Người Tình Mất Trí

Chương 82: Đối đầu sinh tử (2)

Huy Vũ

22/08/2019

Một màn cảnh hàng loạt diễn ra vừa rồi được Dạ Tước thu trọn trong tầm mắt. Anh kinh ngạc, trong lòng thầm khâm phục, không ngờ cô gái mỏng manh trước đây khi đối mặt với nguy hiểm lại có thể can đảm và tự tin đến vậy.

"Cô ấy không hoàn toàn là đoá tường vy e ấp, thời khắc quyết định ắt sẽ nở rộ thành đoá hoa hồng đỏ thẫm, cô ấy chính là một đoá hồng có gai... Thiên Thiên của anh..."

Dạ Tước mỉm cười, đứng dậy đi lấy khẩu súng của Vô Kiến Phong đang nằm trơ trọi trên đất, bước đến bên cô.

Thiên Du thấy anh đang tiến đến gần cũng đứng lên, ánh mắt xót xa của cô một khắc vụt qua chạm vào Vô Kiến Phong. Hắn trông thấy lại càng thêm trống rỗng buồn bã, gục đầu xuống trầm lặng.

"Tước.. anh có bị thương không, lúc nãy...?" Thiên Du vội chạy lại đỡ anh, một tay nắm tay, một tay sờ lên má anh lo lắng hỏi.

"Anh không sao, ngược lại là em, có bị Vô Kiến Phong làm bị thương ở đâu không ?"

"Em không sao, anh ta không làm gì em cả. Anh yên tâm"

"Phong độ vừa rồi của em phải nói là rất tuyệt. Anh rất thích. Đúng là Thiên Thiên của anh, em thật giỏi" Dạ Tước kéo cô ngã vào lòng ôm lấy, anh nở nụ cười hãnh diện, đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn.

"Kết thúc rồi, Tước à, chúng ta về thôi anh nhé..." Cô thả lỏng cơ thể vùi đầu vào ngực anh, giọng phát ra mỏi mệt.

"Ha... kết thúc như vậy liệu có quá đơn giản không ?"

Khí tức trên người Dạ Tước đột nhiên thay đổi, Thiên Du cảm nhận lúc này đây anh như trở thành một con người hoàn toàn khác, ánh mắt của anh, lời nói của anh, nụ cười của anh, nó lạnh lẽo tàn độc y hệt Vô Kiến Phong lúc muốn giết chết kẻ thù.

Cô bất giác rùng mình, cảm giác sợ hãi chính người đàn ông trước mặt xưa nay chưa từng có đang bủa vây lấy cô. Nhìn nụ cười tà ác cùng ánh mắt sắc lạnh như dao cắt kia, cô run rẩy, càng hoảng hốt hơn khi thấy ánh mắt đó cứ dán vào con người một thân đầy thương tích đang ngồi khốn khổ ở góc đá. Căn bản nếu bây giờ anh ra tay, Vô Kiến Phong chỉ còn lại một con đường chết.

"Tước à, em đột nhiên thấy sợ quá ... mình rời khỏi đây được không anh ??"

"Bảo bối đừng sợ, để anh nhanh chóng xử lý tất cả đám rác rưởi này rồi đưa em về"

Cô vòng tay ôm chặt lấy Dạ Tước, nhưng có lẽ tất thảy đều vô dụng, ý nghĩ giết chóc đã thật sự xâm nhập vào tâm trí anh, có lẽ màn giao đấu vừa rồi đã khiến Dạ Tước cảm thấy hưng phấn, ý nghĩ điên loạn đó đang chảy cuồn cuộn trong đầu anh.

"Hình ảnh này hoàn toàn xa lạ đối với mình, có phải đây là một Vương Dạ Tước khác mà mình chưa bao giờ nhìn thấy, mình có thể cảm nhận được cơ thể của người đàn ông này đang toả ra một mùi vị khát máu hung ác, ngay cả hơi thở của anh ấy cũng lạnh lẽo đến thấu xương. Đây là hình ảnh thật sự của lão đại hắc bang mà mọi người sợ hãi sao ?"



Dạ Tước bước đến đứng sừng sững trước mặt người đàn ông với cánh tay phủ một màu máu tươi, chĩa thẳng khẩu súng vào giữa trán hắn, nhếch mép : "Chiếu tướng !"

"Vương Dạ Tước..." Vô Kiến Phong nghe tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn, nói giọng khản đặc.

"Không biết Vô Kiến Vũ sẽ có vẻ mặt gì khi đàn em nhặt xác của em trai hắn đưa về tổ chức ?"

Vô Kiến Phong nhổ ra một phún máu nhầy nước bọt, cười khinh bỉ : "Hôm nay xem như lão tử hành động không coi ngày, xui xẻo chết trong tay các người..."

Dạ Tước một tay kéo cô lại ôm vào lòng, một tay giữ chặt khẩu súng nhắm chừng bóp cò bất cứ lúc nào, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông thảm hại trước mặt : "Anh còn muốn nói lời gì trăn trối trước khi tôi cho anh một quả đạn ?"

"Hờ.... ha ha ha ha ha" Vô Kiến Phong cười như lên cơn điên dại, cả cô và anh đều cảnh giác lùi về sau.

"Vô Kiến Phong, tôi khuyên anh đừng cứng miệng nữa, rút lui và hứa từ nay sẽ không tìm Tước gây sự nữa, anh ấy sẽ tha cho anh một mạng" Thiên Du bất ngờ lên tiếng, ánh mắt nhìn Vô Kiến Phong như mong hắn có thể đồng ý.

"Ai nói anh sẽ tha cho hắn ta ngay cả khi hắn rút lui ? Đối đầu với Vương Dạ Tước có thể còn đường sống quay về sao ?"

"Cái gì... Tước... anh"

"Em im lặng và ở phía sau anh, còn nói lời nào anh sẽ hiểu lầm là em đang cầu xin cho hắn đấy"

"Em... em không có..."

Vô Kiến Phong nhướng mày, hắn rút từ đâu ra một con dao sắc nhọn định đâm thẳng vào Dạ Tước nhưng ngay lập tức bị anh phát hiện. Anh dang tay ra che chắn cho cô, chân đá bay con dao sắc lẻm, một ánh bạc lấp lánh vụt qua sượt lên mặt Vô Kiến Phong, rỉ ra một vệt máu chảy dài trên má.

Dạ Tước thổi bừng sát khí, anh gầm lên tức giận : "Chết đến nơi còn không tự lượng sức"

Cạch - Dạ Tước kéo đạn, lạnh lẽo nhìn hắn, co ngón trỏ ấn vào "vầng trăng khuyết"...

Đoàng - Tiếng súng vang lên kéo theo là tiếng hô hoán của lũ đàn em nhăng nhít phía sau : "Jack đại ca, bọn em tiếp ứng cho anh"

Bọn đàn em này trông chừng cũng khá, một trong số bọn chúng đã bắn về phía này. Dạ Tước cảm nhận được đầu đạn đang bay nên đã không kịp cho thẳng một phát vào đầu Vô Kiến Phong, anh chú trọng sự an toàn của cô nhất bây giờ. Anh ôm cô gọn trong lòng né sang hướng khác, viên đạn găm thẳng vào vai phải của anh. Máu tươi bắn ra, anh nhăn mặt thở dốc, lấy tay trái chống vào thân cây trụ lại.

"Tước... anh bị trúng đạn rồi ? Vai anh chảy nhiều máu quá..." Thiên Du ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc thì chui ra khỏi ngực anh, cô hoảng hốt vội đỡ lấy anh ngồi xuống dưới gốc cây.



"Không sao... lấy đạn ra cầm máu là ổn thôi.. ách.."

"Anh đừng cử động... động vết thương, máu sẽ lại càng chảy nhiều hơn"

"Cô gái ngốc, lúc nãy còn mạnh mẽ như vậy, sao bây giờ lại khóc rồi..." Dạ Tước nâng tay chạm vào má cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gạt đi những giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Em... em không chịu được khi thấy anh bị thương... em ... hức.. hức"

"Anh không sao... xin lỗi vì lúc nãy đã làm em sợ" Dạ Tước vẫn chậm rãi vuốt ve má cô, ánh mắt đã trở lại là dịu dàng ôn nhu.

"Em hiểu mà, chỉ vì em không muốn anh bị thương nên mới ngăn cản... anh đã thật sự bị thương rồi... hức..." Cô áp mặt vào bàn tay lạnh lẽo hơi run rẩy, nức nở.

"Thật là..."

———

Trên đường cao tốc tấp nập xe cộ, có hai chiếc xe màu đen đang lao đi vun vút, nhanh đến nỗi khiến người khác không ý thức sợ sệt mà rẽ hướng nhường đường cho họ.

"Rank, sao rồi ? Cậu tra ra được gì rồi chứ ?" Mã Tuấn An lên tiếng gấp gáp hỏi cậu bé đang dúi đầu vào máy tính ngồi ở ghế sau.

Rank không dời mắt khỏi màn hình, vẫn ngậm cây kẹo mút trong miệng, bình tĩnh trả lời : "Anh tập trung lái xe đi, tôi đã tra ra được vị trí của Lloyd rồi, nhưng có điều định vị này không di chuyển, cứ nháy mãi một chỗ trên màn hình. Tôi đoán chừng điện thoại của LLoyd đã không còn trên người anh ấy nữa, có thể là rơi ở đâu đó..."

"Cái gì ???" Mã Tuấn An rẽ hướng chạy vào tầng hầm, nghe cậu bé nói thì lớn giọng bất ngờ.

"Với cả dữ liệu nghe trộm cũng không nghe được gì, tỉ lệ điện thoại đang nằm cô đơn một xó nào cũng gọi là khả thi đấy"

"Quan trọng là định vị hiển thị ở đâu, chúng ta cần nhanh đến đó"

Nghe câu hỏi, Rank ngẩng mặt nhìn Mã Tuấn An bằng đôi mắt kiên định len lói tia lo lắng.

"Vách đá Tử Thần, đèo Bạch Liên !"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook