Người Tình Mất Trí

Chương 90: Chia cắt (5)

Huy Vũ

25/08/2019

Vô Kiến Vũ nhìn cô bằng ánh mắt sắc dục biến thái, đưa lưỡi liếm lên khuôn mặt cô, nhơ nhuốc và dơ bẩn đến cùng cực: "Cô gái, mặt em sao lại toàn máu thế này... thật tội nghiệp. Anh trị thương cho nhé". Rồi hắn mơn trớn rải những nụ hôn vụn vặt lên má cô.

Cô nhắm nghiền mắt, tay tát vào mặt hắn. Hắn đau điếng quăng cô ra. Được giải thoát, cô dùng hết sức bình sinh bò đến bên cạnh anh, vươn cánh tay run run khốn khổ: "Tước..."

"Thiên Thiên..."

"Con đàn bà chết tiệt" Vô Kiến Vũ tức điên, hắn giẫm mạnh vào chân cô, đạp liên tục lên chỗ đạn ghim sâu.

"Á !!!!!" Cô hét lên thất thanh đau đớn, vết thương bị hắn giày vò chà đạp ngày càng loét ra viêm nhiễm, máu rỉ thành dòng loang một mảng bết vào váy áo.

Vô Kiến Vũ nhướng mày cười khinh, hắn chắn trước mặt cô, giẫm mạnh vào tay cô đau điếng, túm tóc cô lên tát mạnh vào mặt cô, đay nghiến: "Cô gái, ngoan ngoãn theo ta, đừng cố chấp Vương Dạ Tước nữa, hắn ta sắp chết rồi"

"Anh nói gì? Loại cặn bã hèn hạ như anh, Tước sẽ không bao giờ thua..."

"Để rồi xem"

Hắn bóp chặt cằm cô hất mặt cô nhìn thẳng vào anh. Một thân ảnh cao lớn bất lực ngồi đó với toàn thân đầy máu và những dấu bầm tím trên mặt đập vào mắt cô.

Nhìn thấy cảnh tượng cay đắng xé mắt, nước mắt bật ra nhiều không kể. Cô nấc lên đau thương, buông lời cầu xin: "Cầu xin lão đại anh, tha cho anh ấy đi..."

"Ồ... mạnh miệng chưa được bao lâu đã van xin anh rồi sao cô bé?" Hắn vuốt ve má cô, tay quẹt qua môi cô dày vò.



Cô nhắm nghiền mắt, nhẫn nhịn nuốt sỉ nhục vào trong: "Xin anh... anh muốn tôi làm gì cũng được... tôi sẽ đi theo các người..."

"Thiên Thiên. Em đang nói gì vậy? Đừng cầu xin hắn, anh sẽ cứu em ngay. Anh tuyệt không để ai cướp em đi" Dạ Tước trợn to mắt, anh tối mặt thốt lên.

"Câm miệng. Sắp chết đến nơi còn bày trò" Vô Kiến Vũ xách theo cô chạy đến đạp lên mặt anh, lực đạo mạnh mẽ làm khuôn xương cơ mặt ê ẩm.

Rồi hắn quay sang hít hà má cô, cười gian xảo: "Tôi có thể tha cho cô nhưng hắn thì không"

Vô Kiến Vũ lần nữa kéo nòng chĩa vào anh. Tay anh giữ lấy miệng vết thương trên vai thở, hồng hộc. Với đôi chân bị thương thế này, cho dù có nhanh đến cỡ nào cũng không thể tránh né được tốc độ của đạn. Nhìn những giọt nước mắt bất lực rơi trên má cô và cả ngón tay đang chuẩn bị bóp cò mà anh căm hận. Trong đầu đang cố vạch ra những cách thoát thân. Bỗng nhìn đến Vô Kiến Phong, anh thấy anh ta đang chạy về phía Vô Kiến Vũ.

"Anh ta... trong lòng tính toán cái gì đây?!"

Thời khắc Vô Kiến Vũ cong ngón tay bóp cò cũng là những bước chân dồn dập quyết định của người đàn ông tóc đỏ hướng tới. Tay hắn ngay khắc bị bắt lại đưa lên cao, viên đạn theo hướng bắn thẳng lên trời, đầu súng nghi ngút một làn khói phảng phất. Vô Kiến Vũ thất kinh, từ bao giờ Vô Kiến Phong đã áp sát sau lưng hắn.

Vô Kiến Phong gằng giọng bên tai hắn: "Anh còn gây chuyện với hai người họ đừng trách tôi không nể tình thân ra tay độc ác. Đây không phải cuộc chiến giữa anh và Lloyd, tôi không cho phép ai giết anh ta ngoại trừ tôi"

Vô Kiến Phong đẩy lưng cô giải vây, tay còn lại của Vô Kiến Vũ bị anh bẻ quặp xuống khoá lại sau lưng, cây súng trên tay hắn rơi ra.

Cô chao đảo ngã xuống đất thoát khỏi kìm hãm của con quỷ độc ác, nhìn anh trân trân kinh ngạc: "Phong tiên sinh..."

"Cô mau về bên cạnh Lloyd đi! Nhanh lên!"

"Phản rồi, một lũ phế vật, nuôi chó phản chủ. Các người mau ngăn cậu ta lại" Vô Kiến Vũ tức điên, hắn hét lên ra lệnh cho đám đàn em đứng hành động.



Bọn họ không ai dám tiến đến gần anh, nhất là thời điểm anh như một con sói săn mồi với khí tức lạnh lẽo. Nuốt nước bọt do dự nhìn nhau, cho dù có khoảng 7, 8 người cao lớn thì lá gan cũng không to đến thế.

Vô Kiến Vũ thấy không có động tĩnh thì hét lên đe doạ: "Ai là bang chủ Thiên Hành bang các người không quên chứ? Mau làm theo lệnh của ta!"

Đám đàn em bị thế lực của hai anh em tàn sát tâm trí. Vẫn là xem trọng nặng nhẹ, họ nhắm nghiền mắt, bất đắc dĩ kéo Vô Kiến Phong ra khỏi người Vô Kiến Vũ giữ chặt hai tay anh, mặc cho có vùng vẫy cũng không dám nới lỏng.

Trút được mối đe doạ từ người em trai, Vô Kiến Vũ quăng cho Vô Kiến Phong ánh mắt chán ghét. Vết thương trên Vô Kiến Phong làm động nên cánh tay chẳng còn sức, sức của hai người đàn em giữ lấy anh cũng quá là mạnh mẽ, anh đành cắn răng chịu đựng bị kìm hãm mà không thể thoát ra.

"Thả tôi ra!!! Các người không nghe lời tôi nữa sao? Thả ra nhanh lên!"

Những đàn em khổ sở lên tiếng: "Xin lỗi Jack lão đại. Chúng em..."

"Câm miệng! Ta mới là lão đại! Còn để ta nghe ba tiếng 'Jack lão đại' thốt lên một lần nào nữa thì các người chuẩn bị dẫn xác cho diều hâu cấu rỉa đi" Vô Kiến Vũ quay phắt đầu gầm lên khi nghe đàn em gọi người khác là lão đại chứ không phải là hắn.

Vô Kiến Phong nhất thời hiểu rõ thủ đoạn của kẻ gọi là "lão đại" này, anh bất mãn nhíu mày, không vùng vẫy nữa đứng im nói nhỏ truyền lại phía sau: "Được rồi... các người cứ nghe lời hắn đi. Nhưng... hãy bảo vệ cô ấy. Coi như Jack đại ca nhờ cậy các người lần này"

"Tuân lệnh. Bọn em sẽ cố gắng chọn thời điểm an toàn để thả cô gái kia đi" Hai đàn em nói nhỏ vào tai anh.

"Hừ. Một đám phế vật vô tích sự tỏ lòng từ bi. Chú cứ từ từ đứng đó chứng kiến đi, anh sẽ làm thay chú. Đưa tiễn Vương Dạ Tước về đoàn tụ cùng gia phả thịnh hưng, sau đó hưởng thụ đến con đàn bà này"

Dứt câu, hắn chỉ điểm một tên đàn em: "Ngươi, bắt con ả tàn phế đang bò lê đằng kia lại đây cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook