Người Tình Mất Trí

Chương 89: Chia cắt (4)

Huy Vũ

25/08/2019

Trước đây Dạ Tước là lão đại hắc đạo, đối với anh mà nói máu chỉ là một thứ chất lỏng có màu đỏ đặc sắc khi đạn bắn hoặc dao chém sẽ chảy thành dòng, hoàn toàn có thể khiến anh rất hưng thú. Thế nhưng giờ đây anh lại chán ghét, căm thù nó đến nhường nào. Vì anh đã quyết định thay đổi cuộc sống để buông bỏ quá khứ đen tối chăng? Hay chính vì nó chảy ra từ cơ thể của người con gái anh yêu? Lúc anh bị thương, cô luôn ở bên cạnh chăm sóc chia sẻ, đến lượt cô bị thương anh lại chỉ có thể làm mỗi việc ôm cô thật chặt, mặc cho vết thương trên vai rỉ máu vẫn không buông.

Thiên Du mỏng manh, ngay lần gặp đầu tiên anh đã có cảm giác như thế. Anh không dám nghĩ, làm sao một cô gái nhỏ bé thế này lại vì bảo vệ anh mà dám đương đầu với súng đạn, sẵn sàng cùng anh đối mặt với nguy hiểm, chống chọi với những vết thương đau đến xé da xé thịt... Cô ấy vẫn luôn phi thường, cô ấy tốt bụng nhân hậu, tại sao anh lại vô tình kéo cô ấy vào vòng xoáy nguy hiểm này ?!

"Tại sao... anh đã hứa sẽ bảo vệ em... tại sao anh lại không làm được. Lão đại hắc đạo gì chứ, tay súng ảo ảnh gì chứ. Đến cả người quan trọng nhất với mình, anh cũng không thể..."

Dạ Tước tự trách, trách trên sự ngu ngốc vô dụng của bản thân, trách trên danh nghĩa hư vô của quá khứ, trách anh không thể bảo vệ cô.

"Tước... đừng như vậy, em không sao đâu mà, rời khỏi đây em sẽ nghe lời anh đến bệnh viện... nhé?"

Anh nắm lấy bàn tay run rẩy của cô siết chặt khi cô nâng lên muốn chạm vào má anh. Một giọt nước ấm nóng rơi xuống tan vào má cô, cô to mắt ngỡ ngàng. Anh rơi nước mắt! Chỉ duy nhất một giọt vỏn vẹn rồi nhoè đi. Một lần nữa con người cao ngạo tuấn lãnh ấy lại để lệ rơi thành giọt trượt trên khuôn mặt. Anh không thể chăm sóc vết thương cho cô như cô đã làm. Vô Kiến Vũ gian trá thủ đoạn, hắn sẽ chớp lấy thời cơ hạ sát cả hai khi anh mất cảnh giác. Nếu không trị thương, cô sẽ chết vì mất máu. Trong tay anh không có vũ khí, súng cũng hết đạn. Lão đại không sợ trời không sợ đất lại phải lâm vào tình cảnh cẩu huyết như hôm nay.

Anh chỉ có một mong muốn bảo vệ cô, nhưng phải làm sao mới tốt đây?

Vô Kiến Phong trông thấy cảnh này mà lòng xoắn lại đau nhói. Anh nhìn Vô Kiến Vũ bằng ánh mắt căm hận của sát thủ khát máu hệt như lúc ban đầu nhìn Dạ Tước, đứng sừng sững âm trầm quan sát, trong lòng ắt có tính toán.

Vô Kiến Vũ thấy Dạ Tước dằn vặt trong đau khổ thì nhếch mép cười đắc ý. Thời khắc mà hắn luôn mong chờ bao lâu nay đã xảy ra. Thời khắc huy hoàng của một kẻ đồ tể mang trong mình ý nghĩ ganh tị thối nát.

Bắt ngay lúc anh mất cảnh giác, Vô Kiến Vũ lập tức giương súng bắn đạn liên tục vào người anh. Cái mũi nhạy bén bắt ngay mùi thuốc súng, anh choàng tỉnh, ôm Thiên Du nhanh chóng phóng đi tránh né. Vết máu ở chân cô chảy ra nhiều hơn nhỏ giọt xuống đất sau mỗi lần anh di chuyển. Hơi thở của anh thập phần gấp gáp, anh vì lo lắng cho vết thương của cô mà phân tâm không thể toàn lực chạy thoát. Mùi đất bốc lên cuốn theo hơi nước càng lúc càng nồng nặc lấp đi khướu giác của anh. Vô Kiến Vũ bắn thêm mấy phát, tiếng sấm đồng thời vang lên làm át tiếng đạn xé gió, anh không thể nghe theo phán đoán của đôi tai tinh nhạy, nhất thời khó tránh, viên đạn bay đi găm vào giữa hai đùi, anh khuỵu xuống nhăn mặt đau đớn.

"Tước... chân anh, hai chân của anh...." Thiên Du trực trào nước mắt, vết máu thẫm lại trên vải quần màu đen của anh tàn nhẫn đập vào mắt cô.



Sau một lúc đã bắn gần hết đạn, cuối cùng cũng trúng mục tiêu, Vô Kiến Vũ mừng thầm. Hắn cười hả hê như một kẻ điên lên cơn dại, đứng trước mặt nhìn anh khinh bỉ.

"Chậc... như thế này làm mày tự hào lắm sao?"

"Cái gì?"

Dạ Tước nhếch môi, anh nói bằng giọng chế giễu dửng dưng: "Không thử tự nhìn lại, bao nhiêu viên đạn vỏ đạn rải rác, chỉ có hai phát trúng chân của tao. Thành quả của mày cũng lớn gớm?"

"Đừng có chế nhạo ta bằng cái giọng điệu tự mãn đó của cậu" Vô Kiến Phong bị chạm vào tự ái, hắn giận run người, vung cước đá tạt anh lăn sang một bên.

Cô rời khỏi vòng tay anh ngã xuống đất. Khoảnh khắc ngắn ngủi đủ khiến anh hụt hẫng. Mặc kệ đầu đạn kim loại nóng bỏng đang ghim vào xương cốt tê tái thế nào vẫn cố sức đứng lên hướng về phía cô.

Thiên Du bất lực với chân trần rỉ máu, chống hai tay bò đến bên anh. Chưa được nửa đoạn, Vô Kiến Vũ nắm tóc cô xách lên, tay chà vuốt cằm cô, ngắm nghía với ánh mắt biến chất ghê rợn: "Chà... đúng là người phụ nữ của Lloyd lão đại, thật xinh đẹp. Mặc dù có hơi bẩn một chút nhưng không sao, đoá hoa này ta đã để mất từ một năm trước, nay lại có cơ hội bắt về rồi"

"Vô Kiến Vũ, bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cô ấy. Thằng khốn đốn mạt đê tiện!!!" Anh thét lên dữ tợn như con thú mất kiểm soát.

Dạ Tước gượng đứng dậy, chân khựng lại, anh khom người. Vết thương trên vai bị động rách miệng, máu lan ra ướt đẫm một mảng băng màu trắng, theo đó chảy dọc xuống cánh tay. Máu ở đùi phúng ra mỗi lần anh dùng sức. Giờ đây mặt đất nhấp nhỏm những vệt máu to tròn tanh tươi. Anh đưa tay quẹt tụ máu đông nơi khoé miệng rồi phun ra một ngụm máu nhầy nước bọt, khuôn mặt thanh tú đã hằn vài vết bầm tím trầy xước.

"Lo cho cái thân phế dụng này chưa xong mà còn dám lên mặt với ta. Nhìn cậu kích động như vậy, hẳn đã ngủ với nó sung sướng thế nào. Bây giờ nhìn cậu chẳng khác nào hắc ưng gãy cánh cả Lloyd ạ. Cả người đàn bà của mình cũng không bảo vệ được, thôi thì cho ta vậy" Vô Kiến Vũ hất cằm tỏ vẻ, tiếng nói lanh lảnh xen lẫn tiếng cười man rợ điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook