Người Thay Thế

Chương 36: ..........

Điểm dối lừa

13/06/2016

SÀI GÒN MỘT BUỔI SÁNG.

Nó bước vào quán phở quen thuộc gần trường. Chọn một chiếc bàn trống để ngồi, xung quanh là vài ba nhân viên văn phòng, một tốp các bạn nữ ăn mặc khá sành điệu đang nói cười rôm rả. Nó gọi một tô phở như mọi khi, lau đũa và muỗng như thói quen của một người con gái vẫn thường làm cho nó ngày xưa.

Từ bên ngoài cửa, một cậu nhóc đen đúa tầm 5-6 tuổi bước vào. Thân hình gầy ốm, khuôn mặt lấm len, mái tóc bù xù, cậu nhóc mặc một bộ đồ bẩn thỉu với vài vết rách to tướng nơi cánh tay,nhìn cậu ta chẳng khác gì một đứa ăn xin. Cậu nhóc đưa tập vé số mời mọi người trong quán với khuôn mặt cầu khẩn. Nhưng đổi lại khuôn mặt ấy chỉ là những cái nhíu mày,những cái khoát tay đuổi đi,những tiếng "không mua" khô khốc đến lạnh lùng. Cậu ta buồn bả chìa tập vé số trước mặt nó với hi vọng nhỏ nhoi khi nó có lẽ là người cuối cùng trong quán mà cậu nhóc chưa mời. Nó mỉm cười rút đại một tờ coi như ủng hộ. Mặt cậu bé có vẻ tươi hơn đôi chút.

Bà chủ quán đặt tô phở của nó ngay trước mặt,nó mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi móc tiền ra trả cho cậu nhóc. Rồi trong một khoảnh khắc nó bắt gặp một ánh mắt thèm thuồng khi nhìn vào bát phở của nó trên bàn. Thoáng một giây lưỡng lự,nó đẩy tô phở đang nghi ngút khói về phía cậu bé. Có vẻ bất ngờ,cậu ta nuốt nước miếng cái ực rồi nhìn ra nơi khác.

-Ăn gì chưa nhóc?

Thằng nhóc lắc đầu.

-Ăn đi,anh cho đó. Nó vừa nói vừa mỉm cười chìa đôi đũa đã được lau sạch cho cậu bé. Thoáng trong ánh mắt ấy là sự bất ngờ pha lẫn sợ hãi,chắc bình thường chẳng ai đối xử với một người bán vé số như nó. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt thèm thuồng của cậu nhóc nó chẳng thể nào làm ngơ,có gì đó thôi thúc nó làm một điều gì cho cậu ta dù là nhỏ bé. Mười mấy năm trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ khiến nó có quá nhiều thứ, từ những bữa cơm ngon đến những cái áo đẹp, từ những con chữ cho đến tình thương bao la của cha mẹ. Nó nhận được quá nhiều thứ trong khi cậu nhóc này lại không được may mắn như vậy.

Nhìn cậu nhóc ăn một cách vội vàng như thể sợ rằng nó sẽ đòi lại bất cứ lúc nào làm nó cảm thấy xót xa. Đâu đó xung quanh là những cặp mắt lạnh lùng hướng về phía nó, đối với họ có thể những chuyện này thật vô bổ. Nhưng đối với nó thì có ý nghĩa nhiều hơn thế, ít ra nó cũng không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi từ chối một cậu nhóc bất hạnh như vậy.

MỘT ĐÊM SÀI GÒN.

Nó lầm lũi bước từng bước vô định trong đêm. Nó hoàn toàn cảm thấy mất phương hướng sau những gì mới xảy ra. Người nó yêu nhất,tin tưởng nhất lại phản bội lại tình yêu mà nó trao tặng. Đó như một nhát dao chí mạng vào trái tim chưa hề phai sẹo của nó. Trái tim ấy giờ đây như vụn vỡ ra thành hàng ngàn mảnh. Tất cả đến với nó quá bất ngờ,quá đường đột để đến nỗi ngay lúc này nó vẫn chẳng định hình được điều gì đang xảy ra.

Mỗi người khi mở cửa bước vào trái tim ai đó đều sẽ lưu lại đó những dấu tích. Có thể là những nụ cười,những kỷ niệm đẹp nhưng cũng có thể sẽ để lại đó những vụn vỡ,những vết thương khó lành. Người ta nói càng yêu nhiều sẽ càng tổn thương nhiều,người yêu nhiều hơn sẽ tổn thương nhiều hơn. Điều đó có đúng không khi cả hai cùng yêu? Chắc chỉ đúng khi tình yêu đến từ một phía,lúc đó mới có một kẻ phải chịu nhiều tổn thương còn người kia thì ngược lại. Có người đã từng ví tình yêu như một cọng dây thun,người này buông tay ra thì người kia sẽ đau. Và ngay lúc này nó đang đau. Đúng,nó đau,còn em? Có như nó bây giờ hay không?

Em mở cửa bước vào trái tim nó thật nhẹ nhàng. Em để lại trong trái tim ấy là ánh mắt,là nụ cười,là những kỷ niệm buồn vui của hai đứa,là những cái ôm thật chặt,là những nụ hôn nồng cháy. Nó cứ tưởng em sẽ ở đó mãi mãi,sẽ chẳng bao giờ bước ra khỏi trái tim nó. Thế nhưng...em cũng chẳng muốn ở lại nơi ấy lâu. Em bước ra thật nhanh như lúc bước vào,em ra đi để lại trong trái tim nó những vết thương chằng chịt dù cho những vết sẹo cũ còn chưa phai mờ. Em phản bội nó, đúng hơn là phản bội tình cảm nó dành cho em.

Nó, một người đã từng chịu nhiều tổn thương trước kia bởi tình yêu, một kẻ đã từng có lúc chẳng thể tin mình có thể yêu ai thêm được nữa. Thế nhưng nó đã yêu em sâu đậm, yêu em cuồng điên, đã yêu em bằng cả con tim chắp vá ấy. Vậy nó có đáng bị đối xử như thế này không? nó làm gì sai cơ chứ? Chắc hẳn từ nay nó sẽ chẳng còn dũng khí để yêu, để mở lòng thêm lần nào nữa, nó sợ rồi, sợ bị tổn thương rồi. Với nó như vậy chắc là quá đủ!

Sài Gòn về đêm thật nhộn nhịp và đông đúc nhưng sao ở nơi này, trên con đường này nó lại thấy trống vắng đến vậy. Chỉ mới vài tiếng trước đây thôi, em vẫn là một thiên thần trong nó, vậy mà giờ đây thiên thần đó lại mang đôi cánh quỷ dữ. Nó sốc, thật sự sốc vì những gì phải trải qua. Nó đau, thật sự đau vì những gì nó nhận được.

Nó bước đi trong vô định, bởi ngay lúc này đầu óc nó trống rỗng và vô hồn, chỉ văng vẳng đâu đó bên tai là giọng nói của em.

".......Chỉ là trò chơi...

.......Trò chơi đã KẾT THÚC....

.......Chưa bao giờ......"

Những câu nói cũng em như càng giày xéo trái tim của nó, như xát muối thêm vào những nỗi đau vốn dĩ chưa bao giờ lành. Nó cười, một nụ cười chua xót, nụ cười của kẻ bị phản bội, của gã khờ bị lừa dối. Rồi những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má, nó khóc vì nó tổn thương, vì nó đau và khóc vì em.

Mai theo sau, chỉ nhẹ nhàng bước theo để chắc chắn nó vẫn ổn, chắc chắn nó không làm điều gì dại dột. Nó bước từng bước chậm rãi-Mai cũng vậy. Nó đứng lại ngửa mặt nhìn bầu trời, nó cười-Mai cũng lẳng lặng đứng lại nhìn nó. Có lẽ với những người xung quanh nó là kẻ điên, nhưng nó chẳng quan tâm bởi thứ đang làm phiền bộ não của nó bây giờ là em. Em làm cho nó như phát điên, đầu óc nó muốn nổ tung bởi những hình ảnh, những kỷ niệm của nó và em liên tục tràn về. Những thứ ấy giống như một cuốn phim quay chậm chạy trong đầu nó. Trong cuốn phim đó chứa đựng tình yêu,nụ cười của em và còn biết bao nhiêu kỷ niệm của cả hai. Nhưng sao nó thấy sự giả dối nơi đó, nơi nụ cười ấy, nơi nụ hôn kia.

Nó bước từng bước một mà chẳng để ý xung quanh là ở đâu,nó bước đi nhưng chẳng biết nơi nó đến. Đến khi đôi chân mỏi nhừ, đến khi nó kịp nhận ra rằng mình đã vô hồn như vậy rất lâu thì nó mới để ý xung quanh. Nhìn lại thì hình như nó đã đi khá xa, nơi đây hình như nó cũng chưa đến bao giờ hoặc có thể nó đã đi qua nhưng không nhớ. Xung quanh nó là vài quán nhậu, hàng tốp người đang chén anh chén em trong kia. Nó bước vô một quán nhậu gần đó, một nơi nó nghĩ rằng sẽ tìm được thứ làm cho nó quên đi. Nó ngồi xuống, gọi thêm chai rượu, đúng thứ nó cần bây giờ là rượu. Rượu sẽ làm nó say, sẽ giúp nó quên đi mọi thứ vừa diễn ra.

Mai ngồi xuống đối diện, gương mặt lo lắng nhìn nó. Nhưng nó mặc kệ, thứ nó cần bây giờ là rượu, nó cần quên đi tất cả những chuyện vừa xảy ra và nó cũng muốn quên em ngay lúc này. Rượu ra, nó rót một chén đầy rồi nốc. Từng ngụm rượu cay xè đi qua cuống họng rồi vào thẳng dạ dày làm cả thực quản của nó nóng bừng. Lại rót thêm một ly nữa và nốc. Lần này có vẻ dễ chịu hơn, nó chỉ thấy cay một chút ở họng rồi thôi. Mai nhìn nó hết thở dài rồi lắc đầu.

Nó nhìn chén rượu đầy ứ trên tay, nở một nụ cười, mà nó cũng chẳng biết có phải là cười hay không bởi nụ cười ấy méo mó đến tội nghiệp. Nụ cười đó chứa đầy những chua xót, đầy những đau đớn. Nó xoay nhẹ ly rượu, đâu đó trong từng giọt rượu ấy xuất hiện hình ảnh em, ánh mắt của em. Nó đưa tay nốc cạn rồi lại rót thêm một ly nữa. Mai đưa tay giựt lấy chai rượu đang trên tay nó, cô nàng có vẻ muốn cản không cho nó uống.

-Đừng uống nữa.

Nó im lặng gọi thêm một chai, nó muốn say, bởi với nó chắc chỉ có say thì mới thôi nghĩ đến em, bởi chắc chỉ trong cơn say nó mới quên được những cơn đau mà nó đang phải chịu đựng. Lại rót đầy ly, lần này Mai không cản nó, có lẽ cô nàng biết có cản nó cũng không được nên cũng tự rót cho mình một ly rồi mời nó. Mỉm cười, nó nốc cạn chén rượu rồi nhìn về phía xa bên kia con đường, nơi những ánh đèn đường leo lét chiếu xuống xuyên qua những tán cây, nơi vài ba chiếc xe chạy qua chạy lại. Bỗng chốc nó thấy lòng thật sự trống vắng. Từ khi yêu em cứ ngỡ cảm giác cô đơn này sẽ chẳng bao giờ xảy đến với nó nữa vậy mà....

-Tui nghĩ mọi chuyện không phải như vậy đâu. Mai lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, nó nhìn Mai khẽ cười, cô nàng này đang cố gắng an ủi nó đây mà. Ít ra ngay lúc này nó vẫn có Mai bên cạnh.

Nó châm một điếu thuốc, vài ngày nay thứ này bỗng trở nên thân thuộc với nó. Rít một hơi dài, nó phả từng làn khói mờ ảo vào không trung, đâu đó trong làn khói đó nó lại thấy em. Vứt ngay điếu thuốc xuống đất và dập, bởi thứ duy nhất bây giờ nó không muốn thấy nhất là em. Vậy mà trong đầu nó, trước mặt nó đâu đâu cũng là hình ảnh về em, có thể nó bị hoang tưởng rồi chăng? Người nó muốn quên nhất ngay lúc này lại luôn hiện ra trước mặt. Muốn quên con người bội bạc lừa dối, người chỉ xem tình yêu như trò chơi, chỉ xem nó như một món đồ sao khó đến vậy? Bất giác nó nhớ về một chuyện.

-Tại sao trước khi Mai cản không cho tui yêu Linh? Đúng, nó nhớ khi xưa Mai có khuyên nó đừng yêu em, lẽ nào Mai đã biết trước sẽ có ngày hôm nay?



Mai im lặng, cô nàng rót đầy hai ly rượu rồi đưa lên mời nó. Nốc cạn,cả hai chìm vào im lặng,có lẽ Mai cần một chút yên tĩnh để bắt đầu, còn nó im lặng đơn giản để chờ đợi câu trả lời.

-Quang có biết trước đây Linh như thế nào không?

Nó im lặng lắc đầu. Với nó quá khứ của em luôn là bí ẩn, có đôi lần nó hỏi nhưng em có vẻ giấu diếm nên nó cũng không gặng hỏi. Cũng vì với nó quá khứ một người không quan trọng bằng hiện tại của họ.

-Trước đây Linh giống như hôm nay. Mai nốc cạn Ly rượu sau khi nói, có lẽ ngay cả với Mai thì quá khứ của Linh cũng chẳng vui vẻ gì.

Nó im lặng. Thì ra là vậy, em hôm nay mới đúng là em, còn con người mà nó yêu khi trước chỉ là một vỏ bọc, một vai diễn của em. Vậy có chăng vở kịch này của em quá xuất sắc, em diễn quá tốt vai một cô tiểu thư hiền lành nhân hậu hoặc là do nó quá dại khờ khi không nhận ra tất cả chỉ là lừa dối. Nó khẽ cười trong chua xót khi nhận ra bấy lâu nay trái tim nó đặt nhầm chỗ, nó đã yêu một vai diễn chứ không phải là em.

-Quang có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Mai hướng đôi mắt lo lắng nhìn về phía nó.

-Lúc đưa Linh tới ngủ nhờ nhà Mai.

Mai lắc đầu, chẳng lẽ nó và Mai đã gặp nhau trước đây.

-Có thể Quang không nhớ. Có một hôm Mai, Linh và vài cô bạn có ăn sáng tại một quán phở. Hôm đó có một cậu bé bán vé số đi vào, một cậu sinh viên đã mời cậu bé kia một tô phở. Quang nhớ cậu sinh viên đó là ai không?

Nó thoáng ngập ngừng,hình như có gì đó khá quen thuộc trong câu chuyện này. Cậu bé ấy, quán phở, hình như người sinh viên là nó. Nó nhớ có một lần đã mời một cậu bé bán vé số một tô phở, lần đó cũng lâu rồi, hình như hồi năm nhất mới vào Sài Gòn.

-Là Quang?

Mai khẽ gật đầu rồi rót rượu cho cả hai.

-Hôm đó cái Linh nó cá là sẽ tán bằng được Quang, ngày hôm đó là lần đầu tiên Linh và Mai gặp Quang.

Nó thất thần, lại thêm một sự thật nữa bày ra trước nó. Như vậy chẳng phải em yêu nó cũng chỉ vì một lời cá cược với mấy cô bạn sao? Buồn cười thật, hoá ra xét cho cùng thì ngay từ đầu nó đã là một món đồ chơi không hơn không kém. Thứ tình cảm em trao cho nó chỉ là đùa giỡn, chỉ là vì cá cược, chỉ là trò tiêu khiển. Nó đưa tay cầm chai rượu trên bàn rồi nốc, từng dòng rượu ào ạt xối xả tuồn vào miệng rồi chảy xuống họng. Cả họng nó bỏng rát bởi rượu, dạ dày nó nóng bừng như lửa đốt, cả người bốc hoả, dường như rượu muốn thiêu đốt cả cơ thể nó. Mai thoáng bất ngờ vài giây rồi nhanh chóng giựt phăng chai rượu trên tay nó. Thoáng chốc nó lại với tay cầm chai còn lại trên bàn đưa lên nốc, lần này thì không được nhiều như lần trước bởi vừa đưa lên miệng đã bị Mai giựt mất.

-Muốn chết hả? Mai hét vào nó mặc những ánh nhìn bắt đầu đổ dồn về hai đứa.

Nó gật đầu. Đúng, nó đang muốn chết đây, nó đang muốn giải thoát cho chính mình, giải thoát khỏi những dối trá, giải thoát khỏi những nghiệt ngã. Nó muốn quên hết. Nó thấy đau, tim nó thắt lại mỗi khi hình ảnh em hiện ra trước mắt, hình ảnh của người con gái nó từng yêu sâu đậm, hình ảnh của người con gái nó đã yêu bằng cả trái tim nhưng cũng là hình ảnh của người con gái phản bội nó, kẻ chỉ coi nó như một thú tiêu khiển. Mà cũng phải thôi, nó có gì để với tới một cô tiểu thư xinh đẹp như em cơ chứ? Có chăng cơ hội yêu em chỉ đến với nó khi cô tiểu thư ấy buồn chán và kiếm một món đồ chơi nào đó mới mẻ để hưởng thụ. Và một khi món đồ chơi ấy đã cũ, đã không thể xài được nữa thì chỉ cần vứt nó đi một cách thẳng tay mà chẳng có một chút gì tiếc nuối, một chút gì tội lỗi.

Nó im lặng nhìn về những khoảng sáng tối bên kia đường, đầu óc nó trống rỗng, ánh mắt vô hồn. Dường như nó chẳng muốn nghe thêm nữa, nó sợ những gì Mai nói tiếp sẽ làm nó thêm đau, thêm hận em mà thôi.

Xung quanh mọi thứ dường như mờ mờ ảo ảo, đầu óc nó bắt đầu có vấn đề. Chắc là nó bắt đầu say, móc điện thoại ra bấm số thằng Long, bây giờ nó chỉ muốn nhận được một câu động viên từ thằng Long mà thôi.

-Gọi gì thế mày? Thằng Long lên tiếng sau vài hồi chuông, hình như thằng bạn nó đang ngủ .

Nó im lặng, bỗng nhiên nó chẳng biết nói gì, chỉ biết cầm điện thoại vậy thôi.

-Ê có đó không mày?sao gọi tao rồi im lặng vậy.Quang...Quang...Ê...Ê...mày có đó không?

-Tao đây......

-Khuya rồi gọi tao làm gì vậy mày, không để tao ngủ hả.

-Tao......buồn mày.......ạ.

-Có chuyện gì vậy?

-Tao là một món đồ chơi....tao chỉ là thứ để tiêu khiển.....tao chỉ là một trò cá cược...... Từng câu nói của nó bắt đầu ngắt quãng, rồi như chẳng biết được gì nữa nó gục đầu xuống bàn mê man.

Tất cả mọi thứ xung quang bắt đầu quay vòng trong đầu nó. Rồi tất cả cứ nhoè đi rồi biến mất dần,cả không gian tối sầm lại. Nó chỉ nghe văng vẳng đâu đó tiếng của thằng Long cố gọi nó. Rồi tiếng của Mai,rồi có ai lay vai nó nhưng nó không tài nào lên tiếng được,nó chỉ bất lực mặc dù nó muốn lên tiếng hay chí ít là một cái xua tay ra vẻ vẫn ổn. Rồi mọi thứ biến mất dần, cả không gian trong đầu nó tràn ngập màu đen, không một âm thanh, không một hình ảnh, giống như một khoảng không trong chiếc hộp kín. Rồi nó cảm nhận vài thứ không rõ ràng, có vài giọng nói, rồi hình như nó được dìu đi và tất cả biến mất hẳn. Nó bất tỉnh.



Vậy là một đêm Sài Gòn đầy những đau khổ,đầy dối lừa đã hết, nó không biết ngày mai sẽ ra sao, ngày mai sẽ làm gì, nhưng nó mong sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Vì chỉ có như vậy nó mới thôi cảm nhận nổi đau này, thôi xót xa bởi những vết thương em gây ra cho nó. Và không tỉnh dậy có khi nó sẽ thôi nghĩ tới em, người con gái dối lừa.

"Nụ cười chợt tắt, lệ tràn khóe mắt

Còn gì ngoài nỗi đau, ngày mình lìa bỏ nhau

Nồng nàn tình đến, rồi vội vàng tình chết, phai câu thề

Người có nghĩ ta đã quá sai khi đi chung bấy lâu

Người có nghĩ ta đã không nên yêu như thế

Lần cuối với nhau xin trao môi hôn vòng tay để nhớ...

[ĐK:]

Là mình từng yêu nhau, đã có những giấc mơ

Đã nghĩ suốt kiếp yêu thương bền lâu

Và mình đã nghĩ dẫu có những đắng cay cũng sẽ qua..

Điều gì đã đến khiến những giấc mơ tan

Điều gì đã khiến ta phải cách xa

Giờ cố níu bàn tay, cố giữ nụ hôn để mãi quên nhau...

Tạm biết em nhé, chắc bên người em sẽ vui

Chẳng cần phải nghĩ ngợi, chỉ cần hạnh phúc thôi

Là điều anh muốn bỡi em là tất cả với anh..

Dù người nghĩ ta đã qua sai khi đi chung bấy lâu

Dù người nghĩ ta đã chẳng nên yêu như thế

Thì lần cuối với nhau xin trao môi hôn vòng tay để nhớ...

[ĐK:]

Mình từng yêu nhau, đã có những giấc mơ

Đã nghĩ suốt kiếp yêu thương bền lâu

Và mình đã nghĩ dẫu có những đắng cay cũng sẽ qua..

Điều gì đã đến khiến những giấc mơ tan

Điều gì đã khiến ta phải cách xa

Giờ cố níu bàn tay, cố giữ nụ hôn để mãi quên nhau..."

Mình Từng Yêu Nhau-Phan Mạnh Quỳnh

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Thay Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook