Người Tình Mất Trí

Chương 81: Đối đầu sinh tử (1)

Huy Vũ

22/08/2019

Trở lại với cảnh đối đầu gay gắt trong từng nhịp thở giữa đôi vợ chồng Dạ Tước, Thiên Du và thủ lĩnh băng nhóm ám sát Vô Kiến Phong trên vách đá Tử Thần - đèo Bạch Liên.

Sau khi bị Thiên Du tung một cước tước đi vũ khí trên tay, Vô Kiến Phong thất thần loạng choạng lùi về sau. Nhìn con dao ghim thẳng vào đất, rồi nhìn lại nơi cổ tay bị trẹo khớp đau nhức, hắn rủa thầm : "Con nhóc khốn kiếp này... lực đạo cũng thật mạnh mẽ"

Quay ngoắc đầu nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn. Loáng thoáng nhận ra điều gì đó, hắn mở to mắt : "Cô ... Tôi biết cô, cô là người dành chức vô địch Karate toàn thành trong đại hội thể thao toàn quốc diễn ra vào năm trước, 'cường nữ vô song' Hạ Thiên Du !"

"Tôi không quan tâm mọi người đặt danh hiệu gì cho tôi, nhưng cũng cảm ơn anh đã ghi nhớ cái tên này" Thiên Du hạ chân xuống, buông lời lạnh nhạt.

"Không ngờ người nhận giải thưởng của Vô Kiến Vũ lại là tiểu tình nhân của Vương Dạ Tước. Mối quan hệ giữa các người làm ta cảm thấy thật thú vị"

"Anh nói gì tôi không hiểu ?" Thiên Du vẫn đứng với tư thế cảnh giác tuyệt đối, cô hơi nhíu mày gằng giọng hỏi lại.

Vô Kiến Phong lưng hơi khom, tay hắn ôm bụng, khẩu ngôn lạnh mà khàn đều đều phát ra : "Người tổ chức giải đấu võ thuật năm trước chính là tổng tài hắc ám Vô Kiến Vũ, Đại đương gia đứng đầu Thiên Hành bang, là anh trai của tôi. Hắn chỉ duy nhất tham gia vào mỗi hội đồng giám khảo giải đấu võ thuật, mục đích thật sự nhằm tìm ra 'con Tốt' mạnh mẽ để thu về 'đào tạo' ở Thiên Hành bang. Cuối cùng sau các trận đánh giải đã chọn ra được một đôi vô địch của Bắc - Nam hoàng thành, vô địch Bắc thành đã bị hắn thu phục ngay sau đó và hiện tại đang làm việc trong bang phái. Còn vị quán quân Nam thành đột nhiên biến mất không chút thông tin, hắn đã ráo riết truy tìm nhưng cô gái đó đã bốc hơi một cách không kiểm soát. Không ngờ người Vô Kiến Vũ lần đó muốn 'chiêu mộ' lại có thể là người vừa tẩn cho em trai hắn một cú. Vừa hay, giết chết Vương Dạ Tước liền tiện tay đem cô về tổ chức giao cho Vô Kiến Vũ"

"Không đời nào tôi để cho các người lợi dụng, tôi chẳng hứng thú gì với những ý đồ dã tâm đó của các người hết. Nếu anh đã biết rõ về tôi như vậy, tôi cũng không muốn vòng vo tán dốc với anh. Đối với đối thủ trước mặt, tôi chính là một người dùng nắm đấm để nói chuyện, huống hồ người như anh không xứng là đối thủ của tôi cho nên, ngay lúc này, tôi chỉ muốn đánh anh thành tàn phế"

"Khẩu khí cũng lớn thật nhỉ ? Tới đây, tôi sẽ tiếp cô"

Nhìn vẻ mặt khiêu khích đó của hắn, cô chậc lưỡi, bình sinh thiếu nữ ghét nhất ai tự mãn. Thiên Du phóng nhanh như cắt áp sát Vô Kiến Phong, đối diện với hắn, cô co lòng bàn tay chuyển thành cùm, một quyền đấm thẳng vào mặt hắn làm hắn không kịp tránh né mà trúng chiêu, nước dãi mồm mép phọt ra một thể.



"Tôi ghét nhất chính là khoác lác"

Cô không buông tha hắn. Nói đoạn cô vung một cú đấm từ tay còn lại vào mặt bên kia làm hắn chấn thương. Tiếp tục ra đòn, cô dùng hai tay nắm chặt vào vai hắn, kéo mạnh người hắn xuống đồng thời lên gối đập thẳng vào bụng. Hắn trợn ngược mắt, chưa kịp nhận ra tốc độ của cô đã bị cô dần đến nội tạng nhốn nháo, đầu óc quay cuồng.

"Hự..."

Cô lạnh mặt không chút cảm xúc, hạ chân này xuống xoay một vòng, chân kia dồn lực mạnh mẽ đá tạt vào mặt hắn. Cả người Vô Kiến Phong theo quán tính bay ra xa, cằm ngưỡng lên lệch hàm quẹo sang một bên, hắn ngất ngư.

"Hạ Thiên Du.... sao cô dám ?? Ặc..." Vô Kiến Phong cố hết sức chống tay gượng dậy, đưa ngón tay quẹt một vệt máu chảy trên khóe miệng, nhìn cô nghiến răng.

Thiên Du đứng thong dong vô cảm nhìn hắn, đáp lời rắn rỏi : "Tôi đã nói, tôi chỉ dùng nắm đấm để nói chuyện. Còn có tôi ở đây anh đừng hòng động vào được một sợi tóc của anh ấy"

Nghe đến đoạn, Vô Kiến Phong ôm mặt cười phá lên, giọng điệu châm biếm liếc nhìn Dạ Tước : "Ha ha ha ha, Vương Dạ Tước a Vương Dạ Tước, không ngờ cũng có ngày Tước lão đại phải cần một người phụ nữ bảo vệ"

Cô nắm chặt tay, bước từng bước nặng nề đến chỗ hắn, nâng chân lên đá tạt thêm một cú làm hắn bay sang hướng khác, giọng đay nghiến phát ra : "Câm miệng ! Tôi mới là người đang nói chuyện với anh ! Anh đã không thể thắng được tôi mà còn mơ tưởng đến việc giết chết anh ấy, thay thế vị trí của anh ấy. Anh nằm mơ giữa ban ngày sao ?"

"Khụ khụ... tên Vương Dạ Tước đã cho tôi 'ăn' một phát đạn cũng khá đau, đây há chẳng là lợi thế để con mèo rừng như cô thừa nước đục ra đòn sao ? Ha... ha..."

"Anh nghĩ vậy sao ? Thật kiêu ngạo"

"Dù sao cũng sắp chết trong tay cô, kiêu ngạo một chút giữ lại phong độ hẳn là không mất mặt chứ..."



Trên mặt Vô Kiến Phong là những vết bầm tím đến sưng tấy, cánh tay trái của hắn bị động vết thương nghiêm trọng, máu chảy ra không ngừng. Môi mặt hắn tái nhợt, song ánh mắt vẫn phừng lên tia căm thù hừng hực.

Thiên Du thở ra một hơi, cô thả lỏng cơ thể nói lời nhẹ nhàng : "Anh đã bị thương đến mức này rồi còn muốn đấu cái gì với chúng tôi nữa đây"

Đoạn cô ngồi xuống, đôi mắt long lanh ngấn nước, nở nụ cười chân thành : "Đừng ôm hận chém giết nữa, một trong hai người chết, ai cũng sẽ rất đau lòng. Tước chết đi, tôi đau như chính mình bị giết, anh chết đi, Vô Kiến Vũ mất một người em trai, Thiên Hành bang mất một người lãnh đạo. Tôi không biết ân oán của băng đảng các người trong giới hắc đạo u tối kia là gì, nhưng dùng cả mạng sống của mình để đánh đổi danh dự... thật sự không đáng. Coi như tôi xin anh, rút lui đi, đừng chém giết nữa, để cho tôi và anh ấy có được những ngày tháng bình yên, được không ?"

Tim Vô Kiến Phong vô tình trật một nhịp. Hắn to mắt ngạc nhiên nhìn cô, song nở nụ cười bất lực.

Thở dài, Vô Kiến Phong buông thả cơ thể vô lực tựa vào hòn đá tảng, cất giọng trầm trầm : "Cô đã nghe câu 'nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân' chưa ?"

"Từng nghe"

"Cô không sợ tôi lợi dụng sơ hở bất ngờ rút súng bắn chết cô sao, đừng quên tôi là con quỷ bóng đêm Jack Đồ Tể ?”

Thiên Du khẽ lắc đầu, cô nhìn Vô Kiến Phong kiên định : “Nếu anh thật sự là kẻ sát nhân máu lạnh, lúc ở trên xe anh đã không đồng ý với Tước sẽ tha cho tôi. Anh biết tôi là điểm yếu của anh ấy, tuy nói sẽ nhắm vào tôi nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ đánh trực diện, không hề có ý định giở trò tập kích. Tôi biết anh vẫn còn có lương tâm mà...”

Vô Kiến Phong ngỡ ngàng, cô gái trước mặt bây giờ hiện lên như một tiểu thiên sứ ban ánh sáng thần thánh rột rửa trái tim sắt đá của hắn.

Hắn nhắm hờ mắt, nở một nụ cười đượm buồn : “Lương tâm sao ?... Nữ nhân... lòng tốt bụng của cô sẽ khiến ta hổ thẹn mất...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook