Người Thay Thế

Chương 39: "Ký ức vẫn còn nhưng...."

Điểm dối lừa

13/06/2016

-Long!......Long!...... Nó vừa gọi vừa vẫy tay ra hiệu cho thằng Long.

Thấy nó, thằng Long tất bật đeo cái ba lô lên vai rồi từ từ tiến lại. Nó đón thằng Long ở bến xe lúc trời vừa rạng sáng. Cảm giác háo hức chờ đón một ai đó nơi bến xe công nhận có chút đặc biệt. Hai đứa mừng rỡ như lâu ngày không gặp cho dù mới cách đây gần 1 tháng còn cùng nhau ăn tết ở nhà. Cũng phải thôi, khi xưa hai đứa suốt ngày bám nhau như sam còn giờ đây mỗi đứa một phương. Lúc đăng ký thi đại học nó cũng phân vân lắm, không biết có nên ra Đà Nẵng thi chung với thằng Long không? Nhưng rồi rốt cuộc nó chọn Sài Gòn, đơn giản chỉ bởi vì Sài Gòn ít bão và mẹ nó gốc miền trung nên hiểu bão đáng sợ như thế nào.

-Đi ăn đi mày, tao đói quá. Thằng Long lên tiếng.

-Giờ mày muốn ăn gì?

-Cái gì ngon ngon đặc trưng Sài Gòn ấy.

Ngẫm nghĩ một hồi nó tấp vào một xe bánh mỳ. Đúng đặc trưng bữa sáng của Sài Gòn là bánh mỳ và cà phê đá, đó là bữa sáng của sự năng động gọn gàng. Sài Gòn tất bật vào buổi sáng nên bữa sáng cũng chỉ đơn giản là thế mà thôi. Tấp vào một cái công viên gần đó để ăn sáng.

-Cái thể loại gì đây??? Thằng Long thảng thốt khi vừa hút được một ngụm cà phê.

Nó chỉ cười nhìn thằng bạn, chẳng có gì bất ngời bởi đó cũng là câu nói đầu tiên phát ra ngay sau khi nó thử cái vị cà phê Sài Gòn.

-Cà phê Sài Gòn đó.

-Sao tao thấy kỳ kỳ vậy, đăng đắng nhưng sao không giống cà phê. Thằng Long vừa nhìn vừa lắc lắc ly cà phê trên tay.

-Thì nghe nói chỉ có một chút cà phê cho có mùi, còn đắng thì do bắp xay, đậu xay chứ đâu phải do cà phê.

-Vậy mày cũng uống được hả?

-Đơn giản nó là cà phê đá Sài Gòn, không ngon bằng ở nhà nhưng có gì đó thú vị mày ạ, lâu lâu uống một chút cũng chả sao. Nó cười rồi lại tiếp tục tập trung vào ổ bánh mỳ trên tay.

-Mày tính chuyện con Thanh như thế nào?

Nó hơi khựng lại, nhưng rồi ngay sau đó gặm một miếng bánh mỳ thật to. Trong nó bây giờ không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào, đầu óc nó thực sự mệt mỏi còn con tim thì giờ chắc cũng chẳng thể nghĩ đến yêu đương gì nữa rồi.

-Tao không có ý gán ghép mày với con Thanh nhưng..... Thằng Long hơi ngập ngừng, khẽ thở dài quay sang nhìn, nó vẫn lầm lũi với ổ bánh mỳ như một cách để che dấu suy nghĩ của mình.

-Chuyện của mày đã thành ra như vậy. Tao thấy nếu cảm thấy được thì cho con Thanh một cơ hội, còn không cũng nói với nó để nó biết.

Nó khẽ gật đầu trong khi vẫn ngoạm từng miếng bánh một. Miệng thì ăn mà sao đầu óc nó thì chẳng cảm nhận được chút hương vị gì, trong đó giờ lẫn lộn hàng mớ hình ảnh của hai người con gái, những người đã từng yêu, từng bước vào trái tim nó.

-Tao thấy con Thanh nó yêu mày thật lòng đấy. Nó về đây để kiếm mày cũng chẳng dễ dàng gì, có thể thì tha thứ cho nó. Dù tao biết bây giờ chắc mày cũng chả còn tâm trí đâu mà yêu, chuyện gần đây của mày dù tao không ở trong đó nhưng ít nhiều cũng hiểu. Lựa chọn sao là ở mày.

Nhai hết miếng bánh trong miệng, nó hút một hơi dài cà phê.

-Có thể trước kia tao đã từng giận, từng hận Thanh. Nhưng nói thật với mày thì từ lâu lắm rồi tao đã tha thứ cho cô ấy. Cuộc đời gặp được mấy ai, mà trong những người đó chỉ có vài người mình yêu, vậy thì việc gì phải hận nhau khi người ấy bước ngang cuộc đời mình đã là một hạnh phúc. Đơn giản với tao bây giờ thì Thanh chỉ như một người bạn, một mảng quá khứ mà thôi.

-Vậy mày phải nói rõ cho nó đi.

-Ừ.

Rồi cả hai lại tiếp tục với bữa sáng đậm hương vị Sài Gòn của mình. Tâm trí nó hỗn độn những hình ảnh của quá khứ, của hiện tại và cả những lựa chọn cho tương lai.

-Đi tắm đi mày, đi xe cả đêm rồi giờ buồn ngủ thì ngủ đi. Nó nói với thằng Long khi cả hai vừa mới về phòng trọ.

-Ừ, mà khi nào đi Vũng Tàu vậy?

-Tao cũng chẳng biết, Mai kêu sẽ thông báo cho tao. Mà sao mày với Mai biết nhau?

-Bữa mày say gục tại bàn, rồi Mai nghe điện thoại, lúc đó tao mới biết chỗ để kêu con Thanh tới đưa mày về.

-Ừ, bữa đó tao không nhớ lắm. Nó gác tay lên trán nhìn trần nhà trong khi thằng Long đang mở ba lô lấy đồ. Nhắc đến ngày ấy làm ánh mắt nó trùng xuống, tim thắt lại từng hồi mỗi khi nhớ lại từng lời nói từng hành động của em. Sao mà đau thế, mà tàn nhẫn thế.

Thằng Long đi tắm, cả căn phòng chìm vào im lặng. Nó thì hoài niệm lại những ngày tháng yêu em, những ký ức, những niềm vui khi bên em. Bất giác trong phút chốc tim nó như thắt lại bởi cơn đau từ những vết thương còn chưa lành. Có người chỉ cần một ngày hai ngày hay một hai tháng để quên một cuộc tình. Nhưng với nó điều đó là không thể. Thậm chí tới tận bây giờ mỗi khi gặp những thứ liên qua đến Thanh lại làm đâu đó trong tim nó đau, nó đau vì những vết thương khi xưa chưa bao giờ lành hẳn, chúng như những căn bệnh nan y cứ đeo bám mãi. Với nó, việc quên đi một người đã đi qua cuộc đời, đã để lại những dấu chân trên trái tim là việc hầu như không thể. Trong trái tim nó bây giờ là hỗn độn những nỗi buồn, những vết thương, những thứ ấy cứ chất chồng đầy ngập cả trái tim ấy.

-Khi nào xuất phát mày? Thằng Long vừa lau đầu vừa nói.

-Tao cũng không biết, Mai nói sẽ thông báo mà chưa thấy gì.

-Mày gọi hỏi thử đi, để còn biết chuẩn bị nữa.

Nó lặng lẽ bấm số của Mai.

-Alo.

-Mai à, khi nào bắt đầu đi Vũng Tàu vậy, để tui còn chuẩn bị.

-........ Mai im lặng

-Mai!!...Mai!!....

-À... Chắc chuyến đi phải huỷ rồi. Giọng Mai khá trầm có lẽ có chút buồn, chút lưỡng lự pha lẫn một chút giấu diếm bên kia đầu dây.

-Sao vậy?



-À có chút chuyện thôi. À Quang này L...... Mai bỏ lửng câu nói

-Sao có gì không?

-Mà thôi để khi khác tôi nói. Ông, Long với Thanh cứ đi đâu đó trong Sài Gòn đi.

-Ừ. Vậy bà có đi chung với tụi tui không?

-Thôi tôi có việc bận.

-Ừ, vậy thôi.

Nó cúp máy quay ra nhìn thằng Long rồi lắc đầu

-Sao vậy?

-Mai kêu bận nói ba đứa đi đâu đó trong thành phố chơi.

-Ừ, cũng được. Mấy năm rồi không vô đây, dù gì thì lâu rồi ba đứa cũng không đi chơi chung với nhau.

-Ừ vậy tý nữa tao với mày qua chỗ Thanh.

Nó vẫn nằm đó với muôn vàn suy nghĩ mà tự mình chẳng thể tống chung ra khỏi đầu. Những suy nghĩ miên man về ngày xưa, ngày hôm nay và cả ngày mai. Những suy nghĩ về hai người con gái đã từng đi qua cuộc đời nó.

Nó và Long chạy xe qua chỗ của Thanh, mất một hồi hỏi địa chỉ cả hai mới tới nơi. Giờ mới để ý là chỗ này cũng không xa chỗ ở của nó là mấy. Hai đứa ngồi ở sảnh chờ Thanh rồi cùng đi chơi, một lúc sau Thanh bước xuống. Có chút gì đó sững sờ, chút gì đó bồi hồi khó tả dâng lên trong nó. Thanh mặc một chiếc váy sặc sỡ, nhìn cô nàng xinh xắn như một nàng công chúa trong những câu truyện cổ tích. Đôi môi khẽ nở một nụ cười, nụ cười quen thuộc của ngày xưa. Nhưng thứ làm cho nó thấy xao xuyến lại là một vật nho nhỏ trên tóc. Một chiếc kẹp hello kitty có phần cũ kỹ trên mái tóc óng ả của Thanh, chiếc kẹp đó là thứ ngày xưa nó đã từng tặng, chẳng lẽ Thanh vẫn giữ cho đến bây giờ. Trong thoáng chốc nó lấy lại bình tĩnh, cố nở một nụ cười tươi nhất với Thanh bởi hôm nay ba con người hội ngộ, ba con người của ngày xưa cũ giờ lại bên nhau.

-Giờ mày phải dắt tụi tao đi ăn những món đặc sản của Sài Gòn đó. Long lên tiếng khi cả ba ngồi ở salon ngay sảnh khách sạn.

-Rồi ok, tao chiều. Giờ đi ăn trưa nha.

Thế là nó đành để xe lại khách sạn rồi cả ba cùng đi taxi ra quận 5, ghé một quán cơm tấm nổi tiếng trên đường An Dương Vương. Kể ra thì Sài Gòn đặc trưng là cơm tấm và nếu ai tới Sài Gòn thì cũng nên thử món ăn này. Món ăn mang đậm phong cách ẩm thực của miền Nam.

-Ngon thật, tao ăn cơm tấm nhiều nhưng ở đây đúng thật là ngon. Thằng Long tấm tắc khen trong khi đang hì hụi dĩa cơm thứ hai. Thằng này ăn cũng khoẻ thật, mà cũng không hẳn bởi quán này tuy bán ngon nhưng khá mắc, dĩa cơm lại được có một tý mà thôi.

-Tao sẽ còn dẫn mày đi ăn nhiều món nữa, yên tâm. Nó cũng hì hụi với dĩa cơm của mình.

Bên cạnh hai đứa con trai là Thanh, cô nàng im lặng rồi từ tốn thưởng thức từng chút một. Đôi tay mềm mại xúc từng thìa cơm, xắn từng miếng thịt nhỏ đưa vào miệng. Từng cử chỉ nhẹ nhàng tựa như những vị tiểu thư ngày xưa vậy, bất giác đâu đó trong nó thoáng hiện ra vài hình ảnh. Những hình ảnh của một người con gái, cô ấy không ăn một cách nhẹ nhàng như vậy, cô ấy ăn rất nhanh, cô ấy hay ngắm nhìn lúc nó ăn. Nó nhớ tới em, nhớ tới người con gái vẫn thường hay ngắm nó mỗi lúc hai đứa cùng ăn. Không biết bây giờ em ra sao.

-Ê ăn xong đi đâu mày....Quang!!! Tiếng gọi làm nó như bừng tỉnh.

-Hả cái gì??? Nó ấp úng nhìn thằng Long.

-Mày nghĩ gì mà ngơ ngơ vậy? Tao hỏi mày ăn xong đi đâu?

-Đi đâu hả? Nó chống cằm suy nghĩ. Buổi trưa Sài Gòn người ta thường ở trong nhà ngủ, mấy ai đi ra đường bao giờ. Vậy thôi chắc dắt tụi nó đi chợ Bến Thành, dù gì thì mấy ngày nữa cũng phải ra đó.

-Đi chợ Bến Thành.

-Ok.

Thằng Long lên tiếng rồi tiếp tục ăn, nó cũng cúi xuống ăn để cố gạt bỏ những hình ảnh của em ra khỏi đầu.

Chợ Bến Thành, khu chợ dành cho du khách nước ngoài nổi tiếng ở Sài Gòn. Trong đây bán đủ mọi loại đồ, nhưng đa phần là những thứ lưu niệm dành cho những du khách ghé qua Việt Nam. Từ những chiếc nón lá, những chiếc áo in bản đồ Việt Nam cho tới hằng sa số những món thủ công mỹ nghệ. Từ những vật dụng nhỏ nhặt như quạt, chén bát cho đến trà, cà phê cho tới bánh mứt đều có đủ. Mọi thứ được bày bán trong những gian hàng bé tý tẹo, tất cả tạo thành một cửa hàng lưu niệm lớn mang những nét rất Việt Nam cho dù khách hàng ở khu chợ này đa phần là người nước ngoài, đủ màu da sắc tộc.

Cả ba đi dạo xung quanh khu chợ một cách đầy thích thú. Mang tiếng ở Sài Gòn ba năm nhưng đây là lần đầu tiên nó bước vào khu chợ này. Ở đây có nhiều thứ mà nó chưa thấy bao giờ hoặc chỉ được thấy qua internet. Những đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, bằng tre thật xinh xắn và nó chẳng thể tưởng tượng được sự khéo tay của người thợ khi họ biến những khúc gỗ, những cây tre vô tri thành những món đồ ngập tràn sức sống. Háo hức khám phá đủ mọi thứ trong khu chợ rồi lang thang cả những nơi xung quanh làm đến tận tối mịt cả ba mới có thể bắt taxi về.

-Tý nữa tao mượn xe mày qua nhà cậu nha. Thằng long nói với từ ghế trước .

-Mày biết đường không vậy, có gì đưa địa chỉ tao chở qua.

-Yên tâm tao cũng biết sơ sơ, với lại tao cũng tra bản đồ rồi mày yên tâm đi.

-Hay Long cứ để Quang chở đi, dù gì như vậy vẫn tốt hơn. Thanh ngồi cạnh nó lên tiếng thuyết phục.

-Yên tâm. Đọan thằng Long nháy mắt với nó.

-Ừ. Nó đồng ý bởi đơn giản là nó hiểu thằng Long, chắc chắn có chuyện gì rồi đây. Nhưng cũng tạm yên tâm vì nó biết thằng Long là đứa biết suy nghĩ trước sau và là đứa luôn lo cho bạn bè nhất.

Một lát sau điện thoại nó có tin nhắn, nhìn lên tác giả của tin nhắn ấy với ánh mắt đầy khó hiểu. Thằng Long chẳng nói gì chỉ thấy nó nháy mắt qua gương chiếu hậu.

" May coi ty co co hoi thi noi chuyen voi con thanh di. Tao biet may chua noi gi voi no ca. May nghi sao cu noi vay, tao nghi thanh se hieu."

Quả thật thằng Long là một người biết nghĩ trước nghĩ sau, đành rằng nó cũng không muốn làm tổn thương Thanh bởi những tình cảm Thanh dành cho nó quả thật đáng được tôn trọng. Nhưng nếu đến nước này thì cũng nên một lần nói hết mọi chuyện để cả hai đều không phải khó xử. Người ta nói khi tình yêu kết thúc sẽ rất khó làm bạn của nhau, bởi điều đó sẽ làm cả hai cùng khó xử. Tình bạn sau chia tay đơn thuần chỉ là sự níu kéo tình cảm từ một phía mà thôi. Nó biết điều đó nhưng đơn giản Thanh không đáng và nó cũng không nỡ. Thanh xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất và tình yêu của Thanh thật đáng trân trọng.

-Em có muốn đi dạo không? Nó nói với Thanh sau khi thằng Long đi khuất.

Thanh không nói gì chỉ im lặng gật đầu.

Nó cùng Thanh đi bộ đến một công viên nhỏ gần đó. Trời cũng dần về khuya nên đường phố có vẻ vắng người dần, kêu Thanh đứng chờ ngay cổng công viên. Ghé vào tiệm KFC gần đó mua hai que kem.

-Ăn đi. Nó chìa một que kem về phía Thanh kèm với nụ cười tươi nhất.



Công viên buổi đêm vắng vẻ nhưng tạo một cảm giác thật yên tĩnh. Nơi công viên ấy có hai con người đang dần bước những bước chân trở về quá khứ, một quá khứ đã qua rất lâu, thời điểm cả hai còn là những cô cậu bé hồn nhiên với tình yêu trong sáng.

-Em nhớ không? Nhớ ngày hôm đó cũng ở một công viên. Nó nói sau khi cả hai đã đi được một lúc, hai que kem đã hết và cũng có thể đã hoài niệm đủ lâu về ngày xa xưa ấy.

-Ngày đó anh và em mới lớp 10.

-Tới tận bây giờ anh cũng chẳng thể hiểu mình lấy đâu ra dũng khi đó nữa. Nó cười, một nụ cười có phần ngại ngùng.

Trước mắt cả hai, khung cảnh của nhiều năm về trước dần hiện ra một rõ nét. Ngày ấy có một cô bé tung tăng phía trước trên tay là một que kem, cô bé có nụ cười thật hồn nhiên và toả nắng. Đằng sau, một cậu bé cứ đều đều dõi theo, dõi theo từng bước chân của người con gái cậu yêu, dõi theo bầu trời của cậu.

-Cũng lâu rồi anh nhỉ, mới đó mà cũng gần 5 năm rồi. Thanh nói cắt ngang luồng suy nghĩ của nó.

-Ừ cũng lâu rồi từ ngày ấy.

-Anh có hận em không? Thanh đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn về nó, nơi đôi mắt ấy chất chứa đầy những tâm sự, đôi mắt ấy đã không còn hồn nhiên như xưa. Ngày ấy trôi xa thật rồi.

Nó im lặng không nói gì chỉ khẽ lắc đầu.

-Trước đây lúc em mới đi thì có lẽ có, nhưng dần dần rồi cũng nguôi đi. Giờ thì em yên tâm không hận hay giận em gì nữa đâu. Nó nhìn Thanh rồi nhe răng cười để tỏ rõ sự chân thành trong từng lời nói.

Thanh im lặng và chỉ khẽ cười, nhưng đâu đó trong nụ cười ấy lại phảng phất chút gì đó tiếc nuối, nó cũng không rõ chắc đó chỉ là cảm giác thoáng qua mà thôi. Cả hai lại im lặng rảo từng bước trên con đường đầy sỏi nơi công viên tĩnh mịt.

-Khi nào em đi? Nó phá tan sự im lặng đến đáng sợ đang bao quanh cả hai.

-Chắc khoảng vài ngày nữa.

-Ừ, về đó cho anh gửi lời hỏi thăm cô chú nha.

Chuỗi im lặng lại tiếp tục, sự ngượng ngập lại bao lấy hai con người tuy nhỏ bé nhưng dường như đã phải chịu những tổn thương quá lớn.

-Anh....

-Em...

Cả hai cùng đồng thanh rồi lại cùng ngượng ngùng quay đi.

-Em nói trước đi.

-Anh nói trước đi.

-Từ ngày đó em sống tốt chứ?

-Dạ cũng tốt nhưng không được như khi ở Việt Nam.

-Ừ, còn một chuyện nữa.

-Anh cứ nói đi.

-Chúng ta... Chúng ta vẫn là bạn được chứ. Nó hiểu câu nói này sẽ như ngàn mũi dao đâm vào trái tim Thanh nhưng nó có thể làm gì hơn. Có thể ngay lúc này, ngày mai hoặc một thời gian Thanh sẽ đau nhưng nó sẽ mở ra một cuộc sống mới. Thời gian rồi sẽ xoá nhoà tất cả, nỗi đau sẽ vơi dần đi và rồi cũng sẽ có lúc Thanh tìm được người xứng đáng với mình, chỉ tiếc người đó sẽ không phải là nó. Thanh sẽ không phải sống những ngày như 5 năm qua, sẽ không phải một mình ôm lấy tình yêu với nó và nó cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi nhiều khi biết Thanh sẽ hạnh phúc ở một nơi nào đó. Chắc chắn thế, chắc chắn Thanh sẽ hạnh phúc bởi người con gái này xứng đáng được như vậy.

-Dạ....vẫn luôn là như vậy mà. Giọng Thanh run run, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn nó .Trong đôi mắt tràn ngập nỗi buồn và sự thất vọng, cũng phải thôi khi một ai đó bay nữa vòng trái đất tìm người mình yêu để rồi tất cả nhận lại chỉ là những nỗi đau. Bàn tay Thanh trong phút chốc siết chặt, người con gái này dường như đang hết sức cố gắng để kìm nén cảm xúc của mình, kìm nén những giọt nước mắt tưởng như đang trực trào trên khuôn mặt đầy u buồn.

Bất ngờ nó ôm Thanh, dường như đây là thứ cuối cùng nó có thể làm cho Thanh, một cái ôm thật chặt. Thanh cũng không không phảng kháng gì, tay buông lỏng. Người con gái trong lòng nó thật bé nhỏ và ngập đầy tổn thương, nó muốn làm nhiều hơn thế, nhiều hơn một cái ôm, một câu nói. Nhưng chắc có lẽ nó không thể. Chỉ mong thời gian trôi và nổi đau mà người con gái này phải gánh chịu vơi dần đi. Rồi sẽ có một ngày hạnh phúc thực sự sẽ đến với Thanh chứ không phải những thứ dang dở mà nó mang lại.

Khẽ thở dài, nó cầm tay dắt Thanh về. Tạm biệt cô gái bé nhỏ mà lòng đan xen nhiều cảm xúc. Thanh vẫy tay chào nó, môi nở một nụ cười dù nó biết đằng sau nụ cười ấy là những nỗi buồn, những giọt nước mắt chỉ trực lăn. Bóng Thanh khuất dần trong thang máy, nó quay đầu đi bộ lại về phía công viên. Lang thang từng bước một mình qua những con đường, lặng lẽ ngồi trên một băng ghế lạnh lẽo. Một mình đưa mắt nhìn vào khoảng không hư vô, hôm nay nó đã làm một việc mà nó nghĩ là tốt, tốt cho Thanh và cho cả nó. Nó không biết Thanh đã chịu đựng như thế nào trong 5 năm qua nhưng nó cũng hiểu phần nào những thứ cô gái bé nhỏ năm nào phải chịu đựng, bởi vì nó cũng phải chịu nỗi đau ấy trong nhiều năm. Có lẽ cuộc đời thật lắm trái ngang, một người chỉ về muộn vài tháng nhưng vĩnh viễn mất đi người mình yêu, một người cứ ngỡ mình đã tìm được tình yêu của đời mình nhưng chẳng thể ngờ trong phút chốc lại vụt mất.

Cuộc đời nó mới chỉ trải qua hai cuộc tình nhưng sao lắm đắng cay đến vậy. Bước chầm chậm đi về mà phảng phất trong đầu nó là những kỷ niệm của ngày xưa, ngày mà cậu bé còn hồn nhiên ngay thơ, ngày mà cô bé luôn nở những nụ cười hồn nhiên nhất. Còn bây giờ, cả hai đã lớn, đã không còn ngây thơ như trước và trái tim cũng đã không còn vẹn nguyên như ngày đầu.

"......Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau,

Em sống ra sao? Yêu người thế nào?

Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến em rồi hỏi đêm đen làm sao anh quên…

.......Những phút giây chạy đi vội vàng,

Và ngày mình xa nhau cũng đến ,

Rồi từng nhớ nhung làm anh muộn phiền nên đã đổi thay…anh đã đổi thay?!......

...........Nhiều năm tháng anh trở lại lối xưa,

Em có biết không trong anh vẫn rung động,

Cảm giác quay về, nhưng giờ anh với em...chỉ là người yêu cũ.

.... Ký ức vẫn còn nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ....."

Thanh à, ký ức vẫn còn nhưng giờ anh với em...chỉ là người yêu cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Thay Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook