Người Thay Thế

Chương 20: Ác mộng

Điểm dối lừa

13/06/2016

Sáng tỉnh dậy khi trời còn sớm,hôm qua tắm mưa nên thành ra sáng nay đầu nó nhức kinh khủng,cả người mỏi nhừ,chắc là sắp bệnh rồi đây. Với tay lấy điện thoại,một tin nhắn,của Linh." Anh ngủ tiếp đi,Mai chở em về nhà rồi,gặp anh trên lớp nha". Mỉm cười nhìn màn hình,nó đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần cái tin nhắn đó,từ lâu lắm rồi nó không cảm nhận được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này.

Bước vào lớp thì đã thấy Linh ngồi sẵn ở trên lớp,khuôn mặt tươi cười đầy vẻ hạnh phúc. Linh vẫy tay ra hiệu cho nó ngồi cạnh Linh,bữa nay chỗ nó ngồi không còn sau lưng nữa mà đã là cạnh Linh. Linh mua cho nó và Linh hai hộp xôi để ăn sáng,tính nó vốn không thích ăn xôi lắm nhưng hôm nay nó quyết ăn cho hết. Nuốt từng thìa xôi mà sao nó cứ thấy nhạt nhẽo trong miệng,miệng khô khốc,cộng thêm nhức đầu làm nó biết nó sắp bệnh. Cũng phải thôi,mấy ngày không tìm thấy Linh nó buồn chán có ăn uống được mấy đâu,đã vậy hôm qua còn bị Mai hành cả buổi trưa và chiều,đến tối chưa kịp ăn tối thì phải tắm mưa.

Nó gục trên bàn như mọi khi,nó cần một giấc ngủ để lấy lại sức lực. Buổi học bắt đầu khi nó đang mê man,suốt cả buổi học nó chỉ nằm gục trên bàn,nó cảm thấy vừa nóng vừa lạnh,mồ hôi cứ tuôn nhưng trong từng khớp xương lại buốt,đích thị là nó đã bị cảm rồi đây. Nó chìm vào cơn mê man lúc nào không biết,nó không còn cảm thấy bất cứ gì xung quanh. Bỗng từ trong cơn mê nó nghe thấy tiếng ai đó gọi nó:

-Anh ơi.

Tiếng gọi quen quen phát ra từ những khoảng tối đang bao quanh nó. Nó không biết được tiếng gọi đó là từ ai,nó chỉ thấy rất thân quen,có thể nó đã nghe tiếng người này rất nhiều rất nhiều lần trước kia.

-Anh ơi.

Lại thêm một tiếng gọi,lần này là từ một người khác cũng rất quen thuộc,nhưng bóng tối xung quanh ngăn cản việc nó có thể biết những âm thanh đó phát ra từ ai,từ đâu.

-Anh ơi.

-Anh ơi.

-Anh ơi.

........

Tiếng gọi từ hai người,nó chắc chắn là từ hai người vang vọng khắp không gian xung quanh nó. Nó hoảng loạn,nó vơ tay quờ quạng khắp xung quanh với hi vọng chạm được vào thứ gì đó nhưng tất cả là vô vọng.

Rồi nó vấp phải thứ gì đó,nó ngã nhào xuống. Bỗng bóng tối biến mất,không gian xung quanh phát ra đầy ánh sáng,ánh sáng chói loà,thứ ánh sáng như ánh mặt trời chiếu rọi thẳng vào mắt nó,nó không thấy gì cả. Vội đưa tay lên che bớt thứ ánh sáng kia,nó cố nheo mắt nhìn thì thấy một bóng người nho nhỏ đang vẫy nó. Nó cố nheo mắt để nhìn được rõ hơn nhưng mọi thứ dường như không thể,rồi ánh sáng có vẻ dịu lại,nó nhìn rõ hơn bóng đen kia,hình như đó là....

Bỗng một bóng người lớn xuất hiện,kéo chiếc bóng nhỏ đi. Chiếc bóng nhỏ vẫn đưa đôi mắt nhìn nó,bây giờ nó đã thấy rõ hơn rồi,đó là em,em đang cố gọi nó. Nó chạy lại phía em nhưng bóng đen kia kéo em ngày càng xa khỏi nó,hình như nó thấy em khóc,em liên tục gọi nó.

-Anh ơi.

-Anh ơi.

-Thanh,anh đây.

-Anh đây.



Nó cố gắng vừa gọi vừa chạy tới chỗ em. Nó cố chạy thật nhanh nhưng có gì đó sau cánh tay ghì nó lại. Nó quay lại thì ra là thằng Long,thằng Long đang cố níu tay nó lại.

-Mày làm gì vậy,bỏ tao ra. Nó gắt lên với thằng bạn,cố giằng cánh tay ra nhưng không được.

-Mày bỏ đi,chuyện tụi mày không được đâu. Thằng bạn nó lên tiếng.

-KHÔNG!!!! Nó hét to rồi quay về phía em nhưng em biến mất,nó không thấy em đâu cả,nó quay sang xung quanh tìm kiếm nhưng tất cả chỉ còn mình nó và màu trắng,ngay cả thằng bạn nó cũng biến mất.

Nó cố la hét gọi tên em rồi lao về mọi phía nhưng tất cả không có gì. Rồi nó thấy cả cơ thể mình như ngã nhào xuống,mọi thứ lại tối sầm lại,nó quờ quạng xung quang cố tìm kiếm bất cứ thứ gì làm điểm mốc,bỗng nó như nắm được một bàn tay của ai đó,bàn tay mềm mại đó kéo nó đứng dậy. Chắc là em rồi,bàn tay này chắc chắn là của em rồi,nó mừng rỡ gọi tên em.

-Thanh,là em đúng không.

Bỗng ánh sáng trở lại,người nó nhìn thấy là Linh,không phải em,Linh khóc,nó nhìn thấy từng giọt nước mắt lăn trên gương mặt Linh,ánh mắt Linh,một ánh mắt buồn thăm thẳm,một ánh mắt chất chứa đầy sự oán hận. Linh không nói gì,nàng bỏ tay nó ra rồi ôm mặt chạy,nó hoảng hồn cố gắng đuổi theo. Nhưng nó không tài nào nhấc chân lên được,cả cơ thể nó như bị một thế lực vô hình nào đó ghìm lại,nó bất động nhìn Linh vừa khóc vừa chạy,ánh mắt Linh ám ảnh nó.

-Không,Linh.

-KHÔNG!!!!!!!

Rồi bỗng nó choàng mở mắt,thứ đầu tiên nó thấy là trần nhà,một cái trần nhà màu trắng,xung quanh là những chiếc giường trắng,tay nó lại đang cắm dịch truyền. Nó đang ở bệnh viện,và tất cả mới nãy chỉ là mơ.

Nó thấy Linh,cô nàng đang ngồi bên giường nhìn nó,ánh mắt rất khó diễn tả. Nó ngồi bật dậy ôm lấy Linh,có thể những thứ trong mơ thôi thúc nó,ám ảnh nó là Linh sẽ bỏ chạy,sẽ biến mất. Linh vòng tay ôm nó,đôi tay nhỏ bé của Linh vuốt ve vỗ về phía sau lưng nó,nó có cảm giác như đang được an ủi. Nó khẽ thì thầm vào tai Linh.

-Đừng bao giờ rời bỏ anh nhé.

Linh chỉ khẽ gật đầu,nó siết chặt thêm vòng tay. Nó muốn ôm Linh,nó không muốn Linh ra đi,nó sợ giấc mơ đó sẽ thành sự thật. Ngồi ôm Linh như vậy một lúc lâu nó mới thả Linh ra,Linh nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi cốc đầu nó.

-Có biết xung quanh đây đông người không hả.

Nó nhìn xung quanh thì ôi thôi,từ bậc lão thành tới các vị thanh niên tầm cũng hơn chục người,có người mặc áo bệnh nhân,có người mặc đồ bình thường,chắc là người nhà. Mọi người nhìn nó với Linh rồi tủm tỉm cười,nó ngại chỉ biết gãi đầu rồi cười trừ,có người còn lên tiếng chọc nó.

-Cô cậu tình cảm quá ha.

-Tưởng vô bệnh viện không được xem phim hàn ai ngờ lại được coi miễn phí luôn.

Kèm theo những câu bông đùa đó là những tiếng cười khúc khích và những cú đánh của Linh vào vai nó. Nó thấy mặt Linh đỏ ửng lên vì xấu hổ,mà nó chắc chắn khuôn mặt nó bây giờ cũng chẳng khá hơn là mấy. Lát sau mọi thứ trở về bình thường,nó uống một ngụm nước rồi nằm xuống,tay vẫn nắm chặt không rời tay Linh.



-Sao anh lại ở đây. Nó lên tiếng hỏi Linh.

-Anh bị sốt,ngất luôn trong lớp,em lay mãi không dậy nên đưa vô đây.

-Ừ.

-Anh đói không em mua cháo ăn nha.

Nó chỉ gật đầu. Linh đi ra ngoài mua cháo mãi một lúc sau mới trở về,Linh mở hộp cháo ra,khói bốc nghi ngút. Linh lấy cái muỗng khuấy đều,vừa khuấy vừa thổi cho nguội bớt. Rồi Linh múc một muỗng,thổi thật kỹ đút cho nó,nó cũng chỉ im lặng dựa vào thành giường và mở miệng ăn. Nó chăm chú ngắm nhìn từng cử chỉ của Linh,từ lúc múc cháo tới đưa lên miệng thổi rồi đút cho nó. Từng cử chỉ ân cần,tràn đầy yêu thương Linh dành cho nó,một cảm giác hạnh phúc dâng trào trong tim. Bấy lâu nay những lúc nó ốm chỉ có mẹ nó mới đút cho nó ăn như thế này,nhưng nay nó có Linh,và nó cũng cảm nhận được những tình cảm Linh dành cho nó thông qua từng cử chỉ kia cũng không thua kém gì mẹ nó. Nó cảm thấy yêu Linh hơn,yêu hơn bao giờ hết,dường như nó quên hết mọi thứ trong giấc mơ,nhưng có khi nào giấc mơ đó lại trở thành sự thật không?có khi nào Linh cũng bỏ chạy và nó thì không thể níu giữ Linh ở lại.

Ăn xong nó nằm xuống nghỉ còn Linh thì dọn dẹp mọi thứ. Lát sau Linh trở lại.

-Nãy anh gặp ác mộng à. Linh hỏi nó khi vừa ngồi xuống bên cạnh giường nó.

-Ừ,sao em biết.

-Em thấy anh gọi tên em,rồi lẩm bẩm không không gì đó,còn nắm chặt tay em nữa.

-Ừ.

-Anh thấy ác mộng gì vậy?

-Anh thấy em bỏ đi.

Hình như Linh hơi bất ngờ,cô nàng khẽ nhíu mày.

-Hứa đừng bỏ anh đi như vậy nha. Nó nói tiếp

Một nụ cười nhẹ nở trên môi Linh,cô nàng nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán nó rồi khẽ gật đầu. Bất giác nó thấy thật hạnh phúc,khẽ siết lấy tay Linh,nó đưa tay lên miệng hôn nhẹ một cái. Cả hai nhìn nhau cười,nó biết cả hai đang rất hạnh phúc,hạnh phúc với tình yêu người kia dành cho mình.

Đầu giờ chiều bác sĩ vô kiểm tra sức khoẻ nó rồi nói nó có thể xuất viện,nhưng Linh không chịu,bắt nó ở lại thêm một đêm để theo dõi,ngày mai hẵng xuất viện. Ông bác sĩ cũng vui vẻ đồng ý,còn nó thì chả được có ý kiến gì hơn.

Nó lại thiu thiu ngủ,có thể do nó đang ốm hoặc cũng có thể do dư âm của thuốc mà nó cảm thấy rất buồn ngủ. Bỗng nó thấy đau nhói trên mặt,mở mắt ra thì thôi rồi. Nó thấy.......

P/s: từ chương sau nó sẽ gọi Linh là em,vì bây giờ Quang đã yêu Linh nên danh xưng em sẽ dành cho Linh. Mong mọi người thông cảm với bất tiện này,và có thể phân biệt nhân vật em từ đầu đến chương này là dành cho Thanh người yêu cũ của Quang còn từ chương sau là chỉ Linh,người yêu Quang hiện giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Thay Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook