Người Tình Mất Trí

Chương 56: Kí ức về Dật Hiên (1)

Huy Vũ

21/08/2019

"Đến đây, anh sấy tóc cho em !" Dạ Tước trút bỏ khăn lau lên đầu cô, nhẹ nhàng lau mái tóc nâu dài còn sũng lại một ít nước, anh kéo cô lại ngồi trong lòng mình rồi lấy máy sấy ra.

"Được Tước thiếu gia đặc cách sấy tóc cho em thế này thật là hạnh phúc a"

Cô ngoan ngoãn ngồi im như mèo con phó mặc mái tóc của mình cho anh, tình cảnh này làm cô cảm thấy có chút thoả mãn thích thú, cứ như vợ chồng son mới cưới vậy. Cô âm thầm cười tủm tỉm, hai má từ từ ửng hồng đáng yêu. Anh nhìn thấy thì nở ra nụ cười cưng chiều, sủng nịnh véo nhẹ một cái rồi tiếp tục sấy khô bộ tóc.

"Em đã nói chuyện gì với Dật Hiên rồi ?"

Cô nghe anh hỏi thì giật mình, con ngươi long lanh chợt phủ một lớp mờ nhạt buồn bã như sương : "Nói về chuyện của ba người chúng ta... còn có tình cảm của anh ấy"

"À... vậy sao" Âm thanh nhẹ hẫng phát ra từ khuôn miệng anh đơn giản chỉ để cảm thán câu trả lời mà bản thân thực đã biết rất rõ.

Dạ Tước đột nhiên ngừng việc sấy tóc, anh dang vòng tay to lớn ôm cả cơ thể nhỏ nhắn, cô bất ngờ mất thăng bằng lọt thỏm trong lòng anh. Thân nhiệt ấm áp tỏa ra từ vòm ngực rắn chắc như sưởi ấm an ủi cô. Cái ôm của anh dịu dàng khiến cô chỉ muốn rúc trong thân thể ấy dựa dẫm, phát tiết.

Cô vùi đầu trên vai anh, tay đặt nhẹ lên lồng ngực trái, nơi có trái tim đang đập cùng dòng máu ấm nóng mang tình yêu xuyên suốt chảy vì cô.

Hai hàng mi cong vút xinh đẹp cụp xuống, âm thanh nhỏ nhẹ buồn buồn từ từ lọt vào tai anh : "Hiên ca ca đã thích em suốt 3 năm, anh ấy bây giờ trở về với hy vọng bày tỏ nhưng không ngờ cô gái mà người bạn thân của anh ấy sắp kết hôn lại chính là em. Hiên ca ca đã rất sốc... dường như suy sụp, tuy vậy nhưng anh ấy vẫn nói với em rằng anh ấy thích em... mặc dù đã không thể kìm chế nổi cảm xúc, ngồi sụp xuống mà nước mắt rơi đến đau thương..."

"Hiên từ nhỏ đã sống nội tâm, cảm xúc nếu như không thể giấu kín liền đem theo trút ra ngoài. Cậu ấy đã nói với anh về người mình thích, nhưng anh lại không biết người đó là em. Hôm nay tận mắt nhìn thấy anh cũng muốn chối bỏ sự thật rằng người ấy là em... Anh đã hứa sẽ mang bất cứ cô gái nào mà Hiên động tâm đến cho cậu ấy để cậu ấy được hạnh phúc, nhưng anh không thể mang em cho cậu ấy, không thể..." Dạ Tước siết chặt vòng tay, đem cô toàn lực ôm trọn trong thân, thanh âm vang lên phảng phất hơi buồn.

"Hai người là bạn thân... thảo nào lại giống nhau như vậy, ai cũng muốn mang em đến cho người kia, phải có bao nhiêu Hạ Thiên Du mới đủ cho các người đây ?" Cô đưa tay véo nhẹ đầu mũi anh trêu chọc, anh nhìn cô đáng yêu nhưng chỉ biết cười khổ.

"Anh không biết em và Hiên gặp nhau như thế nào, làm sao cậu ấy lại thích em, có thể kể anh nghe không ?"

"Vâng. Chuyện này phải nói từ 3 năm trước, lúc em đang ôn thi vào trường trung học. Thật sự lúc đó em học không giỏi, toàn đội sổ thôi, không như bây giờ là hội trưởng xuất sắc quản lí anh đâu"

"Hmm .. Còn anh chỉ đợi đến khi vào phòng thi rồi làm thôi, đề thi lần đó quá dễ, anh nhớ mình làm còn dư cả thời gian để ngủ"

"Vậy ấy nhỉ ????" Cô lườm anh đến nửa con mắt vì thái độ tự đắc kia lại xuất hiện nữa.



Cô biết thừa năng lực thiên phú cùng trí thông minh cực cao của anh, nhưng lần nào cũng như vậy mà trêu chọc cô, thật ghét mà !

Anh xoa đầu cô, cười trừ : "Tiếp tục đi nào"

"Trên đường về nhà lúc em ôn thi ở thư viện, thì em thấy một chiếc xe tải nhỏ chuyển đồ vào căn hộ còn trống bên cạnh nhà em, hỏi chuyện mấy cô chú hàng xóm biết được có người mới chuyển đến, nhưng nghe nói là tạm thời thôi. Em thấy tò mò nên len lén nhìn trộm xem là ai, đập vào mắt em là một chàng trai có dáng người cao cân đối mạnh mẽ. Hiên ca ca có mái tóc màu nâu hạt dẻ đẹp như tia nắng vậy, mắt còn mang kính trông trí thức nhã nhặn vô cùng. Ấn tượng đầu tiên của em về anh ấy là vô cùng đẹp trai..."

"Vô cùng đẹp trai ?"

Cô đang luyên thuyên định kể tiếp thì đột nhiên cảm giác hơi lạnh từ đâu tỏa ra ớn cả người. Mặt Dạ Tước đã đen lại từ lúc nào rồi !

Thiên Du ngoẹo đầu không hiểu nhưng ngay khắc sau đó liền nhận ra. Cô xoay người quỳ gối ngồi dậy, áp đôi bàn tay thon thả lên má anh, nở nụ cười xoa dịu : "Thật là... như vậy mà anh cũng ghen được sao, chỉ là chuyện của lúc trước thôi, huống hồ bất kì cô gái nào ngay lần đầu tiên nhìn thấy Hiên ca ca đều sẽ ngất ngây vì vẻ ngoài ưu nhã đó, em chỉ là ái mộ ! Ái mộ !"

Cô tinh nghịch tiếp tục xoa xoa hai má anh như cục bông, rướn người hôn chụt lên đôi môi mỏng lành lạnh, cười ngọt ngào : "Chỉ có vẻ đẹp của gương mặt này mới nhất nhất làm em khắc cốt ghi tâm"

“......”

Anh tròn mắt, lấy tay che miệng ho khan, xoay khuôn mặt đã đỏ bừng khỏi tay cô, vẫn cố tỏ ra thần thái lạnh lùng mặc dù đang ngượng lắm.

Cô phì cười làm anh càng ngượng hơn, lớn giọng : "Cười cái gì, kể tiếp nếu em còn muốn sống sót đêm nay"

"Vâng vâng !! Lại nhắc đến chuyện đó đe dọa em, cả ngày hôm qua đều muốn rã rời xương cốt rồi, đồ “mặt than” không biết thương hoa tiếc ngọc”

“Em biết anh là đang nhắc đến chuyện gì à ? Vậy sau khi kể chuyện của Hiên xong chúng ta lại làm đại sự trước khi ngủ”

“Không đồng ý ! Cầm thú a !”

"Có gan thì em nói lại lần nữa xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook