Người Thay Thế

Chương 35: Betrayal

Điểm dối lừa

13/06/2016

Cuộc sống đôi khi chẳng như những gì chúng ta vẫn thấy,thứ chúng ta thấy đơn giản chỉ là phần nổi của tảng băng,còn thứ đáng sợ mà chúng ta chẳng muốn cũng chẳng bao giờ có thể thấy được chính là thứ chìm sâu trong làn nước.

Nó đi theo sau em,nhẹ nhàng và từ tốn,có một phần nào đó trong lý trí mách bảo nó cần phải làm vậy,cần phải biết rõ mọi thứ trước khi nó làm bất cứ điều gì. Em của nó ngày hôm nay hoàn toàn khác,hoàn toàn không phải là em mà mỗi ngày nó vẫn gặp,vẫn yêu. Em ngồi trên một chiếc xe đắt tiền,mặc một bộ quần áo quyến rũ nhưng có phần điệu đà,thứ mà nó chẳng thấy ở em bao giờ,nhưng có những thứ là của em,những thứ nó ngỡ chỉ dành cho nó,em ôm tên đàn ông phía trước,cái ôm nhẹ nhàng tình tứ,em gục đầu vào lưng hắn như bình thường mọi khi vẫn ngồi sao xe nó. Chẳng có một lý do gì để nó có thể vin vào ngày lúc này mà bảo vệ cho em,nó chẳng thể suy nghĩ rằng người đó là người bạn,người anh của em bởi những hành động ấy chắc chỉ dành cho những cặp tình nhân mà thôi. Chẳng lẽ chuyện của nó và em bao nhiêu lâu nay chỉ là lừa dối và nói đơn giản hơn là nó bị em dắt mũi.

Cả hai chiếc xe lượn lờ qua những con phố rồi bất ngờ chiếc xe đằng trước đổ uỵch trước một quán Bar ở quận 1. Em xuống xe đứng phía trước còn tên đàn ông đó thì chạy xe vào bãi. Nó đứng bên đường,ở một góc tối,nơi những ánh đèn đường hiu hắt bị che phủ bởi bóng cây,chắc chắn rằng em không thể nào thấy nó từ phía bên kia đường.

Rồi như chẳng thể dày vò đầu óc mình thêm chút nào nữa,nó phóng xe thật nhanh qua bên kia đường và đỗ trước mặt em,nó muốn làm rõ mọi điều. Ánh mắt em có hơi bàng hoàng trong thoáng chốc nhưng rồi lại trở lại vẻ lạnh lùng lúc trước. Khuôn mặt kiêu kỳ với phấn và son ngoảnh đi hướng khác cứ như nó chẳng hề hiện diện ở đây hoặc đơn giản hai người chẳng quen chẳng biết. Nó hít một hơi thật sâu rồi xuống xe,đây là người nó chờ đợi hai ngày nay,nhưng đây là cảnh tượng mà nó chẳng thể nào tưởng tượng ra được.

-Em,anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Nó bước tới trước mặt em. Phải nó cần nói chuyện với em.

-Chúng ta có gì để nói sao? Em khinh khỉnh nhìn nó rồi nhếch mép.

-Tại sao,những chuyện này là sao? Nó cố gắng bình tĩnh trước thái độ của em.

-Chuyện gì?À tôi thế này đó hả?đẹp không?không giống con Linh mọi ngày đúng không? Đâu đó trong giọng nói của em là sự lạnh nhạt,là sự nguội lạnh,giống như giữa nó và em chỉ là hai người dưng.

-Vậy là sao?

Bỗng từ đằng sau,gã đàn ông chở em bước tới,có vẻ như hắn vừa gửi xe xong nên ra đón người đẹp. Nhìn kỹ hắn là một gã điển trai,khuôn mặt nam tính,thân hình vạm vỡ,nếu so sánh với nó thì chỉ giống như vịt với thiên nga bởi mọi thứ nó đều thua thiệt. Gã trai bước lại bên cạnh em,một tay quàng qua vai em rồi nhìn về phía nó ra vẻ.

-Mày là ai?

-Tôi là người yêu của Linh. Nó cố gắng cứng rắn mặc dù tình thế này không có vẻ gì là có lợi với nó.

-Người yêu? Hắn ta khinh khỉnh cười rồi nhìn từ đầu đến chân nó với vẻ mặt thực sự khinh bỉ,với hắn nó giống như một loại bệnh truyền nhiễm mà ai cũng kỳ thị tránh xa. Rồi sau đó hắn quay sang em,cười cợt hỏi.

-Thật không em?

-Anh nghĩ sao vậy,hắn ta mà là người yêu em sao? Em cười cợt đáp lại. Tim nó thắt lại theo câu nói của em

Nó im lặng,tất cả dường như quá đường đột với nó,từng lời nói của em xoáy sâu vào tâm trí nó. "Chúng ta có gì để nói sao?","không giống con Linh mọi ngày đúng không?". Tim nó thắt lại,cảm giác mình bị lừa dối ấy sao mà đau đến vậy,vậy mà nó vẫn luôn yêu em thật lòng từ trước đến nay,vậy mà nó đã có ý định nói rõ với em mọi thứ về Thanh.

-Tại sao,trước nay em nói là em yêu anh mà? Nó dường như không thể kiềm hãm cảm xúc của chính mình,mọi thứ trong tâm trí nó dường như rối loạn.

Em không nói gì chỉ im lặng nhìn nó,một cái nhìn khinh bỉ,đúng rồi là sự khinh bỉ. Một người con gái đẹp như em,giàu có như em làm sao có thể yêu một thằng sinh viên bình thường như nó,bình thường từ gia cảnh,từ học lực cho tới vẻ bề ngoài,có khi tình yêu của nó và em chỉ giống như một thú vui,một cách tiêu khiển của những cô gái xinh đẹp và giàu có như em,vậy mà...vậy mà nó đã từng ngu ngơ yêu em thật lòng.

Nó bất ngờ túm lấy tay em kéo đi,mọi lý trí trong nó giờ đây như bị triệt tiêu và tất cả những thứ còn lại là tình cảm. Nó phản ứng theo tình cảm,nó muốn kéo em đi,đi đến một nơi nào đó,có lẽ nó nghĩ mọi chuyện chỉ như là một giấc mơ còn nó với em phải cùng thoát khỏi cơn ác mộng này.

-Mày là cái c** c** gì vậy? Em vùng tay ra trong khi tên khốn bên cạnh thì quát lớn.

-Đây là chuyện của tôi và Linh. Nó cố gắng lịch sự nói với tên khốn ấy dù biết những lời này chỉ nước đổ đầu vịt đối với hắn ta mà thôi.

-Chuyện nào là chuyện của mày,đây đ** có cái gọi là chuyện của mày nghe chưa.Đ** M* mày không nghe thấy người yêu tao nói gì à? Gã trai sững sồ với nó nhưng nó không quan tâm.

Nó im lặng chả phản ứng gì,tất cả mọi thứ nó làm ngay giây phút đó chỉ là cố gắng nhìn thẳng vào mắt em,nó vẫn nuôi một hi vọng hảo huyền nào đó rằng em chỉ đang trêu đùa nó mà thôi,và tất cả mọi thứ chỉ là sắp đặt. Nhưng dường như em diễn quá tốt,quá xuất sắc hoặc có thể đây là sự thật nên trong ánh mắt của em nó chẳng thấy gì,chỉ thấy sự khinh mạt mà thôi.

-Linh không quen mày nghe chưa và mày biến khỏi đây nhanh lên trước khi tao đập chết mẹ mày!! Tên khốn bên cạnh đẩy mạnh vai nó làm nó mất đà phải lui lại vài bước.

Nó im lặng nhìn chằm chằm vào em,nhìn vào người con gái nó từng yêu thương,chẳng hiểu sao lúc đó mắt nó ngấn lệ,nước mắt chỉ trực trào ra ngoài. Có phải vì tức giận,có phải vì yêu em,hay là vì thứ gì mà mắt nó lại ngân ngấn như vậy,không-chắc chỉ là do bụi mà thôi,nó chẳng thể nào phung phí nước mắt vì em,vì kẻ phản bội

-Em nói đi,tại sao?Bao nhiêu ngày qua là gì hả? Nó gào lên. Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về nó và em,mấy thằng bảo vệ quán Bar đánh hơi có mùi không ổn nên cũng lết thân tới dò xét.

-Đ** M* mày...Lỳ hả mày. Gã trai hùng hổ lao tới nắm lấy cổ áo nó,hắn ta dường như muốn đấm nó nhưng không hiểu sao chỉ đẩy mạnh nó ra phía sau. Chắc có lẽ với hắn thì việc chạm vào hoặc cho nó một đấm là quá dơ bẩn với cái cung cách trịnh thượng,với bộ quần áo đắt tiền mà hắn đang khoác lên. Trong thoáng chốc nó thấy được sự hốt hoảng nơi khuôn mặt ấy,nhưng rồi khoảnh khắc ấy trôi qua ngay tức khắc khi em trở lại vẻ lạnh lùng khinh bỉ vốn có rồi kéo tay gã trai kia lại. Em bước tới gần nó trước ánh mắt của tất cả mọi người nơi ấy,gã trai kia đứng im nhìn,có lẽ hắn đã biết những gì sẽ diễn ra tiếp theo đây. Mấy tên bảo vệ thì đứng đó khinh khỉnh cười,có lẽ với lũ chúng nó thì chuyện này đã quá quen,hoặc chúng cũng chả thèm quan tâm đến cái kẻ thảm hại kia là ai mà chỉ muốn đứng đó và xem một vở kịch,vở bi kịch mà nó đang là nam diễn viên chính.

Em bước tới trước mặt nó,từ từ lần tìm cổ áo,cái cổ áo bị nhàu bởi tên khốn mới nãy. Em phủi phủi bờ vai áo mặc cho ánh mắt khó hiểu của nó,thoáng chốc nó lại thấy vẻ ân cần nhẹ nhàng thường ngày của con người ấy. Em ghé sát vào tai nó thì thầm.

-Anh về đi nếu không anh bị gì tôi không chịu trách nhiệm đâu,à mà tôi chưa bao giờ yêu anh đâu,đừng tự hành hạ mình vì tôi làm gì cả.



Từng lời nói của em nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai nhưng sao lại làm nó đau đến vậy,từng câu nói như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim nó,từng lời nói nhẹ nhàng tựa như mật ngọt ấy nhưng sao với nó giống như những liều thuốc độc vậy. Em nói xong nhẹ nhàng quay lưng bỏ đi. Nó chẳng biết tại sao mình lại làm như thế nhưng trong một khoảnh khắc nó thật nhanh nắm tay em lại.

-Nhưng anh yêu em. Nó nói trong sự tuyệt vọng,đúng"nó yêu em". Em vùng tay ra khỏi nó,một cái vung dứt khoát và đầy lạnh lẽo.

-Thì sao? Em buông một câu nói đầy vẻ bất cần,một câu nói chứa đầy sự tuyệt tình trong đó.

-Chẳng phải em cũng yêu anh sao? Nó nói một cách yếu ớt,dường như câu nói vô tình của em đã khiến lòng tin trong nó sụt giảm đi nhiều và hình như nó cũng dần chấp nhận rằng mình đang ở cái hoàn cảnh này,cái hoàn cảnh mà dám chắc trong mơ nó cũng không nghĩ mình gặp phải.

-Anh nghĩ đó là tình yêu sao?Ha Ha.Nực cười. Em cười lớn rồi im bặt. Nó im lặng chẳng nói gì,chỉ nhìn em. Xung quanh đám đông bu lại,vài ánh nhìn ra vẻ tội nghiệp,vài cái chỉ tay,vài cái ái ngại,ừ hình như lúc này nó đang là một kẻ đáng thương,và người ta đang thương cảm hoặc thường hại nó.

-Anh nghĩ tôi yêu anh sao?

-Nhưng anh thật lòng...

-Thật lòng hả,thứ đó không có trong từ điển của tôi!

-Vậy trước đây..

-Đơn giản chỉ là một trò chơi.

-Trò chơi?

-Đúng,anh chỉ là một trò chơi của tôi mà thôi,và nói đơn giản thì...Trò Chơi đã KẾT THÚC.

Nó bàng hoàng nhận ra một sự thật,rằng nó chỉ là một món đồ chơi của em mà thôi,chỉ là một thứ tiêu khiển đối với em. Nó như bất động nhìn em,mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía nó đầy thương hại,vài cái chỉ trỏ về phía em và nó,vài tiếng mỉa mai,vài câu thương cảm,dường như em đang là kẻ xấu trong chuyện này còn nó thì chắc chẳng phải là người tốt mà đơn giản chỉ là kẻ đáng thương mà thôi.

Em quay lưng đi một cách dứt khoát. Còn nó,dường như trong một khoảnh khắc nó vẫn muốn níu giữ em của ngày xưa ở lại nên nó lao đến ôm trầm lấy em. Và chẳng để nó chờ đợi lâu,em đẩy nó ra và còn bồi thêm cho nó một tát,một cái tát rất đau,cái tát làm nó tỉnh ngộ rằng đây không phải là một giấc mơ,và cái tát làm cho nó chết đứng. Đằng sau em,gã khốn ấy mặt đỏ gay tức giận.

Hắn ta như không kiềm chế nổi nữa nên chỉ trong phút chốc đã xồ tới rồi vung một cú đấm với toàn lực của mình thẳng vào mặt nó. Cảm giác đau nhói lan toả trên cả khuôn mặt,khoé miệng nó rỉ máu,nó cảm thấy choáng,quai hàm có cảm giác muốn bay cả ra ngoài,với một thằng không mấy khi đánh nhau như nó thì hình như việc này có vẻ quá sức chịu đựng. Nhưng dường như mọi thứ xảy ra bây giờ đều nằm ngoài tâm trí nó,nó không hề quan tâm bởi ảnh mắt nó đang xoáy sâu vào con người ấy.

Nó mất đà rồi loạng choạng lùi vài bước về phía sau,nhưng ánh mắt của nó không đổi,hình như nó sốc,sốc trước con người ấy,sốc trước những lời nói ấy. Dường như cái tên khốn nạn ấy cảm thấy nó ngứa mắt lắm hay sao mà hắn ta không chút chần chừ lao tới đạp vào giữa ngực nó một cú. Cảm giác đế giày chạm vào ngực,ép chặt vào từng chiếc xương sườn làm nó như nghẹn lại không thở được. Lúc này nó đã ngã dúi dụi về phía sau,một tay ôm ngực,một tay quẹt vài vệt máu trên môi. Và hình như vẫn còn chưa thoả mãn thú tính của mình,hắn ta toan lao tới lần nữa,và nó dám chắc lần này nó sẽ ăn một trận đòn nhừ tử.

-Dừng lại. Hai giọng nói đồng thanh vang lên từ hai người con gái.

Em giữ tay hắn ta lại,chắc em sợ nếu hắn ta làm thêm vài cú nữa thì nó sẽ nằm bẹp ở đây và cả ba sẽ phải lên công an để giải trình. Nhưng trong một thoáng nó thấy nơi khoé mắt em ngấn lệ,em khóc,em khóc vì món đồ chơi này sao?chắc là không phải rồi. Em và hắn ta đứng dậy,nó nhìn em,không một giọt nước mắt,đúng là nó chỉ nhìn nhầm mà thôi,con người đó sao có thể khóc vì nó,vì một món đồ chơi được.

Nhưng còn một tiếng nói nữa,giọng này nghe quen lắm,hình như là Mai. Đúng là Mai,Mai chạy tới bên nó,một tay đỡ lấy nó,nhẹ nhàng nắn bóp nơi cánh tay nó rồi xoa ngang ngực.

-Quang có sao không? Dường như giọng Mai rất lo lắng cho nó thì phải.

-Mày nghe đây,Linh là bạn gái tao và Linh không liên quan đến mày,hiểu không?Để tao bắt gặp một lần nữa thì mày coi chừng đó. Tên khốn nạn vừa đánh nó gầm gừ từng chữ như muốn dằn mặt nó,nhưng hình như nó không quan tâm đến hắn ta lắm,nó vẫn cứ nhìn em,nhìn em với ánh mắt bàng hoàng bởi những thứ vừa diễn ra chẳng thể nào là sự thật.

-Linh chuyện này là sao? Mai hướng ánh mắt về đôi nam nữ ấy .

-Đây là chuyện của tao,mình đi thôi anh. Em lạnh lùng đáp rồi quay đi vô kéo theo sau là tên khốn ấy.

Nó im lặng nhìn theo hình bóng em,hình bóng quen thuộc ấy sao bổng xa lạ đến đáng sợ,người con gái mới hôm nào đây vẫn còn yêu thương nó nhưng sao lại trở mặt nhanh đến như vậy. Có lẽ nào chỉ như em nói,nó chỉ là món đồ chơi,tình yêu của nó chỉ như trò chơi và đây là lúc em vứt bỏ nó giống như một món đồ chơi đã cũ,đã không còn có thể sử dụng được nữa. Vậy hoá ra tất cả từ trước đến nay chỉ là lừa dối,chỉ là một màn kịch thôi sao?

Bóng em xa dần đến cửa,cánh cửa mở ra,tiếng nhạc đinh tai nhứt óc dội ra ngoài,tiếng nhạc từ một nơi mà nó chẳng thuộc về. Em lưỡng lự,nó nghĩ vậy,em khẽ xoay vai như muốn nhìn nó nhưng không,đó chỉ là trong thoáng qua mà thôi,bởi hình bóng em khuất dần sau cánh cửa đồ sộ ấy. Nó vẫn vậy,vẫn bất động trên nền đường nhìn vào cánh cửa ấy như cố vớt vát chút hình ảnh cuối cùng của em.

Lần thứ hai nó yêu,lần thứ hai với tất cả trái tim,tất cả lý trí và tình cảm nó có. Nó yêu em thật lòng,yêu em điên cuồng,tình yêu của nó đầy si mê,đầy to lớn nhưng để rồi nó nhận được gì,nhận được một sự thật rằng nó chỉ là một món đồ chơi,nhận ra tất cả chỉ là một vở kịch,nhận một cái tát,vài cú đấm và cả những câu tuyệt tình. Trong phút chốc mọi thứ bên trong nó sụp đổ,trái tim mà bấy lâu nay nó đã tỉ mẩn chắp vá lại nay lại tan tành ra từng mảnh nhỏ. Có gì đau khổ hơn cơ chứ,người đàn ông hai lần yêu,yêu bằng cả con tim để rồi cả hai lần con tim đều vụn vỡ,vậy sau này nó còn có đủ dũng cảm để yêu một lần nữa hay không?

KHÔNG-Nó sợ rồi,sợ tổn thương rồi,sợ đau khổ rồi,sợ lừa dối rồi,nó sợ tất cả mọi thứ,sợ tình yêu,sợ cuộc sống này,sợ cuộc đời này và nó sợ cả em nữa,sợ người con gái lạnh lùng phá nát trái tim của nó.

Nó đứng dậy bỏ đi,nó đi bộ trên con đường mặc tiếng gọi từ phía sau của Mai. Mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài đầu óc nó,nó chỉ đi,chỉ đi như thể đó là thứ duy nhất mà cái bộ não hổn loạn của nó có thể điều khiển được. Đêm Sài Gòn,có một kẻ thất tình rảo bước trên những con đường một cách vô định,với những hàng nước mắt chảy,đầu óc trống rỗng và con tim đã vụn vỡ.

"My love has gone away,



Tình yêu của tôi,em đã đi xa thật rồi,

quietly after a hundered days.

bỏ lại tôi giữa trăm ngàn câm lặng.

This is what's she has always said she won't stay

Em chỉ nói rằng em không thể ở lại

for more than what she can repay.

vì không thể đáp lại nhiều như những gì đã nhận.

I can still hear her say there

Tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói ấy

that I'm not hearing tender play

rằng tôi không thể nhìn thấu được vở kịch này

The day she let me kiss her was a display,

Ngày em chấp nhận nụ hôn tôi trao chỉ như phô trương,

of love to those who she betray.

dành cho gã ngốc mà em đã dối lừa.

How can I put someone to the test,

Làm sao tôi có thể nghi ngờ ai,

when I thought I got the best.

khi thâm tâm luôn nghĩ rằng mình đã làm những điều tốt nhất.

Untill the taste of bitterness then I regret

Cho tới khi nếm mùi vị đắng cay mới cảm thấy nuối tiếc

but still that I won't detest,

nhưng tôi chẳng thể nào căm hận,

the love I can't forget,

cũng chẳng thể nào quên được,

like someone who has left.

người con gái đã rời xa tôi.

............"

BETRAYAL - Phản bội- Michael Learn To Rock

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Thay Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook