

Ông ta vỗ vai nó, một cái vỗ vai theo nó hiểu là sự khích lệ hoặc câu nói vừa rồi của nó rất đúng ý ông ta vậy.

-Cháu không muốn mở nó ra chứ? Chú Thanh đung đưa túi hồ sơ trước mặt nó, nếu đúng như những gì nó tưởng tượng thì trong túi hồ sơ đó sẽ là tiền và thậm chí là rất nhiều tiền.

Nó lắc đầu. Chú Thanh khẽ cười, bấm hạ cửa kính rồi ném túi hồ sơ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của nó.

-Trong đấy chỉ là đống giấy vụn thôi, nên đừng lo! chú sẽ đưa cháu tới một nơi và cho cháu biết một chuyện mà cháu xứng đáng được biết!. Chú Thanh vừa chống cằm nhìn ra cửa sổ vừa buông một câu nói khiến nó ngạc nhiên và còn tò mò hơn cả cái hành động ném cái bọc được gọi là "giấy vụn" qua cửa sổ vừa rồi.

-Dạ, có chuyện gì ạ? Nó có vẻ sốt ruột

-Đến nơi cháu sẽ biết. Tùng đi đến nơi chú nói nhé.

-Dạ. Giọng người tài xế vang lên, hình như nơi sắp đến đây đã được căn dặn từ trước và dường như ban nãy chỉ là màn kịch để thử nó. Vậy nơi nó sắp đến là đâu, chuyện nó " xứng đáng " được biết là gì đây? Muôn vàn câu hỏi luẩn quẩn trong đầu dù nó chẳng có lời giải đáp nào.

Chiếc xe đưa nó đi cứ thế lao vút trong đêm, không biết điểm đến là ở đâu nhưng nó có cảm giác mọi thứ sắp tới sẽ liên quan đến cả em và nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Thay Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook