Người Tình Mất Trí

Chương 88: Chia cắt (3)

Huy Vũ

25/08/2019

Vô Kiến Vũ ghim ánh nhìn lạnh lẽo vào đồng tử Vô Kiến Phong. Hắn thu súng lại, túm cổ áo xô mạnh anh ra. Ném cho anh ánh mắt hờ hững rồi quay lưng nhìn về chỗ Dạ Tước, chậm rãi tiến lại gần.

Dạ Tước và hắn mặt đối mặt, khí tức oán nộ cùng chết chóc tỏa ra từ hai phía như hai thái cực làm nghẹt thở nhịp đập của mỗi con người xung quanh trong không gian chập tối của hoàng hôn.

Những con quạ nơi vùng núi hoang vu bắt đầu bay đến đậu trên những chóp cây cao, sấm sét càng lúc càng vang lên những tiếng rền kéo dài triền miên, tia chớp loé sáng soi xuống nền đất khô cằn in bóng thành những hình thù quái dị.

Không khí chết chóc rợn ngợp này đang hoành hành làm bức bách tâm can đến đáng sợ.

........

Nhìn thấy Thiên Du vô lực ngồi dựa vào Dạ Tước với vệt máu chảy dài từ chân, Vô Kiến Vũ vỗ tay cười khanh khách: "Xem ra viên đạn vừa rồi bắn ra cũng không uổng phí, còn một chút nữa là ngay vùng nguy hiểm rồi, vị tiểu thư đây thật may mắn. Vốn định ra tay vì không vừa mắt con chuột nhắt chạy loạn như cô, nhưng ông trời muốn tôi giữ mạng của cô thêm vài giờ nữa. Bắn trúng chân, cô có thể yên phận một chút rồi"

"Chết tiệt. Cái miệng thô bỉ của mày câm lại ngay. Vì mày mà cô ấy... tất cả đều do mày gây ra. Mày phải đền tội!" Dạ Tước gầm lên tức giận, tiếng hét lớn đến nỗi vang vọng văng vẳng cả một sườn núi. Mấy con chim đậu trong lùm cây bị làm động chao đảo bay ra, hắc lông vũ rơi tản mạc trên không trung.

Mọi thứ khiếp hãi trong thinh lặng !

........

Dạ Tước ngồi khuỵu một đầu gối xuống đất. Một tay đỡ cô, một tay cầm chặt khẩu súng ngắm vào đầu Vô Kiến Vũ bắn một phát. Khí tức nhạy bén loé lên, hắn ngay lập tức ngửa người ra sau tránh né, viên đạn bay ra lướt ngang tầm mắt nhưng không trúng đích làm hắn đắc ý, nhếch mép chế giễu: "Hừ, đúng như em trai nói, Lloyd lão đại tức giận liền mất hẳn bình tĩnh, kỹ thuật bắn súng của cậu lúc này còn vụng về hơn cả đám tiểu yêu ở khu ổ chuột. Không ngờ Lloyd lão đại tiếng tăm lừng lẫy năm xưa lại có ngày hôm nay"

".... Mẹ kiếp!"

"Haha. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt tràn đầy sát khí như vậy, ta sợ đó"

".... Tên khốn, hắn thật ngạo mạn!"

"Cậu còn giữ cái thứ phế thải đấy bên người làm gì, ta đoán vừa nãy có lẽ là viên đạn cuối cùng của cậu rồi?" Vô Kiến Vũ phá lên cười hả hê, hắn nhướng mày nhìn cây súng trên tay anh.

Dạ Tước chậc lưỡi, anh quẳng luôn cây súng không thương tiếc, nhíu đuôi mắt sắc lạnh lườm hắn cảnh cáo: "Cút ngay, tao sẽ xử lý chuyện này với mày, không liên quan gì đến cô gái này. Cô ấy vô tội. Yêu cầu mày để cô ấy đi"



"Vô tội? Ohh... cô ta đúng là không có tội gì cả nhưng để lại một con ả phiền phức thế này cản trở 'cuộc hội ngộ' của chúng ta thật không được thỏa đáng. Cô ta cứ làm loạn lên như thế trong lúc cậu đấu với Jack, kết cục là chân sắp thành tàn phế. Do chính cô ta muốn can thiệp để cứu cậu, cô ta thành ra bộ dạng này không phải do cậu ban cho à?"

"Anh im đi! Tôi như vậy... là do anh... đừng có dùng trò ly gián đàn áp tinh thần ở đây! Tước sẽ không bao giờ bị những câu nói vớ vẩn đó của anh làm ảnh hưởng mà suy sụp..."

!!!

Đến đoạn cô im bặt. Vết thương trên chân mỗi lúc một lở loét to hơn vì sức bỏng do đầu đạn gây ra. Thiên Du cắn răng không nói tiếp, cô bấu vào váy áo vò trong lòng bàn tay nắm chặt chịu đựng đau đớn, trên trán mồ hôi tuôn như suối.

"Thiên Thiên... em cố chịu một chút, chúng ta nhất định sẽ rời khỏi đây. Anh sẽ đưa em về nhà tìm bác sĩ tốt nhất cho em" Dạ Tước hoảng hốt, tay anh sờ lên gương mặt xanh xao của cô, lau vội đi những giọt mồ hôi đang trực trào rơi xuống.

Thiên Du không đáp, chỉ gật đầu mỉm cười.

Cô ấy luôn như vậy, lúc nào cũng cười, chỉ cần bên cạnh anh, cho dù là thời khắc nguy hiểm khốn cùng cỡ nào, cô ấy vẫn dịu dàng mỉm cười với anh. Nụ cười đó hiện diện trên gương mặt mệt mỏi làm trái tim anh thắt lại, vừa đau đớn, vừa cuồng dã oán hận.

........

"Cậu đỡ cô ấy như thế chắc mỏi tay rồi, hay để ta thay cậu nhé ?" Vô Kiến Vũ vừa nói vừa cười nham hiểm, hắn tiến một bước, anh ý thức lùi một bước.

Dạ Tước trợn mắt tức giận, anh tuyệt sẽ không để cô rời khỏi vòng tay mình. Anh có cảm giác, nếu lần này không giữ lấy cô ấy, sau này có lẽ sẽ đánh mất cô ấy mãi mãi.

Anh cắn môi, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch của cô, trán đẫm mồ hôi vì thở gấp, đôi mày thanh mãnh nhíu lại xô vào nhau làm hiện lên nét đau đớn. Anh lại nhìn xuống lỗ đạn trên chân cô không ngừng ứa ra dòng máu đỏ tươi mà tâm can lại quặn lên tê tái.

Biết anh nhìn mình, cô tì nhẹ lên cánh tay anh, thở gấp trong trạng thái yếu ớt.

"Em không sao..." Cô lắc đầu nở nụ cười trấn an.

"Anh thật vô dụng, đến cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook