Người Tình Mất Trí

Chương 57: Kí ức về Dật Hiên (2)

Huy Vũ

21/08/2019

Thiên Du ngoảnh mặt sang hướng khác làm ra vẻ vờ giận dỗi, miệng vẫn luyên thuyên kể tiếp : "Đột nhiên có một anh đẹp trai chuyển đến ngay bên cạnh nhà mình thì ai mà không hứng thú. Em đánh liều một chút, mon men sang làm quen, không ngờ Hiên ca ca lại rất hòa nhã khi đón tiếp một con nhóc như em"

"Anh bảo em nhắc lại câu vừa nãy !!" Mặt Dạ Tước ngày càng hắc tuyến, chắc chắn anh lại sắp phát điên vì lần thứ n trong ngày cô dám lơ anh.

Cô bĩu môi tỏ thái độ không sợ, nhưng nghĩ lại vẫn thấy không nên ương ngạnh, cô sờ tay lên má anh cười xoa dịu : "Thôi nào, đàn ông giận là nhỏ nhen lắm đấy, em xin lỗi"

Nói rồi cô hôn nhẹ lên má anh như chuộc lỗi. Ngay lập tức nơi vừa được hôn liền đỏ lên đáng yêu mà hài hước cực kỳ. Trông anh để lộ ra vẻ mặt này càng khiến cô thêm yêu.

"Khụ, coi như lần này bỏ qua cho em. Kể tiếp chuyện lúc nãy đi !"

Cô gật nhẹ đầu, xoay người ngoan ngoãn tựa lưng vào lồng ngực anh, tiếp tục : "Tụi em giới thiệu làm quen rồi biết anh ấy là giáo sư vừa về nước, giống như chị Thiên Tinh đó anh"

"Khoan đã, em nói về nước ? Hiên lúc đó vừa công tác ở Canada về phải không ?"

"Ơ vâng, anh ấy nói với anh ạ ?"

"Không. Thật ra lúc Hiên từ nước ngoài trở về là lúc anh có hôn ước với Giai Tuệ, nhưng cậu ấy lại không đến tham dự mà lại âm thầm giấu tin tức chuyển đến khu nhà của em ... Có điều này anh chưa nói cho em, thật ra Hiên là anh trai của Giai Tuệ"

Thiên Du mở to mắt hết cỡ, thông tin Dạ Tước vừa tiết lộ cho cô vừa cũng quá đỗi kinh kiển để não cô có thể kịp phân tích rồi !



Cô day trán, buồn bã gieo cả cơ thể vô lực vào lòng anh, thở dài : "Thật ??? Hôm nay có nhiều chuyện trùng hợp quá khó để tin rồi. Hiên ca ca dịu dàng ấm áp sao có thể ... Lý Giai Tuệ lại ngông cuồng giả tạo như vậy, em nhất thời không tiếp nhận nổi. Quan hệ giữa những người chúng ta sao lại éo le như vậy ?"

Dạ Tước khẽ chau mày rậm, anh đặt hai tay lên vai xoa nhẹ, hôn lên đỉnh đầu, dịu giọng an ủi : "Đừng lo. Hiên không có thành kiến gì về chuyện anh từ hôn Giai Tuệ, cậu ấy cũng khuyên anh nên thật sự tìm lấy tình yêu của chính mình, cậu ấy sẽ không vì thiên vị Giai Tuệ là em gái mà ghét bỏ anh và em đâu. Hiên chính là suy nghĩ thấu đáo như vậy ! Em không biết, Giai Tuệ vốn không để Hiên vào trong mắt, cậu ấy chỉ là con nuôi của Lý gia mà thôi"

"Con nuôi sao, Hiên ca ca vì sao lại là con nuôi của nhà họ Lý ? Em không biết rõ thân thế của anh ấy"

"Anh cũng không tiện hỏi về quá khứ của cậu ấy, lúc anh 12 tuổi được đón về Vương gia thì mới quen biết Hiên, lúc đó Hiên đã là thiếu gia của nhà họ Lý rồi. Anh chỉ biết trước khi được nhận nuôi cậu ấy sống trong một cô nhi viện gần ngoại ô. Ba Giai Tuệ lúc đó đang tham quan để tìm cảnh quay cho một bộ phim, tình cờ đến chỗ cô nhi viện thì gặp được Hiên, ông thấy cậu ấy ưu tú lại ẩn chứa tiềm năng nên tốt bụng đón về Lý gia nuôi dưỡng. Giai Tuệ ganh tị với Hiên vì cậu ấy cái gì cũng phát triển tài giỏi hơn, Giai Tuệ cảm thấy thua kém, chú Phong lại càng ngày yêu thương Hiên như con ruột mà hết sức chăm sóc đào tạo, vì vậy Giai Tuệ không để Hiên vào trong mắt, luôn khó chịu khi gặp cậu ấy, lúc nhỏ anh cũng đã cảm nhận được Giai Tuệ tỏ thái độ với Hiên mỗi lần chạm mặt, có những lúc có mặt anh thì mấy phần không bộc lộ ra ngoài.."

"Cô ta thật quá đáng, dù gì cũng đã là người một nhà, tại sao cứ phải ganh với anh ấy..."

"Hiên không giận hay trách gì Giai Tuệ, mỗi lần như vậy cậu ấy đều chỉ cười một cái không nói gì. Khi trưởng thành, chú Phong vốn dĩ còn định đưa Hiên trở thành một ngôi sao nhưng cậu ấy lại không đồng ý, cậu ấy muốn tiếp tục sự nghiệp giảng dạy nên đã sang Canada công tác một mạch mấy năm liền, về nước thì thuê nhà ở chỗ em, sau đó xuất ngoại tiếp tận bây giờ mới trở về. Anh đoán nếu lúc đó hai người không gặp nhau có lẽ đến giờ vẫn không biết Hiên đang ở đâu"

"Thật ra lúc đó em không hề nghĩ anh ấy lại có tình cảm với mình. Em và Hiên ca ca cứ làm quen như vậy từ từ cũng thành thân, em rất thích sự ôn hòa dịu dàng đó của anh ấy. Anh ấy dạy kèm cho em trong suốt thời gian ôn thi nên kì thi tuyển sinh vào Dĩ An đã thuận lợi vượt qua, phải nói lúc đó có lẽ là lúc vui vẻ nhất và cũng là kỷ niệm duy nhất của em về anh ấy. Ngày biết kết quả thi còn định mời anh ấy đi ăn để cảm ơn nhưng khi em đến nhà thì tất cả đều đã không còn, cả vật lẫn người. Em hỏi hàng xóm xung quanh mới biết Hiên ca ca đã ra sân bay không ít lâu. Em vội đuổi theo với tâm trạng mong muốn có thể gặp được anh ấy, may thay đã vừa ý. Em hỏi lí do thì anh ấy chỉ bảo phải ra nước ngoài công tác. Lúc đầu tụi em vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng chỉ được vài tháng liền mất tin. Em cảm thấy rất buồn, như là ông trời ban cho em một người anh trai rồi nhanh chóng cướp đi ngay lúc quan trọng nhất... Vốn dĩ khi anh ấy quay về em sẽ vui mừng mà mời anh ấy đến dự hôn lễ của chúng ta nhưng hoàn toàn ngu ngốc không biết đó lại là điều làm tổn thương anh ấy..."

Anh nghe cô nói thì im lặng một lâu, đáy mắt sâu hun hút như màn đêm chợt ánh tia phiền não, giọng cũng trở nên bâng khuâng : "Trở về chỉ vì em thôi sao ?..."

Cô ngồi co ro trong vòng tay anh, vô thức đưa đôi mắt long lanh mờ ảo hơi nước ngước lên nhìn lấy khuôn mặt tuấn tú. Anh thoáng ngạc nhiên nhưng lại cười, đưa tay chạm vào khóe mi sắp ngấn nước của cô kịp thời ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook